01.
“Cô Trần, chúc mừng cô đã mang thai.”
Tuy rằng buổi sáng tôi đã dùng que thử thai và biết mình có khả năng mang thai, nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận tin này, trong lòng tôi vẫn vô cùng vui sướng.
Để tạo bất ngờ cho Trần Hiểu Châu vào ngày sinh nhật anh, tôi đã bí mật giữ kín chuyện này rất lâu.
Kết quả là còn chưa kịp nói cho anh biết thì đứa bé đã không còn.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn những cô y tá đi qua đi lại, cau chặt mày:
“Con tôi…”
Một cô y tá thấy tôi tỉnh lại thì lập tức gọi bác sĩ đến.
“Cô còn trẻ, con cái sau này sẽ có.”
Tôi khẽ thở dài, cẩn thận xoa bụng dưới, như thể đứa bé vẫn còn trong bụng mình.
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi mệt mỏi.
Cảm giác như đã đến giới hạn.
Trần Hiểu Châu, cơ hội cuối cùng tôi cho anh đã hết rồi.
Tiệc sinh nhật của Trần Hiểu Châu, tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt mấy tuần.
Đến ngày sinh nhật anh, tôi đặt tờ kết quả khám thai vào hộp quà sinh nhật, chỉ cần anh mở ra là sẽ thấy.
Tôi bật cười, tưởng tượng vẻ mặt ngốc nghếch của anh, liền cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh đi vệ sinh, lúc này, chiếc điện thoại anh để trên bàn đột nhiên sáng lên.
Là một số lạ gửi tin nhắn đến:
“Hiểu Châu, em đến rồi, anh xuống đón em đi.”
“Em mang theo món quà anh thích nhất.”
“Yêu anh, Chu Chu.”
Tim tôi run lên, một lưỡi dao khẽ cứa vào ngón tay.
Máu thấm ra khăn trải bàn.
Hóa ra là Chu Chu đã trở lại.
Thảo nào,
Gần đây anh thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi hỏi anh có chuyện quan trọng sao.
Anh lại thờ ơ nói là không có gì.
Nhưng ánh mắt anh lại nói với tôi,
Không phải vậy.
Mọi người thấy tay tôi chảy máu.
Vội vàng tìm nhân viên phục vụ mang băng gạc đến.
Đến khi Trần Hiểu Châu trở lại,
Tôi đã được băng bó xong.
“Em đã động vào điện thoại của anh?”
Anh nắm chặt ly rượu, giọng trầm thấp chất vấn tôi.
“Hiểu Châu, Miên Miên bị chảy máu tay.” Một người bạn lên tiếng bênh vực tôi.
Giây tiếp theo, Trần Hiểu Châu liền xin lỗi tôi:
“Xin lỗi, Miên Miên, anh thái độ không tốt, vết thương còn đau không?”
Giọng nói dịu dàng, lời lẽ ân cần.
Như thể người vừa chất vấn tôi không phải là anh.
Tôi nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn như ngày nào, nhưng dường như đã có gì đó khác biệt.
Đến lúc tôi phải quay lại đáp lời anh.
Điện thoại anh vang lên.
Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì.
Chỉ thấy Trần Hiểu Châu tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt ôn nhu hiện lên vài phần vui thích.
Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu.
Chu Chu của anh thật sự sắp đến.
Trần Hiểu Châu là học trưởng của tôi thời đại học.
Tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu.
Gia cảnh và môn đăng hộ đối giữa tôi và anh đều rất xứng đôi.
Gia đình hai bên đều có ý tác hợp cho chúng tôi.
Nhưng điều Trần Hiểu Châu đã không nói với họ là:
Anh đã có bạn gái – Chu Chu.
Thời đại học, Trần Hiểu Châu là hội trưởng hội sinh viên, giành được không ít huy chương thi đua, dù phần lớn thời gian anh ít nói trầm lặng, nhưng ngoại hình lại rất tuấn tú, luôn chiếm được cảm tình của các cô gái.
Anh chỉ thật lòng cười tươi với một mình Chu Chu.
Tôi đã từng nhìn thấy.
Đó là lần đầu tiên anh thổ lộ với Chu Chu.
Cách thổ lộ của học bá đặc biệt gây ấn tượng, anh đã dùng vô số máy bay không người lái tạo thành hình trái tim đan xen nhau, cuối cùng hiện lên dòng chữ “I love Chu Chu”.
Mọi người đều biết.
Cả trường đều xôn xao.
Trong lòng tôi ngoài ngưỡng mộ, vẫn là ngưỡng mộ.
Nhưng đến khi tốt nghiệp, gia đình Trần Hiểu Châu đột nhiên gặp biến cố, cha anh vì nợ nần chồng chất mà trong lúc lái xe đã mất kiểm soát, va chạm với một chiếc xe đối diện, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Mẹ anh sau khi nghe tin cha anh gặp tai nạn xe cộ, cũng đổ bệnh.
Lúc đó, tôi nghe nói Trần Hiểu Châu và Chu Chu sau khi tốt nghiệp đã dự định ra nước ngoài định cư, nhưng gặp phải chuyện này, anh không còn tâm trí nào lo liệu thủ tục xuất ngoại nữa, sau đó Chu Chu đã một mình ra đi.
Trần Hiểu Châu đau khổ tột cùng, anh đem toàn bộ số tiền kiếm được thời đại học đều dốc hết ra, cũng không đủ để trả hết nợ nần cho cha.
Đến khi tôi tìm được anh, anh đang chuẩn bị đi ra biển.
Tôi vừa khóc vừa ngăn cản anh, hứa với anh rằng tôi có thể trả hết số tiền đó.
Anh lại cố gắng đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:
“Cô tránh ra, tôi không cần cô giúp.”
May mắn thay tôi phản ứng nhanh, vội vàng kéo anh trở lại bờ.
Nằm trên bờ cát, Trần Hiểu Châu vẫn không từ bỏ vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng trách mắng tôi:
“Cô tưởng cô là ai chứ, Trần Miên, tôi không cần cô thương hại.”
Tôi sững sờ.
Thương hại anh thì không đến mức, tôi chỉ là cảm thấy anh là người có tài năng, bằng năng lực của anh, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có thể vực dậy.
Không đợi tôi trả lời, anh đã quay đầu bước đi.
Tôi chặn anh lại, thật nghiêm túc nói với anh từng chữ một:
“Trần Hiểu Châu, đây không phải là thương hại, anh là ngọn đèn sáng, dù anh ở bất cứ đâu cũng sẽ không tắt. Em tin là như thế.”
Hôm đó anh nhìn tôi rất lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng:
“Trần Miên, cô muốn làm thánh mẫu sao?”
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.
Cha mẹ tôi sau khi biết chuyện Trần gia gặp nạn đã cảnh cáo tôi không được tiếp xúc với Trần Hiểu Châu.
Nhưng tôi không những không nghe, còn rút rất nhiều tiền từ thẻ ngân hàng.
Cha mẹ tôi biết chuyện thì đã từ mặt tôi.
Sau này tôi chỉ có thể vay tiền cho anh đầu tư làm ăn, giúp anh vực dậy sự nghiệp.
Ai có tiền thì người đó có bạn, Trần Hiểu Châu trong giới chúng tôi đã mất uy tín, những cậu ấm từng thân thiết với anh đều tránh mặt.
Cha anh ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nửa năm rồi cũng qua đời, mẹ anh cũng mất một tháng sau đó.
Tôi sợ anh quá đau khổ, nên hậu sự của cha mẹ anh đều do một tay tôi lo liệu.
Mẹ anh trước khi lâm chung còn dặn dò anh không được phụ lòng tôi, phải đối xử tốt với tôi.
Sau này, anh thật sự cầu hôn tôi.
Nghi thức rất long trọng.
Còn khoa trương hơn cả lần anh thổ lộ với Chu Chu.
Anh cho treo ảnh cưới của chúng tôi ở quảng trường trung tâm thành phố, tốn không biết bao nhiêu tiền.
Lúc này, anh đã gây dựng sự nghiệp thành công.
Tuy cha mẹ tôi không đến dự hôn lễ.
Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, cho rằng cuối cùng anh cũng coi trọng tôi, cũng đã quên Chu Chu.
Nhưng ngay đêm đó.
Ngay khoảnh khắc tôi muốn trao quà sinh nhật cho anh, anh đã chạy ra ngoài đón Chu Chu.
Đúng vậy.
Dùng từ “chạy”,
Chứ không phải “đi”.
Thật nực cười.
Hóa ra anh nóng lòng đến vậy.
Trở lại lúc nãy,
Sau khi anh cúp điện thoại.
Không hề quanh co, không hề do dự.
Anh trực tiếp nói với tôi:
“Miên Miên, Chu Chu cũng đến rồi, anh đi đón cô ấy một lát nhé.”
Anh không nhìn ánh mắt cầu xin anh đừng đi của tôi.
Cũng không giống như trước đây an ủi, xoa đầu tôi.
Không thể giữ lại dù chỉ một lát.
Tôi chợt cảm thấy,
Nửa đời sau này, tôi cũng không thể giữ được anh.
Tâm đã không còn,
Người ở lại có ích gì?
Khi tôi đối diện với ánh mắt của Chu Chu, tôi đột nhiên ngây người.
Ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói với tôi: Trần Miên, Trần Hiểu Châu là của tôi.
Tôi không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Rõ ràng lúc Trần Hiểu Châu khó khăn nhất,
Tôi đã không ngại vất vả mà chạy vạy khắp nơi vì anh.
Uống rượu, khiêu vũ, tôi đều tham gia.
Rõ ràng thời gian tôi ở bên anh nhiều hơn Chu Chu,
Vậy mà vẫn không bằng một khắc cô ấy trở về.
Người đứng bên cạnh anh bây giờ không phải là tôi.
Đột nhiên đèn vụt tắt.
Một khúc nhạc du dương vang lên, khách khứa bắt đầu khiêu vũ.
Trong bóng tối, tôi không ngừng tìm kiếm Trần Hiểu Châu.
Rồi phát hiện,
Anh đã ở giữa sàn nhảy.
Tại sao lại như vậy?
Anh chẳng phải đã nói, tôi là bạn nhảy đầu tiên của anh sao?
Lát nữa tôi nên chất vấn anh? Hay là chất vấn Chu Chu?
Dù là cách nào, cũng không phải điều tôi muốn.
Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi phải biết lễ nghĩa, những hành vi to tiếng của phụ nữ là không thể chấp nhận.
Đúng lúc này, nhạc dừng, toàn bộ đại sảnh bừng sáng.
Trần Hiểu Châu giữa tiếng vỗ tay của mọi người tiến về phía tôi.
Còn có cả Chu Chu.
Đến gần, tôi thấy mắt Chu Chu đỏ hoe, vừa tủi thân vừa đáng thương.
Nhưng Trần Hiểu Châu thậm chí không liếc nhìn cô ta một cái, như thể không hề để cô ta vào mắt.
Thật ra, không phải vậy—
Họ dường như đang che giấu điều gì đó, bởi vì tôi để ý thấy tai Trần Hiểu Châu đỏ bừng, đó là hành động nhỏ mỗi khi anh chột dạ.
“Xin lỗi em, Miên Miên, lời hứa điệu nhảy đầu tiên với em, không tính nữa.”
Trong lòng tôi tự nhủ: Trần Miên, anh ta đang nói dối.
Nhưng tôi vẫn kìm nén sự xao động trong lòng:
“Chúc mừng hai người, thật là trời sinh một cặp, đẹp đôi quá.”
Chu Chu như được sự ủng hộ của tôi, cũng hùa theo:
“Cảm ơn cô Trần đã khen, được nhảy điệu mở màn với Trần tổng là vinh hạnh của Chu Chu tôi.”
Cô ta nói là cô Trần, chứ không phải phu nhân Trần, còn nghiến răng, nhấn mạnh câu cuối.
Mọi người đều ngây người.
Có người lên tiếng nhắc nhở: “Trần tổng, anh có phải đã nhìn nhầm cô ấy thành phu nhân trong bóng tối rồi không?”
Bọn họ vừa nói vậy, tôi mới nhận ra vóc dáng tôi và Chu Chu không khác nhau lắm, tôi cao hơn cô ta một chút, nhưng tôi tóc dài, còn cô ta tóc ngắn.
Trần Hiểu Châu lại nắm chặt tay tôi, lên tiếng: “Không phải.”
Không ai dám nói gì nữa.
Một câu “Không phải” thật hay.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Có lẽ muốn xem tôi xấu mặt, hoặc là muốn xem chính thất đại chiến tiểu tam thế nào?
Nếu là vậy, thì họ có lẽ sẽ thất vọng rồi.
Trần Hiểu Châu còn định giải thích gì đó.
Thì bị Chu Chu mừng rỡ chen vào: “Hiểu Châu, em biết anh vẫn nhớ mà.”
“Nhớ gì?” Mặt tôi tái mét, nhưng vẫn tiếp lời cô ta.
“Cô Trần, cô đừng để ý, Hiểu Châu trước kia đã hứa chỉ nhảy với một mình tôi, bây giờ anh ấy chẳng qua là giữ chữ tín thôi—“
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com