Mối tình đầu của anh quay lại rồi

[3/3]: Chương 3

Vẻ mặt Trần Hiểu Châu cứng đờ.



Anh có lẽ cho rằng tôi chỉ đang tức giận.



Nhưng không phải.



Tôi nghiêm túc.



Không thể tiếp tục được nữa.



Cũng không muốn tiếp tục.



Anh vội vàng nhìn tôi, muốn nắm lấy tay tôi:



“Miên Miên, anh không cố ý…”



Tôi tránh né.



Thế nào mới gọi là cố ý chứ?



Anh đưa Chu Chu đi trước nặt tôi là không cố ý sao?



Tôi không muốn truy cứu nữa.



Cũng không muốn tốn công phân biệt nữa.



Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhìn người đàn ông trước mắt, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn anh một cách nghiêm túc.



“Anh có mở món quà tôi tặng anh chưa?”



Anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt đầy quầng thâm.



Là do chăm sóc Chu Chu quá mệt mỏi sao?



Nhưng mà.



Anh dường như thấy tôi hiểu lầm điều gì đó.



Vội vàng giải thích với tôi:



“Xin lỗi em, Miên Miên, hôm đó Chu Chu nói với anh là cô ấy không khỏe, còn chưa kịp giải thích với em, đã đi trước rồi. Sau đó em gọi điện thoại, anh đang lái xe, nên để Chu Chu nghe máy, chưa kịp nói xong thì điện thoại hết pin. Anh không cố ý, tha thứ cho anh được không?”



Tôi mím môi, một lát sau mới mở miệng:



“Không khỏe? Còn đến khoa sản?”



Anh cười khổ một tiếng: “Miên Miên, em theo dõi anh sao?”



Tôi tức giận, giơ tay tát vào mặt anh.



“Bốp”



Một tiếng vang giòn tan.



Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt anh.



“Trần Hiểu Châu, anh xứng sao?”



“Đứa bé không còn cũng tốt, anh căn bản không xứng làm cha nó, một người đàn ông bỏ rơi nó mà lựa chọn người yêu cũ.”



Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt mê man thất thần hiện lên nỗi bi thương tột độ: “Con… em có thai?”



Ánh mắt anh nhìn xuống bụng tôi.



Rồi lại mở miệng, giọng nói nghẹn ngào vô cùng: “Tại sao không nói cho anh sớm hơn…”



“Là… món quà đó sao?” Anh như nhớ ra câu hỏi lúc đầu của tôi.



Nước mắt tôi vẫn cứ rơi, rõ ràng những ngày nằm viện tôi đã khóc cạn nước mắt rồi.



“Anh nói xem, chiếc áo khoác vest khoác trên vai cô ta có ấm áp lắm không?”



“Hôm đó, ngay tại bệnh viện mà con chúng ta mất, cùng tầng lầu, tôi thấy anh chăm sóc Chu Chu nằm viện, vẫn là khoa sản? Nhưng cũng phải thôi, một bào thai sao so được với người yêu cũ chứ.”



Nghĩ đến đây.



Thật sự đau đớn tột cùng.



Không thể nào nguôi ngoai.



Tôi không muốn để ý đến anh nữa.



Nhưng anh đột nhiên quỳ xuống cầu xin:



“Miên Miên, anh hối hận rồi, hôm đó anh không nên bỏ rơi em, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, con cái sau này chúng ta cùng nhau có. Còn Chu Chu, anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, em có thể xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại anh, anh đã xóa cô ấy rồi. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn tìm em, mới phát hiện anh hoàn toàn không biết gì về em.”



Thật nực cười.



Một tiếng “hối hận” là có thể xóa bỏ tất cả sao?



Anh không xứng được yêu.



Vĩnh viễn không xứng.



Tôi đặt tờ đơn ly hôn xuống, rồi trở về phòng ngủ.



Đóng cửa khóa trái.



Nếu anh muốn quỳ, thì cứ quỳ đi.



