1
Ta và tỷ tỷ là song sinh, dung mạo giống nhau tám phần.
Tỷ tỷ tính như lửa, kiêu căng tỏa sáng, còn ta lại trầm tĩnh ít lời, nhút nhát mà rụt rè.
Năm trước, thánh thượng ban hôn, định đoạt hai mối hôn sự.
Tỷ tỷ gả cho Ninh Vương, còn ta được hứa gả cho tân quý của triều đình, Mẫn Thời Dĩ.
Từ nhỏ tỷ tỷ đã hiếu thắng, việc gì cũng muốn tranh đoạt đứng đầu, nhưng ta chưa từng nghĩ đến, ngay cả chuyện hôn sự, tỷ ấy cũng dám tuỳ hứng làm bậy.
Lúc này, tiết trời xuân ấm áp mà ta lại lạnh thấu như rơi vào hầm băng.
Ninh Vương đang ngồi ngay đối diện, nếu để chàng biết ta không phải tỷ tỷ, vậy ngày mai Khương gia ta ắt gặp đại họa.
Khi quân phạm thượng là trọng tội, nhẹ thì tịch thu gia sản toàn tộc bị lưu đày, nặng thì tru di cửu tộc, đó đều là những tội ta tuyệt đối không gánh nổi.
Tỷ tỷ có thể ích kỷ, nhưng ta thì không thể.
Đợi đến khi mọi người lui xuống, ta do dự đứng dậy hành lễ với Ninh Vương: "Thỉnh an vương gia."
Tuy Ninh Vương không nhìn thấy, nhưng chắc chắn vẫn có thể phân biệt được giọng nói của tỷ tỷ, chàng thoáng dừng lại: "Giọng nàng?"
Từ khi định hôn đến nay, chàng từng đến phủ ta hai lần, ắt hẳn vẫn còn nhớ giọng của tỷ tỷ.
"Bị nhiễm phong hàn, nên giọng có chút thay đổi." Ta viện cớ, không dám nói thêm lời nào nữa.
Dường như Ninh Vương không nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy nghỉ sớm đi."
Tim ta đập dồn dập, tâm trí xoay chuyển thật nhanh, tìm kế ứng đối với đêm tân hôn này.
Ta đã phái người hồi phủ báo tin cho phụ thân, khi chưa có tin tức từ trong nhà, ta tuyệt đối không thể để Ninh Vương nhìn ra sơ hở việc đã đổi tân nương.
Ninh Vương đứng dậy, ta vội tiến lên dìu chàng, chàng cao lớn, dung mạo lại tuấn tú phi phàm, đáng tiếc, năm ngoái chàng đột nhiên lâm trọng bệnh, từ đó bị mù.
Thực chất, nếu không phải chàng bị mù, với phong thái cao nhã như vậy, con gái Khương gia ta dù có mơ cũng chẳng với tới.
Tất nhiên, nếu chàng không mất đi thị giác rồi thất sủng, tỷ tỷ cũng sẽ không bất chấp mọi thứ mà đổi hôn.
"Ta có thể tự đi." Ninh Vương khẽ cười với ta: "Nàng chưa dùng bữa, ta đã sai người chuẩn bị mì, nàng ăn chút đi."
Ta cúi đầu, khẽ đáp: "Dạ."
Chàng rửa mặt rất nhanh, cũng không giống như ta lo ngại mà va vào bàn ghế hay chậu nước.
Chỉ chốc lát sau, chàng mặc trung y trắng như trăng, tóc dài buông xõa, đứng dưới ánh nến bập bùng, thanh nhã tựa lan, quý phái như trăng sáng giữa trời.
Ta không hiểu vì sao tỷ tỷ lại muốn đổi hôn, dù Ninh Vương có bị mù, thì chung quy vẫn là Vương gia.
Dẫu cho tiền đồ Mẫn Thời Dĩ có xán lạn ra sao, cũng không đáng để tỷ đánh cược tính mạng của cả Khương gia.
"Mì có hợp khẩu vị không?" Ninh Vương ngồi bên giường, nghiêng tai lắng nghe tìm ta.
"Rất ngon ạ." Ta cúi đầu đáp, chàng nhẹ gật đầu: "Sao hôm nay nàng lại trầm mặc như vậy?"
Tim ta thắt lại, thuận miệng nói dối: "Có lẽ vì lạ lẫm với nơi này, nên có phần căng thẳng."
Chàng nghiêng đầu, tựa như đang suy tư điều gì.
Ninh Vương hỏi ta: "Hôm nay hôn sự trong phủ đều thuận lợi cả chứ?"
"Rất thuận lợi ạ." Ta đặt đũa xuống: "Vương gia, thiếp đi rửa mặt."
Ta như chạy trốn vào phòng tắm, nhưng tim càng đập dồn dập hơn, ta luôn có cảm giác, với sự thông minh của Ninh Vương, chàng có thể phát hiện ra ta không phải tỷ tỷ bất cứ lúc nào.
Nếu chàng phát giác, ta phải làm sao đây?
Ta lần lữa thật lâu mới dám đi ra ngoài, Ninh Vương đang tựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng động liền quay về phía ta.
Ta sơ ý vấp phải bậc cửa, ngón chân đau nhói, Ninh Vương nhíu mày hỏi: "Bị thương sao?"
Ta ôm chân, cố nén nước mắt, vừa định lên tiếng thì ngay sau đó đã bị chàng bế bổng, ta hốt hoảng thốt lên: "Vương gia!"
Chàng đặt ta ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy chân ta: "Là chân nào, có chảy máu không?"
Ta muốn rụt chân về, nhưng chàng hỏi tiếp: "Có cần gọi đại phu không?"
2
Ninh Vương hỏi ta có cần mời đại phu hay không.
Ta tức khắc nảy ra một ý, vội vàng gật đầu: "Cần!"
Chàng khẽ cười: "Được, vậy gọi đại phu đến."
Ta rụt chân về, Ninh Vương cũng ngồi xuống mép giường, im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi ta: "Nàng sợ ta sao?"
Ta cảm thấy giọng điệu chàng như đang thăm dò.
Ta vội xua tay, nhưng chợt nhớ ra chàng không nhìn thấy, bèn đáp: "Vương gia vốn nổi danh nhân hậu, sao thiếp có thể sợ ngài được."
Chàng nhướng mày, vẻ mặt có chút thâm sâu.
"Ví dụ như?" Chàng nói.
Ta không ngờ chàng lại truy hỏi, có chút sững sờ: "Lần trước ăn cơm tại Trạm Hà Nguyên, tiểu nhị vô tình làm đổ canh lên áo ngài, ngài chẳng những không giận mà còn an ủi hắn."
Chàng nghiêng đầu như đang suy nghĩ: "Hôm đó nàng cũng có mặt?"
"Không, không có." Ta vội phủ nhận: "Thiếp chỉ nghe người khác kể lại."
Thực ra hôm ấy ta có mặt.
Không chỉ có mặt, mà còn xảy ra chuyện không vui, nhưng không thể nói ra.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo đại phu đã đến, Ninh Vương đắp chăn cho ta, sau đó mới để người vào.
Đại phu chẩn trị xong, nói thương không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Thực ra ta biết vết thương chẳng đáng ngại, nhưng vẫn do dự, định bịa ra chút bệnh tình để kéo dài thời gian qua đêm nay.
Không ngờ, chưa đợi ta mở miệng, Ninh Vương đã nói: "Vương Viện Chính, băng bó cẩn thận cho nàng đi, thời tiết oi bức, vết thương dù nhỏ cũng dễ nhiễm trùng."
Ta ngạc nhiên nhìn Ninh Vương, cảm giác như chàng đã đoán được suy nghĩ của ta.
Vương Viện Chính là người tinh tế, chẳng những băng bó ngón chân mà còn quấn cả bàn chân ta thành một khối tròn trịa như bánh ú.
"Thương gân động cốt cần trăm ngày dưỡng thương, Vương phi phải chú ý nghỉ ngơi, chớ dùng sức kẻo ảnh hưởng đến xương cốt." Vương Viện Chính nghiêm nghị dặn dò ta.
Ninh Vương cũng thuận miệng tiếp lời: "Làm phiền ngươi rồi, hôm khác ta mời ngươi dùng trà."
"Thần không dám." Vương Viện Chính vội vàng cáo lui.
Ta nhìn xuống bàn chân bị băng chặt, dở khóc dở cười.
"Bị thương rồi thì nên nghỉ sớm." Ninh Vương giúp ta kéo chăn cẩn thận: "Ta sẽ ngủ ở giường phụ, tránh làm đau chân nàng."
Ta ngỡ ngàng nhìn chàng, lòng dậy lên trăm mối cảm xúc.
Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ, thức đến tận hừng đông, tâm trí quay cuồng, không ngừng nghĩ cách viện cớ để sáng mai không phải tiến cung, không ngờ chàng đã lên tiếng trước:
"Nàng bị thương, đi lại bất tiện, miễn mấy lễ nghi rườm rà cả đi."
Không cần tiến cung sao? Vậy tức là từ lúc ta đụng đau ngón chân đêm qua, chàng đã sớm tính toán xong mọi chuyện?
Nhưng vì sao chàng lại làm vậy?
Lần đầu tiên, ta cảm thấy tò mò về Ninh Vương.
Có lý do bị thương, phụ mẫu và ca ca đều đến thăm, Ninh Vương khách khí tiếp đón một hồi, sau đó nói có việc phải đi.
"Khương Nghiên thật quá hoang đường”, phụ thân nổi giận, quát mắng mẫu thân: "Đều do nàng nuông chiều, khiến nó kiêu căng không biết suy nghĩ đến hậu quả!"
Mẫu thân cũng uất ức, lấy khăn lau nước mắt.
"Hai người trách móc nhau cũng vô ích." Ta nhắc nhở bọn họ: "Bên tỷ ấy thế nào rồi ạ?"
Mẫu thân cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Ván đã đóng thuyền."
Ta day day trán, nhất thời không biết nói gì.
"Nhị muội," huynh trưởng khó xử nói, "Ta biết muội thích Mẫn Thời Dĩ, nhưng với tình huống hiện tại, nếu giờ đổi lại, một khi chuyện bại lộ..."
Ta hiểu, tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ đã thành thân theo nghi lễ, nếu giờ bắt tỷ ấy quay về làm Ninh Vương phi, e rằng rất quá đáng.
Đổi vị trí mà nghĩ, nếu ta là Ninh Vương, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Khương phủ.
"Vậy chỉ có thể đâm lao thì theo lao thôi." Ta thở dài, mẫu thân ôm ta khóc nức nở: "Đây chính là số kiếp của con."
Phụ thân lại tức giận quát: "Nói bậy gì thế? Ninh Vương dù thất sủng thì cũng vẫn là Vương gia, có thể tệ đến đâu chứ?"
Ta vỗ về mẫu thân, lau nước mắt cho người.
Người thương ta vì bị chính tỷ tỷ và người trong lòng phản bội, là mệnh khổ, người muốn ta cam chịu.
Ta thực sự giận, vậy nên ngày mai lại mặt, ta nhất định phải hỏi bọn họ rõ ràng.
Tiễn người nhà về, đến tận đêm, Ninh Vương mới trở về, ta đang mơ màng ngủ gật, không nhận ra, cho đến khi chàng đứng bên giường gọi ta: "Phu nhân?"
"Ừm?" Ta ngồi dậy: "Vương gia đã về, ngài đã dùng bữa chưa?"
Chàng thở ra một hơi, bật cười: "Chưa, nàng cùng ta ăn chút chứ?"
Hình như tâm trạng chàng rất tốt?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com