7
Vì thế, tôi đã dừng lại và rút lui khỏi lần teambuilding này.
Tôi gửi tin nhắn cho sếp nói rằng tôi cảm thấy không khỏe.
Sau khi về nhà, tôi sắp xếp đồ đạc của Quý Hành Chu.
Cùng với đó, tôi đóng gói tất cả những món quà anh ấy đã tặng tôi trong nhiều năm qua.
Tôi gọi người chuyển phát nhanh đến, gửi nó đến nhà anh ấy.
Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi ngồi trên ghế sofa một lúc.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Quý Hành Chu.
Chỉ ba từ ngắn gọn.
[Chia tay đi.]
Lần trước tôi chỉ tức giận thôi, còn tưởng tượng anh ấy sẽ chủ động đến nói chuyện làm lành với tôi.
Nhưng lần này là thật.
Tôi thực sự muốn chia tay anh ấy.
8
Tin nhắn đó không gửi được.
Tôi quên mất là Quý Hành Chu lại chặn tôi rồi.
Anh ta luôn như thế này mỗi khi chiến tranh lạnh bắt đầu.
Xóa toàn bộ thông tin liên lạc của tôi.
Tôi mím môi, nhờ bạn anh ta truyền đạt lại lời nhắn của tôi.
Tôi từng phàn nàn rằng Quý Hành Chu lợi dụng bạn bè làm người đưa tin.
Nhưng không ngờ tới một ngày tôi sẽ cần đến biện pháp này.
Khi đang gửi tin nhắn WeChat, tôi vô tình nhấp vào danh sách bạn bè của anh ta.
Bức ảnh mới nhất là ảnh chụp nhóm với cảnh bờ biển làm nền.
Ở giữa bức ảnh là Quý Hành Chu và Giang Quả.
Giang Quả vui vẻ mỉm cười, cánh tay đặt trên lưng Quý Hành Chu.
Quý Hành Chu cũng tỏ ra rất thoải mái.
Bài viết này được đăng cách đây một tuần.
Đó là thời gian tôi và Quý Hành Chu đang chiến tranh lạnh.
Tôi nhìn một lúc lâu rồi nhấn thả like.
Trước đây, Quý Hành Chu luôn bận rộn với công việc.
Anh cho rằng du lịch là một lời nói dối về kinh tế và quyền lợi tiêu dùng.
Nơi tôi muốn đến chỉ là quang cảnh mà người dân địa phương đã chán ngán.
Tôi nhân nhượng anh ta, không bao giờ đòi đi du lịch nữa.
Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên muốn đi du lịch.
Có lẽ tôi đã trở thành người mà Quý Hành Chu ghét rồi.
Vì vậy, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp hơn đã tái sinh.
Anh ta có thể cãi nhau và chiến tranh lạnh với tôi.
Một số người nói rằng yêu có nghĩa là anh ta thờ ơ với người khác nhưng lại dịu dàng với bạn.
Nhưng Quý Hành Chu thì ngược lại.
Anh ta nhẹ nhàng động viên Giang Quả, nhưng lại ăn nói cộc cằn với tôi.
Là do tôi không biết điều, không nhận thấy sự phiền chán của anh ta.
9
Tôi xin nghỉ phép và đặt vé máy bay đến Lệ Giang.
Phong cảnh ở đây rất nên thơ, còn có nhiều món ăn ngon.
Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi hỏi bà chủ rằng sống ở đây từ khi còn nhỏ liệu bà có thấy chán không.
Bà lão cười ha hả.
"Đây là nhà của bà. Quê hương bà đang phát triển rất tốt. Bà rất tự hào về điều đó, cớ sao phải thấy chán?"
Bà ấy nói rằng bà ấy yêu Lệ Giang, quê hương của bà.
Tôi chợt nhận ra rằng mọi người có thể ngắm nhìn một phong cảnh trong thời gian dài mà không chán ngán.
Hóa ra chỉ cần có tình yêu thì sẽ không có sự nhàm chán.
Tôi không ngờ rằng đến ngày thứ ba, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Quý Hành Châu.
Tôi không biết anh ta bỏ tôi ra khỏi danh sách đen từ khi nào.
Giọng điệu của anh ta rất cứng rắn.
"Pudding đã ăn hết thức ăn cho mèo rồi, tôi không biết nên mua loại nào."
Tôi nói cho anh ta biết nhãn hiệu rồi nói tiếp.
"Anh có thể chụp ảnh túi thức ăn cũ, không cần phải hỏi tôi."
Quý Hành Chu né tránh sang vấn đề khác: "Tôi vứt túi thức ăn rồi."
Anh ta lại hỏi.
"Khung leo trèo cho mèo bị Pudding làm hỏng rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Vậy thì mua cái mới đi."
"Pudding vừa đi xuống tầng dưới chơi, cả người dính bùn rồi."
"Mang nó đến cửa hàng thú cưng mà tắm."
…
Quý Hành Chu cứ hỏi rất nhiều câu hỏi, còn tôi cứ thế trả lời từng câu một.
Cả hai người đột nhiên không còn gì để nói.
Tôi đợi một lúc, thấy anh ta không nói gì thêm, tôi lên tiếng.
"Vậy tôi cúp máy đây. Anh có thể tìm kiếm mẹo nuôi mèo trên Internet. Sau này đừng hỏi tôi nữa."
Đầu dây bên kia giữ im lặng cho đến khi tôi chuẩn bị cúp máy.
Lúc này Quý Hành Chu mới nói: "Pudding nhớ em, em có muốn quay lại thăm nó không?"
Tôi không tin điều này lắm.
Do tính chất công việc, Quý Hành Chu và tôi thường xuyên phải đi công tác.
Mỗi lần Quý Hành Chu trở về, Pudding đều ngồi xổm ở cửa trước.
Khi nhìn thấy anh, cậu chàng vội chạy tới kêu meo meo vì vui mừng.
Nhưng tôi không làm được điều đó, tôi luôn là người chủ động đi tìm cậu chàng.
Mỗi lần đi công tác, tôi đều rất nhớ nó nhưng Pudding vẫn không thích tôi.
Trốn tránh tôi.
Tôi phải dùng thức ăn cho mèo dụ dỗ thì chú ta mới chịu cho tôi ôm.
Trước kia không nhớ tôi, vậy tại sao bây giờ lại nhớ tôi?
Tôi từ chối: "Không, đó là mèo của anh, tôi không nên nhìn thấy nó."
Sau khi cúp điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không hiểu tại sao Quý Hành Chu lại gọi điện.
Anh ta thực sự muốn hỏi tôi, hay anh ta nghĩ Pudding phiền phức?
Cũng đúng, anh ta luôn có tính kỷ luật, điềm tĩnh và tỉ mỉ.
Việc chăm sóc một con mèo quá khó khăn và phiền hà đối với anh ta.
Tôi trằn trọc mãi cho đến tận sáng sớm.
Tôi cầm điện thoại lên, thử gửi tin nhắn.
[Nếu anh thấy bánh pudding phiền phức thì trả lại cho tôi.]
Tôi sợ rằng Quý Hành Chu sẽ mất kiên nhẫn và đối xử tệ với Pudding.
Nếu anh ta thực sự chán và vứt Pudding đi thì sao?
Vậy tôi nuôi nó thì tốt hơn, ngay cả khi Pudding không thích tôi.
Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ sinh mạng của nó.
Bây giờ đã ba giờ rồi nhưng tôi không ngờ đối phương lại trả lời ngay.
[Em muốn Pudding? Cho dù có rời xa tôi, em vẫn muốn mang nó theo sao?]
Trước khi tôi kịp trả lời, tôi nhận được một tin nhắn khác.
[Còn tôi thì sao?]
Nhưng ngay giây tiếp theo, câu nói này đã bị thu hồi, tôi nghi ngờ mình bị lóa mắt.
Một lúc sau, Quý Hành Chu lại gửi thêm một tin nhắn.
[Gửi cho tôi vị trí của em. Tôi sẽ mang Pudding đến tìm em.]
10
Ở quán cà phê.
Quý Hành Chu đang ôm Pudding.
Trông anh ta rất thiếu sức sống, còn có quầng thâm dưới mắt.
Tôi không ngờ anh ta đến sớm như vậy.
Xét về thời gian, chắc hẳn ngay sau khi gửi tin nhắn anh ta đã đặt chuyến bay sớm nhất.
Pudding vùng vẫy dữ dội khi nhìn thấy tôi.
Sau khi được đặt xuống, nó lập tức nhảy lên đùi tôi rồi ngồi xổm xuống.
Thật hiếm khi thấy nó đối xử với tôi giống như Quý Hành Chu.
Nó kêu meo meo với tôi, nhưng lần này tôi chỉ mở hộp đựng mèo ra thôi.
Tôi không ôm nó trong tay.
Có ba hoặc bốn vết xước trên cánh tay tôi.
Những vết sẹo đó sẽ không biến mất, và nỗi buồn của tôi là có thật.
Sau khi nhận được Pudding, tôi chuẩn bị rời đi.
Quý Hành Chu lại gọi tôi lại.
Anh ta mím môi.
“Có người nói với tôi rằng người em gặp trong chuyến công tác gần đây chỉ là một khách hàng, tôi đã giận dỗi em một cách vô lý.”
"Còn bài đăng mà em thả like, là do một người bạn chụp hộ khi dẫn tôi đi chơi thư giãn, trùng hợp gặp Giang Quả nên chúng tôi chụp ảnh chung."
Tôi dừng lại, lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Quý Hành Chu.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi hiểu lầm mối quan hệ của anh ta với Giang Quả nên mới đòi chia tay.
Nhưng thực ra, chuyện này đã xảy ra trước khi Giang Quả xuất hiện.
Mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục được nữa.
Quý Hành Chu thử nhiều lần, cuối cùng cũng gian nan nói ra.
"Anh xin lỗi, lần cãi nhau vừa rồi là lỗi của anh."
Nói xong, toàn bộ khuôn mặt anh đỏ bừng.
Anh ta cứng cổ, không dám nhìn tôi, trông rất nhục nhã.
Vì vậy, tôi hỏi anh ta: "Quý Hành Chu, xin lỗi tôi mất mặt vậy sao?"
Tại sao Quý Hành Chu lại khó mở miệng, lại xấu hổ như vậy?
Nếu xin lỗi là đã chịu khuất phục.
Nếu cúi đầu là đã nhận thua.
Vậy còn tôi, người luôn chọn cách xin lỗi và làm hòa lúc trước thì sao?
Hốc mắt của Quý Hành Chu đỏ hoe.
"Anh nghĩ rằng em biết anh đang tức giận. Sau ngày hôm đó, anh vẫn luôn chờ đợi để làm lành với em, anh không muốn chia tay, anh chỉ muốn em an ủi anh thôi."
Anh ta run rẩy lấy ra một hộp quà từ trong lồng ngực.
"Anh cũng chuẩn bị một món quà cho em, là chiếc vòng cổ em thích nhất."
Giọng nói của Quý Hành Chu nghẹn ngào vì tiếng nức nở.
"Tại sao em nói chia tay là chia tay thật như vậy?”
"Bảy năm yêu nhau, tại sao em dễ dàng buông tay như vậy, nhưng em chỉ cần Pudding lại không cần anh."
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không thể giải thích rõ ràng với Quý Hành Chu.
Anh ta nghĩ rằng tôi nói chia tay chỉ vì tôi tức giận, và anh ta cũng vậy.
Nhưng nếu bạn nói những lời tổn thương quá nhiều lần, chúng sẽ trở thành sự thật.
Tôi nói, "Chia tay không phải vì lý do gì khác, chỉ vì tính cách của anh thôi.”
"Luôn từ chối giao tiếp, luôn cố chấp, luôn né tránh vấn đề."
Quý Hành Chu nắm chặt tay, chỉ trích tôi.
"Cuối cùng thì tất cả đều là lời bào chữa, chỉ vì em không yêu anh đủ nhiều.”
"Em muốn từ bỏ anh và mối quan hệ của chúng ta."
Quý Hành Chu lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt đỏ hoe: "Lâm Vãn Phong, em không yêu anh đủ nhiều."
Bảy năm theo đuổi, bảy năm chủ động.
Cuối cùng, tôi bị buộc tội là không yêu anh ta đủ nhiều.
Tôi hỏi Quý Hành Chu: "Còn anh thì sao? Có phải vì yêu tôi mà anh thay đổi không?"
Tôi biết anh ta bướng bỉnh, nhạy cảm và sợ thua cuộc.
Vì vậy tôi luôn giữ sâu trong lòng.
Tôi không bao giờ dám chia tay vì tức giận.
Bởi vì tôi biết rằng ngay khi những lời này được nói ra.
Với lòng kiêu ngạo của Quý Hành Chu, chắc chắn anh ta sẽ không cúi đầu, đến lúc đó chúng tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng anh ta lại chẳng chịu kiêng nể gì vì tôi luôn nhượng bộ.
Tôi luôn cố gắng trở thành một người yêu kiên nhẫn, không thể bị xua đuổi.
Nhưng tình yêu kiểu này thì vất vả quá.
Tôi đi một trăm bước về phía Quý Hành CHu, nhưng anh ta còn cảm thấy xấu hổ khi phải quay lại nhìn.
Vì thế, đến cuối cùng tình yêu của tôi sẽ cạn kiệt.
Tôi không còn muốn tiếp tục chịu đựng lời buộc tội là tôi không yêu anh ta đủ nhiều nữa.
Cuối cùng cả hai mang trong mình đầy những thương tích.
Người yêu bạn nhất là người biết rõ nhất những lời nói nào có thể làm tổn thương bạn.
Vì vậy, tôi đã phản pháo lại Quý Hành Chu, nhấn mạnh từng chữ.
"Quý Hành Chu, không ai có thể chịu đựng được anh.”
"Cũng sẽ không có ai yêu anh đâu. Anh không xứng đáng được người khác yêu thương."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com