Anh đau thì tự khắc có người đau lòng.



Nhưng tôi không quan tâm.



Những chuyện liên quan.



Hoặc những người liên quan.



Đều không còn liên quan đến tôi nữa.



Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy.



Thấy anh vẫn còn quỳ.



Nhưng tôi đã mất hết hứng thú.



Dù sao thái độ của tôi rất kiên quyết.



Cơ hội cuối cùng tôi cho Trần Hiểu Châu đã hết rồi.



Ngay trước mặt anh.



Tôi gọi công ty chuyển nhà đến.



Tốc độ rất nhanh.



Một giờ sau, đồ đạc của tôi đã được thu dọn xong.



Chỉ có hai vali và một thùng đồ.



Hóa ra đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm.



Nhưng đó là cả 6 năm thanh xuân.



Vốn dĩ cho rằng có thể cùng Trần Hiểu Châu đầu bạc răng long.



Nhưng chưa từng nghĩ tới.



Những gì nhận lại chỉ là tự mình tổn thương và tự mình hao mòn.



Vậy thì tôi chọn buông tha cho chính mình.



Quãng đời còn lại nhất định phải yêu thương bản thân thật tốt.



Khi tôi đi.



Trần Hiểu Châu vẫn còn quỳ.



Thật sự chưa từng nghĩ tới, một người kiêu ngạo như vậy.



Khi chúng tôi cùng nhau kêu gọi đầu tư, anh cũng không hề thỏa hiệp.



Vậy mà vì níu kéo đoạn tình cảm này, vì níu kéo tôi.



Mà không để ý đến ánh mắt của nhân viên chuyển nhà.



Nhưng đã muộn rồi, Trần Hiểu Châu.



Tôi sẽ không quay đầu lại.



Tin tức tôi và Trần Hiểu Châu ly hôn rất nhanh đã lan ra.



Đúng như dự đoán.



Chu Chu chủ động hẹn gặp tôi.



Trong quán cà phê, khi nhìn thấy tôi, đáy mắt cô ta thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhướng mày nhìn tôi: “Trần Miên, cô không cần bám lấy Hiểu Châu nữa. Còn nữa, tôi có thai rồi, là con của Hiểu Châu.”



Tôi nhìn cô ta dịu dàng xoa bụng.



Thật kỳ lạ.



Trong lòng tôi không có một chút cảm giác phẫn nộ.



Thật bình tĩnh.



Như đang nói chuyện làm ăn với đối tác.



Tôi ngước mắt nhìn lại, thần sắc lười biếng, nhấp một ngụm cà phê, mới mở miệng: “Nhanh lên đi, chỉ còn chờ anh ta ký tên thôi.”



Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Đúng rồi, về phần tài sản, tôi sẽ bảo Hiểu Châu không bạc đãi cô, dù sao cô cũng đã cùng anh ấy phấn đấu lâu như vậy. Còn nữa—”



Lời còn chưa dứt, tôi giơ tay tát cho cô ta một cái.



Rốt cuộc.



Bọn họ có đôi có cặp.



Thiếu một người cũng không được.



Trần Miên tôi chưa bao giờ là người dễ bị ức hiếp.



Tôi cũng từ nhỏ đã đánh nhau, cho đến khi lớn lên.



Cho đến khi quen biết Trần Hiểu Châu.



Mới bắt đầu hiền lành hơn.



Chu Chu ỷ vào Trần Hiểu Châu che chở cô ta.



Làm tổn thương tôi.



Vậy tôi chỉ có thể,



Trả lại cho cô ta gấp ngàn lần vạn lần.



Coi như tặng cô một món quà vậy, Chu Chu.



Chu Chu đã về nước từ nửa năm trước.



Sau đó thành lập công ty mỹ phẩm riêng.



Hơn nữa có sự giúp đỡ của Trần Hiểu Châu.



Tài nguyên công ty của cô ta ngày càng tốt.



Đã vượt qua các đối thủ cùng ngành.



Trong một buổi phát sóng trực tiếp, một người đàn ông đột nhiên xông vào phòng phát sóng.



Anh ta túm lấy tay Chu Chu trước mặt mọi người.



Khiến cô ta không kịp trở tay.



“Tổng giám đốc Chu, tiền cấp dưỡng xin thanh toán một chút!”



“Tổng giám đốc Chu kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đến con mình cũng không nuôi nổi sao? Tôi còn tưởng cô vội vàng về nước là vì cái gì? Hóa ra là vì người tình cũ.”



“Tôi nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Trần thị vì cô mà ly hôn.”



“Cô không có tiền thì có thể hỏi tổng giám đốc Trần mà, dù sao anh ta yêu cô như vậy. Nhớ giữ lời hứa đấy, Chu Chu.”



“Văn bản cô đã ký đó có hiệu lực pháp lý đấy.”



Không ai ngờ được sẽ xảy ra tình huống đột ngột như vậy.



Lượng người xem trực tiếp tăng vọt.



Đơn đặt hàng đã vượt quá giới hạn trước đó.



Chu Chu dùng hết sức hét lên: “Tắt phát sóng trực tiếp đi!”



Nhưng không ai đáp lại cô ta.



Bởi vì.



Đối tác của cô ta muốn kiếm tiền.



Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.



Cư dân mạng tốc độ tay rất nhanh.



Hơn mười phút sau cộng đồng mạng đã tìm ra tài khoản Weibo cá nhân của cô ta.



Trên đó ghi lại những lời từ đáy lòng cô ta.



“Ngày 2 tháng 9, cuối cùng cũng ly hôn được, nghe nói người yêu cũ của mình phát triển rất tốt, mình muốn đến nương tựa anh ấy.”



“Ngày 25 tháng 10, bỏ lại gánh nặng thật nhẹ nhàng, ngày mai phải về nước rồi.”



“Ngày 1 tháng 11, thật phiền phức, lại đến đòi tiền cấp dưỡng, tôi là cây ATM sao? Tiền là gió thổi đến chắc?”



“Ngày 5 tháng 12, sau ly hôn mình lại có thai? Thật không thể tin được.”



Bà đăng mới nhất, được đăng trước buổi phát sóng trực tiếp.



“Ngày 30 tháng 4, anh ấy muốn ly hôn rồi, con tôi có cha rồi.”



Tin tức này gây chấn động toàn mạng.



Mọi người đều biết Trần Hiểu Châu phải làm cha bất đắc dĩ.



Mặc dù tập đoàn Trần thị ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn với Chu Chu.



Nhưng không biết ai đã tung ảnh chụp tiệc sinh nhật hôm đó lên mạng.



Trong ảnh, tôi ngồi bệt dưới đất ôm bụng, may mắn là mặt đã bị làm mờ. Còn Trần Hiểu Châu mặc vest chỉnh tề, bên cạnh ôm là Chu Chu trong bộ váy trắng.



Ánh mắt hai người lộ ra chút mập mờ.



Trong chốc lát, tin tức “Tổng giám đốc Trần thị ngoại tình” leo lên top tìm kiếm.



Giá cổ phiếu công ty liên tục giảm mạnh.



Tôi lạnh lùng nhìn tất cả những điều này.



Lòng rối bời.



Cuối cùng vẫn thở dài một hơi.



Tập đoàn Trần thị dù sao cũng là tâm huyết của tôi.



Nhưng không còn cách nào.



Đến lúc phải dứt bỏ.


Trần Hiểu Châu cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.



Có thể là xuất phát từ lương tâm.



Muốn buông tha cho tôi.



Anh soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn mới, đưa cho tôi.



Anh để lại toàn bộ bất động sản và tiền tiết kiệm cho tôi.



Còn cổ phần công ty thì mỗi người một nửa.



Tôi đề nghị bán lại cổ phần cho anh.



Anh không đồng ý.



Nói như vậy mới có thể thấy được một mặt của tôi.



Chỉ mới nửa tháng không gặp, Trần Hiểu Châu quả thật tiều tụy đi rất nhiều.



Bộ vest trên người anh xộc xệch, hoàn toàn không còn hình tượng sạch sẽ như ngày xưa.



Bằng mắt thường cũng có thể thấy, gần đây anh có không ít chuyện phiền lòng.



Tôi không miễn cưỡng anh nữa.



Chỉ hy vọng sau này mọi chuyện sẽ dứt khoát.



Tình yêu của tôi đã cạn kiệt, như ngọn lửa tàn.



Cuối cùng cũng không còn gì.



Cũng sẽ không gặp lại.



Trần Hiểu Châu không cần cổ phần, vậy tôi sẽ bán cho một cổ đông khác.



Sau khi chuyện xảy ra, anh lại ngầm hỏi tôi có muốn bán cổ phần cho anh không.



Tôi nghĩ đến việc tập đoàn Trần Thị là do tôi và Trần Hiểu Châu cùng nhau gây dựng, nên đã từ chối anh.



Hiện tại, nó chính là một nhát dao chặt đứt niệm tưởng của Trần Hiểu Châu.



Anh đã không còn cơ hội.


Sau khi từ chức khỏi tập đoàn Trần Thị, tôi tiếp nhận công việc ở công ty của cha tôi.



Hiện tại cha mẹ tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới.



Mà tôi từ phó giám đốc Trần, chính thức trở thành tổng giám đốc Trần.



Lần nữa tôi nhìn thấy Trần Hiểu Châu, là ở lễ kỷ niệm thành lập trường.



Công ty đã được tôi điều hành phát triển không ngừng.


Tôi với tư cách đại diện cựu sinh viên thành đạt lên sân khấu phát biểu.



Nghe tiếng hoan hô bên dưới.



Tôi cũng cảm thấy tự hào vì là một nữ cường nhân trong sự nghiệp.



Sau khi tôi xuống sân khấu, bạn tôi vỗ vai tôi:



“Trần Hiểu Châu cũng đến, anh ta đang nhìn cậu chằm chằm kìa.”


Tôi nhìn về phía khán phòng, vừa lúc chạm mắt anh.



Nửa năm không gặp, không ngờ anh vẫn tiều tụy như vậy.



Bạn tôi thở dài nói: “Vì vụ hot search đó, công việc kinh doanh của anh ta không được tốt lắm, hơn nữa cậu lại bán cổ phần cho một cổ đông khác, quyền lực của anh ta trong công ty đã không còn.”



“Sau đó anh ta bất đắc dĩ phải từ chức khỏi công ty, ra ngoài tự làm. Nhưng Chu Chu lại bám lấy anh ta không buông.”



“Nghe nói anh ta bất đắc dĩ phải đi phát triển ở thành phố khác, sao bây giờ lại về rồi?”



“Nhưng anh ta bị như thế cũng đáng. Cậu tốt như vậy, anh ta còn không biết đủ. Có cậu ở bên, anh ta vinh quang lên cao, gặp Chu Chu, biến thành gà rơi vào nồi canh. Ai còn giống như cậu mà dốc lòng dốc sức cùng anh ta làm lại từ đầu chứ?”



Câu cuối cùng thật sự là bênh vực tôi.



Có một số người, trong lòng vĩnh viễn không biết thỏa mãn.



Tôi khẽ cong khóe miệng, xoay người rời khỏi đại sảnh, chuẩn bị đến hoạt động tiếp theo.



Lại bị Trần Hiểu Châu gọi lại.



Anh cười khổ một tiếng: “Miên Miên, đã lâu không gặp, có thể đi dạo với anh một chút không?”



Tôi sững sờ.



Khẽ cau mày.



“Xin lỗi, tổng giám đốc Trần, chúng ta không thân.”



Tôi không quay đầu lại, trực tiếp lên xe.



Nhìn bóng dáng anh trong gương chiếu hậu từ từ nhỏ lại, cho đến khi biến mất.



Tôi lại thở dài một hơi.



Đột nhiên, lịch họp bị thông báo hủy bỏ.



Trên đường về nhà.



Vô thức tôi lái xe đến bờ biển.



Tôi đứng trên bờ biển.



Gió biển thổi qua, làm lay động vạt áo tôi.



Đây là vùng biển năm ấy Trần Hiểu Châu muốn tự tử.



Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa.



Tôi vẫn sẽ chọn cứu anh.



Nhưng sẽ không phí hoài thời gian vào anh nữa.



Với tư cách là một thương nhân, anh ấy rất xuất sắc.



Với tư cách là bạn đời, anh ấy quá tự do.



Không phải vì tình yêu toàn tâm toàn ý, tôi từ bỏ.



Nhìn mặt biển sóng vỗ.



Tôi đã không còn khóc vì anh nữa.



Cuộc hôn nhân này.



Đã từng có quá nhiều mong đợi.



Đã từng có quá nhiều vui vẻ.



Cũng đã từng có quá nhiều thất vọng, mệt mỏi, áp lực.



Hãy để quá khứ qua đi.



Không muốn bị những chuyện cũ vây khốn nữa.



Tôi xoay người rời khỏi bờ biển.



Bước lên con đường nhỏ bên cạnh.



Ngẩng đầu nhìn lại, là một khoảng trời bao la.



Ánh mặt trời chiếu rọi bóng dáng tôi.



Như nhìn thấy chính tôi của những ngày vừa tốt nghiệp.



Nếu có thể trở lại quá khứ.



Tôi muốn nói với chính mình của 6 năm trước:



“Đừng kết hôn với người đàn ông tên Trần Hiểu Châu. Bởi vì, đồng hành cùng một người chính là một ván cược, cuối cùng em vẫn là người thua. Có những tình yêu, chỉ có thể lặng lẽ giữ trong lòng.”



Một giọt mưa rơi xuống.



Thời tiết thay đổi thất thường, như tâm trạng tôi vậy.



Nhưng tôi không sợ.



Dù mưa có lớn thế nào.



Tôi vẫn sẽ dũng cảm bước tiếp.



Sẽ không quay đầu lại.




Ngoại truyện (Góc nhìn của Trần Hiểu Châu)



Ngày hôm sau tiệc sinh nhật kết thúc, tôi vội vàng trở về nhà.



Kết quả tìm khắp nơi.



Cũng không thấy bóng dáng Trần Miên.



Tôi tìm tất cả những nơi có thể, đều không có cô ấy.



Giờ khắc này, tôi mới tự thừa nhận.



Hóa ra 6 năm qua, tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy.



Tôi chỉ có thể ở nhà chờ cô ấy trở về.



Cuối cùng, một tuần sau.



Cô ấy đã trở lại.



Lại còn muốn chạy trốn.



Hóa ra là vì tưởng có người xấu vào nhà



May mà tôi đã gọi cô ấy lại, nếu không tôi cũng không biết phải đi đâu tìm cô ấy nữa.



Những ngày cô ấy không ở nhà, tôi mới phát hiện căn nhà lạnh lẽo đến thế.



Chỉ khi tắt đèn, chìm vào bóng tối, tôi mới cảm thấy an tâm.



Tôi phát hiện mình đã không thể rời xa cô ấy.



Định nói với cô ấy, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt.



Cô ấy lại nói: “Trần Hiểu Châu, chúng ta ly hôn đi.”



Tôi thật sự hoảng loạn.



Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến hai chữ ly hôn.



Là thật rồi.



Cô ấy còn nói tặng tôi một món quà.



Phải làm sao bây giờ?



Tôi hình như đã không mang nó về.



Thật hối hận.



Thật sự không thể níu kéo được Miên Miên.



Trái tim tôi thật sự đã quá tự do.



Khi Chu Chu vừa về nước, cô ấy đã liên lạc với tôi.



Cô ấy nói muốn mở một công ty mỹ phẩm.



Nghĩ đến tình nghĩa trước đây.



Tôi đã đầu tư rất nhiều nguồn lực cho cô ấy.



Không ngờ rằng, điều này lại trở thành con dao hủy hoại chính tôi.



Chu Chu nói muốn đến dự tiệc sinh nhật của tôi.



Tôi do dự.



Sợ Miên Miên không vui.



Nhưng lại không thể từ chối lời cầu xin của Chu Chu.



Ánh mắt đáng thương đó.



Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi đã dao động.



Như thể nhìn thấy chúng tôi thời đại học.



Yêu thương nhau.



Nếu không phải vì gia đình tôi phá sản.



Chúng tôi hẳn là đã kết hôn rồi.



Sau đó, Chu Chu vẫn đến.



Miên Miên chạm vào điện thoại của tôi, tôi rất tức giận.



Thật ra là sợ cô ấy sẽ nhìn thấy lịch sử trò chuyện của tôi và Chu Chu.



Bạn tôi nói ngón tay Miên Miên bị thương chảy máu.



Tôi thật đáng chết.



Miên Miên hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.



Chu Chu gọi điện thoại cho tôi nói cô ấy đã ở dưới lầu, tiếng cười ngọt ngào.



Tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.



Khoảnh khắc đó, tôi không quá để ý đến cảm xúc của Trần Miên.



Đã hứa cùng cô ấy nhảy điệu mở màn,



Cuối cùng lại dành cho Chu Chu.



Bạn tôi hỏi tôi có phải đã nhận nhầm người hay không.



Tôi dứt khoát nói không phải.



Thật ra ngay sau đó, tôi đã hối hận.



Tôi thấy sắc mặt Miên Miên rất tái nhợt.



Cô ấy vẫn rất để ý.



Khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống.



Tôi đã đẩy Miên Miên ra.



Nhưng không ngờ, lực tay tôi quá mạnh, cả người cô ấy ngã xuống đất.



Mà Chu Chu thì được tôi ôm lấy.



Tôi ngây người.



Rõ ràng không phải như vậy.



Tôi đã đẩy cả hai người ra.



Ngược lại là Chu Chu ôm chặt lấy tôi, níu lấy quần áo tôi không buông.



Chu Chu nói cô ấy rất đau bụng.



Muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.



Cứu người như cứu hỏa.



Tôi không quay đầu lại, liền ôm Chu Chu rời đi.



Đây cũng là chuyện tôi hối hận nhất trong đời.



Nếu có thể làm lại.



Tôi nhất định sẽ chạy đến ôm Miên Miên đầu tiên.



Tôi sẽ nói với cô ấy: “Đừng sợ, có anh ở đây.”



Như vậy, con của chúng tôi cũng sẽ không mất.



Hoặc ít nhất, cô ấy sẽ không một mình đối mặt với cái chết của con.



Vụ hot search bùng nổ.



Tôi bị chỉ trích rất nhiều.



Nhưng không sao.



Ít nhất sẽ không liên lụy đến Miên Miên.



Tôi đồng ý ly hôn.



Giá cổ phiếu công ty vẫn liên tục giảm.



Khiến Miên Miên tránh xa khỏi những chuyện này.



Tôi cho rằng việc tôi để lại một nửa cổ phần cho cô ấy,



Vẫn có thể gặp được cô ấy.



Kết quả cô ấy lại bán cho một cổ đông khác trong công ty.



Tôi mất hết quyền lực.



Không trách Miên Miên.



Chỉ trách bản thân tôi tham lam.



Con người, cả đời này.



Yêu một người, phải toàn tâm toàn ý.



Cho đến hết quãng đời còn lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên