Mối hôn sự sai lầm

[2/8]: Chương 2

3

 

Thức ăn được dọn lên, chàng hỏi ta có hợp khẩu vị hay không.

 

Khẩu vị của ta và tỷ tỷ khá giống nhau, đều thiên về thanh đạm.

 

Nhưng tỷ tỷ lại vô cùng yêu thích thịt dê, còn ta lại kén ăn, không thích thịt, chỉ thích cá tôm.

 

Hôm nay trên bàn có cả thịt dê lẫn cá.

 

Ta gắp một miếng thịt dê, nếm thử rồi mỉm cười nói: "Ngon lắm."

 

Đây là lần thứ hai ta ăn thịt dê. Lần đầu tiên là khi ta mới bốn, năm tuổi, vừa ăn vào đã lập tức nôn ra, từ đó về sau không chịu động đến nữa.

 

Ta sợ hôm nay lại nôn, nên vội ăn thêm mấy món khác để lấn át mùi vị.

 

May thay, lần này không nôn.

 

Lúc ta còn đang do dự có nên học tỷ tỷ mà ăn thật nhiều hay không, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một cái đầu nhỏ nhắn ló vào từ cửa, đôi mắt đen láy đảo quanh, tò mò đánh giá ta.

 

"Người là Thất điện hạ?" Ta mỉm cười hỏi.

 

Thất hoàng tử là em ruột của Ninh Vương, năm nay mới bốn tuổi, nhỏ hơn Ninh Vương tận mười bốn tuổi.

 

Mẫu phi của bọn họ là Lương phi. Từ khi Hoàng thượng còn là Thái tử, Lương phi đã hầu hạ bên cạnh, hiện tại tuy không còn được sủng ái như xưa, nhưng nhờ có hai nhi tử làm chỗ dựa, địa vị trong cung chỉ xếp sau Hoàng hậu.

 

"Người chính là Nhị tẩu của ta?" Thất hoàng tử chạy vào, giọng nói non nớt nhưng lanh lợi: "Nhị tẩu, tẩu đẹp quá!"

 

Ta còn chưa kịp đáp lời, Ninh Vương đã hắng giọng một cái.

 

Thất hoàng tử lập tức đứng nghiêm chỉnh, lui về sau hai bước rồi cúi người thi lễ với ta: "Trắc Diệp thỉnh an Nhị tẩu."

 

Ta đáp lễ lại.

 

Thất hoàng tử tự nhiên lưu lại cùng chúng ta dùng bữa, đệ ấy rất hoạt bát, cứ ríu rít không ngừng.

 

"Nhị tẩu, thành thân là gì?" Thất hoàng tử cười láu lỉnh.

 

Ta sửng sốt, đệ ấy đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Thành thân chính là hôn môi cả ngày."

 

Nói xong, Thất hoàng tử chu môi hỏi tiếp: "Hai người đã hôn chưa?"

 

Mặt ta lập tức đỏ bừng, khóe mắt liếc sang Ninh Vương, thấy chàng cũng sững người, vành tai hơi đỏ.

 

Bầu không khí chợt trở nên xấu hổ.

 

"Đệ ăn nói lung tung gì đó, không biết tôn ti trên dưới hay sao!" Ninh Vương gõ nhẹ lên bàn.

 

Thất hoàng tử xị mặt xuống, trông như sắp khóc đến nơi.

 

Ta vội vàng hòa giải: "Không sao đâu, chắc chỉ là nghe ai đó kể chuyện cười thôi."

 

"Không thể chiều chuộng nó, nếu không ngày nào nó cũng sẽ quấn lấy nàng." Ninh Vương nhàn nhạt nói.

 

Nhìn ánh mắt mong chờ của Thất hoàng tử, ta bật cười, ôn tồn bảo: "Đệ đệ trong nhà, cứ quấn lấy nhau cũng không sao."

 

"Chúng ta là người một nhà, Nhị tẩu tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với Nhị tẩu!" Thất hoàng tử nhào vào lòng ta.

 

Người một nhà? Ta sửng sốt, đỏ mặt, len lén nhìn sang Ninh Vương, chàng đang cúi đầu uống trà, nhưng rõ ràng trên mặt chứa đầy ý cười.

 

Thất hoàng tử không chịu rời đi, cứ đòi ta chơi cờ cùng đệ ấy, Ninh Vương nổi giận: "Chúng ta phải nghỉ ngơi rồi."

 

Thất hoàng tử vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng reo lên: "Nhị tẩu, hai người nhớ hôn nhẹ đó."

 

Ninh Vương lập tức bịt miệng Thất hoàng tử lại.

 

Ta bật cười.

 

Ninh Vương trở về, dừng chân bên bàn, giọng hơi mất tự nhiên: "Đệ ấy xưa nay ăn nói không có chừng mực, nàng đừng để bụng."

 

"Không đâu, trẻ con vô tư vô lo." Ta nhỏ giọng đáp.

 

Ninh Vương hơi nghiêng đầu về phía ta: "Vậy thì, chúng ta nghỉ sớm đi."

 

Chúng ta nghỉ sớm, cùng nhau sao?

 

Ta chột dạ đứng phắt dậy, hơi thở có phần loạn: "Vậy, vậy để thiếp gọi người vào trải giường."

 

Ninh Vương chỉ cười mà không nói gì.

 

Ta lập tức hiểu ra, hóa ra ta đã hiểu sai ý chàng, ta lập tức xấu hổ không biết phải làm sao.

 

Đêm đó, Ninh Vương vẫn ngủ trên trường kỷ, sáng hôm sau, ta tháo lớp vải quấn trên chân, hạ nhân thấy chân ta hồi phục, ai nấy đều kinh ngạc.

 

Thật ra ta còn định giả vờ thêm hai ngày, nhưng thời tiết quá oi bức, nên thôi.

 

Buổi sáng, Ninh Vương theo ta về thăm nhà phụ mẫu theo lệ lại mặt vào ngày thứ ba.

 

Phụ thân ta làm quan tam phẩm trong Lại bộ, người ta thường gọi là hàn môn quý tử, thái độ làm người chính trực, thanh liêm.

 

Khương phủ không lớn, trong nhà chỉ có sáu hạ nhân, nhưng đều là người trung thành tận tâm, nên cũng không lo bọn họ tiết lộ chuyện gì ra ngoài.

 

Vừa bước vào cửa, ta đã thấy tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ.

 

Tỷ tỷ không hề hối hận vì việc đã làm: "Mẫn Thời Dĩ thích con, con cũng thích chàng ấy. Bốn người cùng chịu đau khổ chi bằng thành toàn cho chúng con."

 

"Dù sao ván đã đóng thuyền, nếu mọi người muốn con đổi lại, cũng được thôi, nhưng hậu quả con không gánh chịu."

 

Phụ thân tức giận đánh nàng.

 

Tỷ tỷ vốn tính tình nóng nảy, nàng vớ lấy chén trà, bình hoa ném loạn xạ:  "Tại sao chuyện tốt đều rơi vào tay Khương Lê."

 

"Hắn là Vương gia thì sao? Chẳng phải cũng là một kẻ mù lòa à."

 

"Đừng nhắc tới tội khi quân với con, con không sợ chết, ai sợ thì tự lo lấy đi."

 

Nói xong nàng trợn mắt nhìn ta: "Người Mẫn Thời Dĩ thích là ta! Là ta!"

 

“Cho dù muội có gả cho chàng ấy, chàng cũng không thuộc về muội.”

 

“Câm miệng!” Ta tát nàng một cái, đầy tức giận gằn giọng: "Trong mắt tỷ, chỉ có tình yêu nam nữ, còn mạng sống của người nhà thì không đáng sao?"

 

Ta túm chặt tay nàng, kéo ra ngoài: "Nếu tỷ không sợ chết, vậy thì bây giờ cùng muội gặp Vương gia, nói rõ mọi chuyện, chết hay sống, để ngài ấy định đoạt."

 

"Ta không đi! Buông tay!"

 

Sao tỷ tỷ có thể không sợ chết, nàng là người hễ mơ thấy mình chết thì sẽ khóc sưng cả mắt cơ mà.

 

Trong lúc giằng co, chợt thấy ngoài viện, huynh trưởng đang cùng Ninh Vương tiến vào.

 

Ninh Vương dừng chân giữa sân, hỏi: "Phu nhân, nàng làm sao vậy?"

 

4

 

Ta bịt miệng tỷ tỷ lại.

 

"Khương Yên, tỷ dám la lên một tiếng nữa, để Vương gia phát hiện điều bất thường, muội lập tức giết tỷ ngay tại chỗ."

 

Tỷ tỷ bị biểu tình của ta dọa sợ.

 

Ta đẩy nàng ra, chỉnh lại tà váy rồi bước ra sân đón Ninh Vương: "Không sao đâu, chỉ là muội muội và muội phu cãi nhau thôi."

 

"Không sao là tốt rồi." Ninh Vương khẽ giãn mày.

 

Ta dìu chàng vào chính sảnh, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Mẫn Thời Dĩ, hắn nhìn bàn tay đặt trên tay Ninh Vương của ta, trong mắt lại phảng phất nét mất mát.

 

Như thể chính ta mới là kẻ bội ước.

 

Mọi người lần lượt ngồi xuống, ngoại trừ tỷ tỷ, ai cũng cố gắng trò chuyện, nhờ vậy mà bầu không khí vẫn coi như hài hòa.

 

"Mẫn đại nhân vẫn còn ở Hàn Lâm Viện sao?" Ninh Vương thuận miệng hỏi.

 

"Vâng, dưới sự đề bạt của Dương các lão, thần cần tích lũy kinh nghiệm thêm hai năm nữa rồi mới được điều ra ngoài lịch luyện." Giọng nói của Mẫn Thời Dĩ có chút đắc ý: "Lịch luyện hai nhiệm kỳ, sau đó có thể quay về kinh."

 

Ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, đúng là hắn có tư cách kiêu ngạo, hắn là trạng nguyên xuất chúng, tân quý đương triều, lại được thu nhận dưới trướng thừa tướng Dương các lão, chỉ cần không phạm sai lầm, mười năm sau trên triều đình tất có một chỗ dành cho hắn.

 

Thậm chí còn có lời đồn rằng Dương các lão đang bồi dưỡng hắn làm người kế nhiệm.

 

Đây cũng là nguyên nhân tỷ tỷ chọn hắn.

 

So với một Vương phi nhàn tản, thê tử của quyền thần có địa vị cao quý hơn nhiều.

 

Thế nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy với đầu óc của Mẫn Thời Dĩ, e rằng làm quyền thần không nổi, thành tựu cũng chẳng thể quá cao.

 

"Tốt lắm." Ninh Vương khẽ gật đầu.

 

"Vương gia có dự định gì không?" Mẫn Thời Dĩ hỏi: "Bệ hạ muốn tu sửa tế đàn, từ trước đến nay đều do hoàng tử giám sát, không biết Vương gia có dâng tấu xin nhận nhiệm vụ này không?"

 

Bầu không khí lập tức lạnh xuống.

 

Tỷ tỷ đắc ý nhướng mày nhìn ta.

 

"Ta là một kẻ mù." Giọng điệu của Ninh Vương bình thản: "Chẳng làm được gì, nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng nhất."

 

Mẫn Thời Dĩ liếc nhìn ta, sâu xa tiếp lời: "Cũng phải, Vương gia nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

 

Ta lên tiếng ngắt lời Mẫn Thời Dĩ, quay sang hỏi Ninh Vương: "Vương gia, canh có mặn không?"

 

Ninh Vương khẽ nhướn mày, lập tức hiểu ý ta, mỉm cười nói: "Ta không mặn."

 

"Vậy thì hẳn là muội phu ‘mặn’ rồi?" Ta cười như không cười nhìn Mẫn Thời Dĩ.

 

Chữ "mặn" ta nói, đương nhiên là chỉ sự "nhàn rỗi".

 

Rảnh rỗi quá mới lo chuyện của người khác.

 

Mặt Mẫn Thời Dĩ lập tức đỏ bừng.

 

Ninh Vương khẽ cong môi, dường như trên mặt còn có chút đắc ý, chàng nghiêng đầu về phía ta, thấp giọng nói: "Phu nhân, ta muốn ăn cá."

 

"Được." Ta chuyên tâm gỡ xương cá cho Ninh Vương, chàng chống cằm quay về phía ta, tuy không nhìn thấy nhưng vẻ mặt lại vô cùng thư thái.

 

Tỷ tỷ không dám lên tiếng, Mẫn Thời Dĩ lặng lẽ uống rượu.

 

"Con cá này, không tệ." Ninh Vương nói.

 

Ta bỗng cảm thấy, hình như Ninh Vương không phải là người đoan chính như vẻ bề ngoài.

 

Dùng bữa xong, ta quay về phòng lấy đồ.

 

Khi rời khỏi tiểu viện, Mẫn Thời Dĩ đang đứng dưới một gốc đào um tùm, thấy ta, hắn bày ra vẻ buồn bã nói: "A Lê, xin lỗi."

 

Ta chẳng muốn nhiều lời với hắn, vòng qua mà đi.

 

"Ta thật lòng thích muội, nhưng dù sao đi nữa, sai lầm cũng đã xảy ra, ta có lỗi với muội." Hắn đuổi theo, gấp gáp giải thích: "Muội muốn ta bù đắp thế nào cũng được."

 

Ta dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn.

 

"Ta muốn ngươi lập tức lấy cái chết tạ tội."

 

Hắn sững sờ.

 

"Không dám chết thì tốt nhất ngậm chặt miệng lại, giấu cho kỹ cái tội khi quân này đi!" Ta chẳng buồn liếc hắn thêm một cái, cất bước băng qua đường mòn tiến về tiền viện.

 

Đối với Mẫn Thời Dĩ, sau khi đính hôn, ta từng động lòng, hắn có tài, có dung mạo, lại nói thích ta, trong những đêm dài thao thức, ta đã từng âm thầm tưởng tượng về tương lai của hai chúng ta.

 

Thế nhưng chút tình cảm mỏng manh ấy, ngay khoảnh khắc khăn voan bị vén lên đêm hôm đó, đã hóa thành hư vô.

 

Có những người, không đáng.

 

"Phu nhân?" Ninh Vương đang đứng trước cửa đợi ta, ta đi nhanh hơn, chàng vươn tay về phía ta, muốn ta nắm tay chàng.

 

"Ta không quen đường trong nhà nàng, phiền phu nhân dẫn lối."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên