Mối tình đầu của anh quay lại rồi

[2/3]: Chương 2

Thảo nào.



Trần Hiểu Châu chưa bao giờ nhảy với tôi một điệu nào.



Lần duy nhất tôi cầu xin anh.



Anh đều dành cho Chu Chu.



Có tiếc nuối không?



Chắc chắn là có.



Hối hận vì đã yêu Trần Hiểu Châu sao?



Trước kia, thậm chí là trước khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại anh,



Tôi chắc chắn sẽ nói không hối hận.



Nhưng mà,



Hiện tại,



Ngay lúc này,



Tôi lại có chút hối hận.



Cả đời tôi thuận buồm xuôi gió,



Những bất hạnh tôi gặp phải dường như đều liên quan đến Trần Hiểu Châu.



Trần Hiểu Châu, Chu Chu của anh,



Quả nhiên là biết cách khiến người ta ghê tởm.



Một màn kịch vụng về.



Tôi có thể nhìn thấu.



Mọi người đều là những người mạnh mẽ trong giới kinh doanh, sao lại không hiểu được?



Chỉ là, nếu không có sự đồng ý ngầm của anh.



Một người phụ nữ sao có thể công khai khiêu khích tôi trước mặt mọi người.



Có phải là chỉ khi thấy tôi mất hết mặt mũi, Trần Hiểu Châu mới vui vẻ hay sao?



Tôi cau mày, muốn hất tay Trần Hiểu Châu ra.



Rồi nghe thấy anh nói – cẩn thận.



Trong chớp mắt, tôi bị đẩy ngã xuống đất.



Nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, tôi mới biết đèn chùm trên đầu rơi xuống.



Mà tôi và Chu Chu chính là những kẻ xui xẻo.



Nói đúng hơn, tôi mới là kẻ xui xẻo.



Bởi vì Chu Chu rất may mắn, cô ta được Trần Hiểu Châu ôm lấy, chỉ bị kinh hãi mà thôi.



Tôi cố nén sự khó chịu, ngẩng đầu nhìn quanh.



Cảnh tượng đó vô cùng chói mắt, đến nỗi sau này một thời gian rất dài, tôi đều sẽ giật mình tỉnh giấc trong mơ.



Có người nói để xoa dịu bầu không khí gượng gạo: “Trần tổng, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà?”



Anh ôm chặt Chu Chu, giọng trầm thấp:



“Là người quen cũ.”



Rồi sau đó anh dẫn cô ấy rời đi.



Từ đầu đến cuối anh không hề liếc nhìn tôi một cái.



Khi họ đi rồi, tôi mới phát hiện mặt mình đầy mồ hôi.



Bụng âm ỉ đau.



Đầu óc choáng váng, tôi nghe thấy có người hét lên một tiếng “Máu!”



Tôi muốn hỏi “Là ai… Ai bị chảy máu?”



Còn chưa kịp mở miệng, tôi đã hôn mê bất tỉnh.



Có người tốt bụng giúp tôi gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.



Trong lúc đó tôi có tỉnh lại một lần, ở trên xe cấp cứu.



Y tá bảo tôi giữ sức, không nên nói chuyện.



Nhưng dưới sự cầu xin của tôi, cô ấy vẫn giúp tôi gọi một cuộc điện thoại.



Số điện thoại mà tôi nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc.



Khoảng mười lăm giây sau, cuộc gọi mới được kết nối.



Tôi còn chưa kịp nói gì.



Đầu dây bên kia đã trả lời:



“Xin lỗi cô Trần, Hiểu Châu đang lái xe, không tiện nghe điện thoại, là tại tôi, thân thể không được khỏe nên Hiểu Châu đang đưa tôi đến bệnh viện.”



“Tôi…” Khi tôi định nói gì đó, điện thoại đã bị cúp.



Tiếng “tút tút tút” vang lên, đôi mắt tôi mất đi ánh sáng.



Y tá hỏi tôi có muốn gọi lại không.



Tôi lắc đầu, từ chối.



Tôi tự hỏi, lúc đó tôi muốn nói gì với anh?



Đúng rồi—



Tôi muốn nói cho anh biết tôi đã mang thai.



Muốn hỏi anh có thể trở về nhìn tôi một chút không.



Và cả con của chúng tôi nữa.



Tôi cũng đau lắm.



Cũng muốn được anh che chở một chút.



Rồi tôi lại hôn mê bất tỉnh.



Như một giấc mộng dài—



Vì sao Chu Chu vừa đến, Trần Hiểu Châu anh liền bỏ rơi tôi?



Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau.



Có thể đau lòng cho tôi một chút được không?



Tách.



Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, trong cơn hôn mê, tôi mơ hồ nghe được vài âm thanh—



“Đứa bé không giữ được.”



“Chuẩn bị làm phẫu thuật.”



“Có người nhà ở đây không? Cần ký tên.”



“Bác sĩ, bên ngoài không có ai, người nhà không có ở đây.”



Đúng vậy.



Hóa ra kết cục vẫn là một mình tôi.



Tôi nhớ rõ lúc công ty mới của Trần Hiểu Châu vừa khởi đầu, cũng chỉ có tôi và anh, anh lo kỹ thuật, thì chỉ có mình tôi đi kêu gọi đầu tư, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà đầu tư.



Mỗi ngày bận tối tăm mặt mày.



Tôi oán trách với anh, mình một thân một mình chạy tới chạy lui, không có ai bên cạnh, thật cô đơn.



Anh ôm chặt tôi, nói tôi vất vả, nói sau này sẽ đối tốt với tôi.



Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự chân thành của anh.



Cho nên tôi đã tin.



Sau này anh cầu hôn tôi.



Thật ra sau mỗi lần oán trách với anh, ngày hôm sau tôi lại như được tiêm máu gà vậy.



Tiếp tục hết sức vì công ty mà bôn ba.



Bây giờ nghĩ lại.



Chỉ là vì tuổi trẻ.



Chỉ là vì có một lòng quyết tâm phấn đấu vì tình yêu.



Nhưng tình yêu,



Không phải chỉ cần một bên phấn đấu là đủ.



Mà cần sự vun đắp từ cả hai phía.



Như lời của Dương Giáng tiên sinh:



“Người để ý bạn mới bận tâm cảm xúc của bạn, người yêu thương bạn mới cùng bạn chia sẻ buồn vui. Luôn có người chê bạn không tốt, cũng có người cảm thấy bạn chỗ nào cũng tốt.”



Suy cho cùng vẫn là tôi yêu Trần Hiểu Châu nhiều hơn một chút.



Một giờ sau, tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.



Y tá đẩy tôi chuẩn bị vào phòng bệnh.



Khi đi qua hành lang.



Tôi như nghe thấy giọng nói của Trần Hiểu Châu.



Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt.



Kết quả, đúng là anh.



Anh vẫn mặc bộ vest tôi đã chuẩn bị cho anh hôm nay.



Nhưng áo khoác lại khoác trên vai Chu Chu.



Thật châm biếm.



Như một con dao cứa vào tim tôi.



Máu chảy đầm đìa.



Nhưng lại không ai phát hiện ra vết thương này.



Trần Hiểu Châu, anh có biết, bộ vest này là tôi cầu xin Mr.Luca rất lâu mới may được.



Mr.Luca là nhà thiết kế người châu Âu mà Trần Hiểu Châu yêu thích nhất.



Trước khi Trần gia phá sản, vest của Trần Hiểu Châu đều do Luca thiết kế riêng.



Sau khi phá sản, anh cất hết những bộ vest trước đây.



Thay vào đó là những bộ vest bình thường mua ở cửa hàng.



Có lần tôi thấy anh lén vuốt nhẹ những bộ vest đã cất đi.



Tôi mới biết.



Anh vẫn rất thích chúng.



Chỉ là giấu trong lòng.



Nhưng Mr.Luca đã hơn 70 tuổi, sớm đã về hưu.



Không còn nhận may đồ cho khách hàng nữa.



Tôi phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới tìm được hộp thư của Luca.



Nhưng những tin nhắn tôi gửi đi đều bị từ chối.



Để tạo bất ngờ cho Trần Hiểu Châu vào ngày sinh nhật anh.



Tôi đã bay sang châu Âu gặp Luca từ một năm trước.



Nói rất nhiều lời ngon ngọt.



Cuối cùng dựa vào câu chuyện tình yêu của chính mình, mới cảm động được ông ấy.



Khi tôi về nước, cũng đã gần một tháng trôi qua.



Cũng may là,



Trần Hiểu Châu cũng vừa đi công tác ở nơi khác hai tháng.



Mới không bị anh phát hiện.



Sáng hôm nay.



Khi tôi để anh mở hộp bộ vest này ra.



Đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.



Khóe miệng từ từ nhếch lên.



Tôi biết mình đã làm đúng.



Cảm thấy mãn nguyện.



Cảm thấy tất cả đều đáng giá.



Nhưng không ngờ.



Sau đó, anh lại chà đạp tâm ý của tôi như vậy.



Phải làm sao bây giờ?



Tôi hình như, hối hận thật rồi.



Những tâm ý đó.



Đặt vào Trần Hiểu Châu anh thật không đáng.



Một khúc quanh.



Như một ngã rẽ.



Khi tôi lấy lại tinh thần,



Đã bị y tá đẩy vào phòng bệnh.

Tôi còn chưa kịp tự hỏi vì sao anh và Chu Chu lại xuất hiện ở khoa sản.



Lại chìm vào giấc ngủ.



Không biết bao lâu sau.



Tôi mới từ từ tỉnh lại.



Nhẹ nhàng xoa bụng.



Vừa mừng vừa tủi.



Mừng vì đứa bé không cần sinh ra trong một gia đình không có tình yêu.



Tủi vì đứa con đầu lòng của tôi cứ như vậy mà mất đi.



Tôi còn chưa kịp cảm nhận con.



Hy vọng con tôi sẽ tìm được một gia đình tốt để đầu thai.



Có cha mẹ yêu thương con.



“Cốc… Cốc… Cốc”



Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.



Cánh cửa cũng theo đó mà mở ra.



Bước vào là cha mẹ tôi.



Khuôn mặt họ đầy vẻ bi thương,



Còn mang theo chút tiều tụy.



Vừa đến đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở.



Sau đó tôi mới biết từ cha mình, lúc bệnh viện báo tin cho mẹ tôi, bà suýt chút nữa đã ngất xỉu.



May mà cha tôi kịp thời an ủi bà.



Rồi họ vội vàng chạy đến đây.



Lúc sắp về, mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe: “Không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại, con đã hiểu chưa?”



Tôi ngẫm nghĩ.



Tôi hình như đã sớm hiểu ra rồi.



Vào khoảnh khắc tôi bị Trần Hiểu Châu đẩy ngã.



Hoặc là.



Sớm hơn nữa.



Có lẽ là từ khi Trần Hiểu Châu và Chu Chu vừa mới bắt đầu liên lạc lại.



Anh đã có quyết định của mình.



Vậy quyết định của tôi là không quay đầu lại.



Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây lay động theo gió.



Tôi như nghe thấy.



Gió chính là âm thanh của tự do.



Điện thoại của tôi được mang đến.



Đặt ở trên bàn cạnh giường.



Tôi lại không có ham muốn xem nó.



Tôi vẫn nhớ.



Tôi đã từng tin tưởng vào tình yêu của anh đến vậy.



Điện thoại cũng không rời tay.



Trần Hiểu Châu nhắn tin cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lời ngay lập tức.



Anh không thích gọi điện thoại cho tôi, tôi liền mỗi ngày đều gọi cho anh mấy cuộc.



Cuộc sống của tôi cơ bản đều xoay quanh anh.



Như thể đã không còn chính mình.



Tôi trở về nhà sau một tuần.



Đó là nhà của tôi và Trần Hiểu Châu.



Bật đèn lên, ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập phòng khách, đó là những thứ tôi và Trần Hiểu Châu cùng nhau lựa chọn.



Khắp căn nhà đều tràn ngập những kỷ niệm.



Tôi định đi tắm trước.



Một tuần không tắm, chắc là rất khó chịu.



Khi xoay người lại.



Tôi mới phát hiện ban công có chút ánh lửa yếu ớt.



Tưởng có kẻ xấu đột nhập.



Tôi không làm kinh động hắn, lén lút bước đi.



Định đi về phía cửa gần nhất.



Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:



“Đừng sợ, là anh.”



Khoảnh khắc đó, não tôi trống rỗng.



Sao anh lại ở nhà?



Tôi rõ ràng đã nhìn thấy nhà không có đèn mới vào.



Đến khi anh hai tay đan vào nhau, cúi đầu, không nói một lời mà ngồi trên ghế sofa.



Tôi mới hoàn hồn.



Điếu thuốc trên tay anh đã bị dập tắt.



Tôi cứ tưởng anh đã bỏ thuốc từ lâu.



Hóa ra là chưa.



Như thể che giấu tình yêu với Chu Chu vậy.



Chỉ có một mình anh biết.



Cả căn phòng im lặng.



Không ai mở lời trước.



Theo tính cách trước đây của tôi.



Điều tôi không chịu được nhất chính là sự im lặng. Tính cách ấy có lẽ cũng có ảnh hưởng đến gia đình tôi.



Tình cảm của cha mẹ tôi mười năm như một ngày, mẹ tôi được cha tôi cưng chiều đến tận bây giờ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của hai người đều tràn ngập hạnh phúc.



Tôi từ nhỏ đã được cưng chiều, giỏi nhất là nói lời ngon tiếng ngọt.



Cho nên dù là hoàn cảnh gượng gạo hay tĩnh lặng đến đâu, có tôi ở đó, chắc chắn sẽ náo nhiệt.



Nhưng giờ phút này, tôi thật sự không còn gì để nói với Trần Hiểu Châu.



Nhưng lại không thể không nói rõ ràng với anh.



Tôi mệt mỏi.



Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi nói từng chữ một:



“Trần Hiểu Châu, chúng ta ly hôn đi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên