4
Tôi chuyển về nhà riêng của mình.
Nhưng kể cả khi chúng tôi không gặp nhau ngoài đường thì chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau trong công việc.
Chúng tôi làm việc trong cùng một viện nghiên cứu nhưng thuộc các phòng ban khác nhau.
Lúc bàn giao công việc, tôi thấy có một cô gái đi theo sau Quý Hành Chu.
Cô gái này có khí chất trong sáng, là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay, tên là Giang Quả.
Khi Quý Hành Chu nhìn thấy tôi, mắt anh ấy sáng lên ngay lập tức.
Nhưng tôi không nhìn anh mà chỉ bình tĩnh bàn giao công việc cho anh.
Vẻ mặt ôn hòa của Quý Hành Chu đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Anh ấy đi thẳng qua tôi mà không nói một lời.
Tôi nghe thấy Giang Quả tò mò nói chuyện phiếm.
"Tại sao trên cánh tay của thầy Quý lại có vết sẹo lớn như vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã bị sốc."
Có người trả lời.
"Cô mới tới đây nên không biết thôi, thầy Quý của chúng ta và cô Lâm ở phòng bên là một cặp, một cặp đôi hoàn hảo nổi tiếng.”
"Vết sẹo đó là do một lần diễn tập động đất, thầy Quý cõng cô Lâm ra ngoài. Nghe nói vì vết sẹo này mà thầy Quý không thể làm phi công, nên đã đổi chuyên ngành, sau đó đến học viện chúng ta."
Giang Quả tỏ vẻ ghen tị: "Thật cảm động, họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo."
Niềm đam mê hóng chuyện của mọi người lập tức bùng nổ.
Từ lúc Quý Hành Chu từ bỏ ước mơ của mình vì tôi cho đến lúc anh ấy nộp đơn xin vào viện nghiên cứu vì tôi.
Mọi người đều khen ngợi tình cảm của Quý Hành Chu và bày tỏ sự ghen tị với tôi.
Chiến tranh lạnh ngày nay cũng đã trở thành phương tiện tán tỉnh giữa những người yêu nhau.
"Tôi cá rằng lần này, cô Lâm sẽ là người xin lỗi trước."
"Lần trước còn mời chúng ta uống trà sữa, lần này sẽ là món gì nhỉ, tôi muốn ăn bánh kem."
"Tôi không đồng ý, cậu gian lận. Lần nào cũng là cô Lâm cúi đầu trước. Tôi cá với cậu, lần này thầy Quý sẽ cúi đầu trước."
Tôi đứng ở góc phòng, im lặng lắng nghe tiếng cười nói của mọi người.
Nhưng lần này, tất cả bọn họ đều đoán sai.
"Tôi và Quý Hành Chu đã chia tay rồi, mọi người đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
Sự xuất hiện của tôi đã kết thúc cuộc thảo luận.
Mọi người nhìn nhau rồi lập tức tản ra.
Thực ra, chúng tôi không hề xứng nhau như người khác nghĩ.
Liên tục xảy ra chiến tranh lạnh và cãi vã.
Nội tâm đã chất chứa đầy vết sẹo mà chúng tôi không hề hay biết, nguy hiểm rình rập xung quanh.
Tôi thực sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ngừng sửa chữa và ngừng cố gắng chữa lành.
Quý Hành Chu, liệu anh có thể tìm hiểu xem có thể cứu vãn nổi hay không?
Lần này, anh sẽ đến xin lỗi em trước chứ?
5
Suốt một tháng trời.
Tôi và Quý Hành Chu giống như người xa lạ.
Giống như một cuộc thi vậy, không ai muốn bỏ cuộc trước.
Cùng lúc đó, Giang Quả và Quý Hành Chu ngày càng gần gũi hơn.
Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà sau giờ làm việc.
Ngay cả trong buổi teambuilding nhóm cuối tuần, Quý Hành Chu còn lập tổ đi bộ đường dài chung với cô ấy.
Ngược lại, Giang Quả lại có chút do dự.
"Như vậy không tốt đâu, còn cô Lâm thì phải làm sao?"
Quý Hành Chu lạnh lùng nói: "Không phải đã chia tay rồi sao? Tôi quan tâm đến cô ấy làm gì?"
Anh ấy không hạ giọng nên mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.
"Hơn nữa, cô ấy rất thích ăn cơm với đàn ông khác, nên chắc khi leo núi cũng vậy."
Nháy mắt, mọi người xung quanh thay đổi cái nhìn về tôi, một số người còn thì thầm.
"Thầy Quý là người bạn trai tốt như vậy mà còn không trân trọng, lại qua lại với người khác, chẳng trách thầy Quý lại chia tay cô ta."
Thấy tôi đến, những người đang bàn tán liền tản đi.
Trên đường lên núi, Giang Quả bị bong gân mắt cá chân.
Quý Hành Chu không nói một lời, ngồi xổm xuống, cõng người trên lưng.
Giang Quả nói với giọng áy náy: "Xin lỗi, vì em mà chúng ta phải đi cuối cùng."
Quý Hành Chu nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, vốn dĩ chỉ là leo núi thôi, thứ hạng không quan trọng."
Tôi tụt lại phía sau họ.
Lần này số người đến là số lẻ, mỗi người đều đã chọn cho mình một người bạn đồng hành.
Tôi không muốn làm mọi người mất vui nên đã tự lập một nhóm riêng.
Sức khỏe của tôi không được tốt, mới đấy mà đã thở hổn hển.
Hai người ở phía trước có bầu không khí rất hòa hợp.
Tôi cũng nghe có người khen ngợi tinh thần trách nhiệm của Quý Hành Chu.
6
Quý Hành Chu quả thực là một người rất có trách nhiệm.
Anh ấy lịch sự và nhã nhặn với mọi người trừ tôi.
Khi còn học đại học, anh ấy là lớp trưởng, một lần diễn tập trận động đất.
Mọi người vội vã chạy ra ngoài.
Chỉ có anh ấy chạy về phía tôi và cõng tôi trên lưng vì vài ngày trước tôi bị bong gân mắt cá chân.
Cả trường đều bàn tán về vụ việc này, ai cũng ghen tị với vận may của tôi.
Nhưng lúc đó, thực ra Quý Hành Chu đã mắng tôi.
"Em có biết là em rất phiền phức không? Bị bong gân mắt cá chân thì đừng có mà đến lớp.”
"Lần này em lại khiến lớp chúng ta xếp hạng chót rồi.”
"Lâm Vãn Phong, em đúng là làm thì ít mà ăn hại thì nhiều."
Thực ra điều tôi muốn nói là tôi đã xin phép giáo viên để không phải tham gia buổi diễn tập.
Nhưng sau khi nghe những lời lẽ cay nghiệt của anh ấy, tôi không muốn đáp trả, mặc kệ anh ấy tức giận.
Sau đó, bạn bè anh ấy kể lại với tôi rằng Quý Hanh Chu chỉ nói một đằng, làm một nẻo mà thôi.
Anh ấy chỉ vì lo lắng về chấn thương ở chân của tôi và muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi.
Sau đó, tôi tìm một bác sĩ lớn tuổi để kê đơn thuốc cho tôi.
"Anh ấy làm thêm chỉ kiếm được 100 tệ một ngày, nhưng thuốc dán của cậu có giá tới 80 tệ, mà anh ấy vẫn sẵn sàng mua thuốc dùng trong nửa tháng mà không chút do dự."
Bạn thân của tôi cũng ghen tị với tôi: "Anh ấy chỉ bướng bỉnh mà thôi, nhưng anh ấy thực sự rất yêu cậu. Kiểu tính cách tsundere này là tuyệt nhất."
Nhưng bây giờ, tôi lại thấy Quý Hành Chu đang an ủi Giang Quả.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng không phải anh ấy không thể dịu dàng, mà chỉ là anh ấy không thể dịu dàng với tôi.
Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tôi từ miệng của người khác.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ thái độ của anh ấy.
Anh ấy luôn nói những lời cay nghiệt với tôi, lạnh nhạt với tôi.
Gọi tôi là ngu ngốc và phù phiếm.
Cắt chiếc khăn quàng cổ mà người khác tặng cho tôi thành nhiều mảnh, rồi còn đập vỡ chiếc máy chơi game mà một đồng nghiệp mượn của tôi.
Tôi nghĩ anh ấy chỉ ghen tị và quan tâm đến tôi quá nhiều thôi.
Vì vậy, sau khi năm lần bảy lượt bị đẩy ra xa và từ chối giao tiếp.
Tôi chỉ có thể tự an ủi mình, rồi tiếp tục chủ động và nhiệt tình, xin lỗi và cúi đầu không biết mệt mỏi.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình cũng cần được đáp lại.
Tôi không phải là người bất khả xâm phạm trong mối quan hệ này.
Tôi cũng sẽ cảm thấy oan ức và buồn bã.
Trái tính và không yêu rất giống nhau.
Tôi đã buồn bã đến mức không thể phân biệt rõ ràng.
Quý Hành Chu thật sự rất đáng ghét, anh ấy không còn yêu tôi nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com