1.
Mỗi ngày tôi có thể nhận được 800 cuộc gọi đòi nợ như thế này. Ban đầu tôi rất thận trọng, sợ làm đối phương tức giận. Cuối cùng, tôi quen dần, bảo họ cứ nhanh chóng gi//ết ch//ết anh ta đi.
Sau khi cúp điện thoại, tôi tiếp tục sửa PPT lần thứ 12 để đối phó với những khách hàng khó tính.
Tôi không có công việc chính thức vì chưa tốt nghiệp cấp 2. Bây giờ bất cứ công ty tuyển dụng nào cũng đều yêu cầu phải có bằng đại học trở lên. Hơn nữa, điểm tín dụng của tôi cực kỳ kém và tôi nằm trong nhiều danh sách đen.
May mắn là não của tôi còn dùng được. Tôi học chỉnh sửa, làm PPT, học qua một số khóa học online miễn phí. Khi học đủ và biết cách làm rồi, tôi nhận làm một số việc vặt trên các nền tảng.
Tôi thường làm rất nhanh và lấy giá rẻ, nên cũng khá nổi tiếng với tính cách tốt bụng của mình. Tôi đã từng lập kỉ lục chỉnh sửa ba mươi lần cho một đoạn video dài 5 phút mà chỉ lấy 100 nhân dân tệ.
Khi bản PPT chỉ còn hai trang cuối cùng, người mà tôi lưu tên là Kẻ Ngốc đã gửi thêm năm hoặc sáu tin nhắn thoại dài 60 giây nữa.
Anh ta nói: “Cô có thể giúp tôi thiết kế logo được không? Thiết kế của tôi chưa tốt lắm, muốn nhờ cô giúp tôi thay đổi một chút.”
Tôi kìm nén cơn tức giận và trả lời: “Anh à, chúng ta đã thỏa thuận trước khi tôi nhận đơn hàng, là tôi sẽ thực hiện bố cục nội dung và tối ưu hóa trang. Tôi không chịu trách nhiệm sửa đổi nội dung cụ thể.”
Bên kia khăng khăng gửi một tin nhắn thoại dài: "Chuyện này đơn giản thôi mà. Cô có thể dễ dàng điều chỉnh, thêm vào một số thông tin cơ bản về dự án, thực hiện một số nghiên cứu về ngành và viết một số phân tích sản phẩm cạnh tranh. Cứ tìm thông tin trên mạng và dán vào là xong thôi."
Tôi hít một hơi thật sâu, ném con chuột xuống và chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
Khi tôi bước đến mộ dì Triệu, tôi ngồi xuống chào dì và nói đủ chuyện vớ vẩn.
Tôi sống trong một ngôi nhà gỗ cạnh nghĩa trang ở ngoại ô. Trước nhà có một khoảng sân vuông vức xây bằng gạch đỏ, một khoảnh đất trồng rau nhỏ và trồng hai cây táo tàu trước cửa. Tôi trông coi nghĩa trang với mức lương 800 nhân dân tệ một tháng, bao gồm cả điện nước, chỗ ở nhưng không bao ăn.
Tôi phải ở đây, tất cả đều tại Lý Tinh.
Lý Tinh là anh ruột của tôi. Nếu được lựa chọn, tôi thà không sinh ra còn hơn.
Lý Tinh hơn tôi tám tuổi. Khi tôi đang học cấp hai, anh ta giao du với mấy tên xã hội, từ đó sa vào đủ thứ trò như rượu chè, mại dâm và cờ bạc.
Sau khi phung phí hết tiền tiết kiệm của gia đình, bán nhà, xe, anh ta bắt đầu vay tiền của bọn vay nặng lãi. Đến lúc bọn đòi nợ chặn cửa, anh ta trốn mất tăm.
Những người đòi nợ nói anh tôi nợ họ tám triệu, nếu không trả thì họ sẽ chặt tay chân anh ta. Mẹ tôi trợn mắt suýt ngất xỉu.
Tất nhiên, bố tôi không thể chịu được khi thấy con trai mình như vậy, nên đã đẩy tôi ra khỏi góc và nói một điều mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
“Đây là con gái tôi, mười ba tuổi, xinh đẹp.” Ông vén mái tóc tối bù của tôi lên, bắt tôi phải lộ mặt, mỉm cười nịnh nọt với người đòi nợ: “Tôi có thể dùng nó để trả không?”
Mấy người đòi nợ này có lẽ chỉ là tay sai vặt, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Họ sửng sốt một chút rồi nói không cần người, chỉ cần tiền.
Ngay khi những người đòi nợ rời đi, bố tôi đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người. Họ nói với ông rằng việc cho vay nặng lãi là bất hợp pháp. Ông có thể làm các thủ tục pháp lý, nhưng vẫn phải trả tiền gốc.
Ông tìm mọi cách để liên lạc với cậu con trai quý giá của mình và hỏi xem anh ta nợ người khác bao nhiêu tiền gốc. Lý Tinh nói rằng anh ta đã vay tiền từ ba mươi hay bốn mươi công ty gì đó. Anh ta thậm chí không nhớ chính xác, có lẽ anh ta đã nợ khoảng ba triệu nhân dân tệ.
Chỉ vậy thôi.
Một mặt, tôi rất sốc khi một người vô gia cư nghèo khổ và thất nghiệp như Lý Tinh lại có thể vay được ba triệu nhân dân tệ. Mặt khác, tôi cũng bị sốc vì sự vô liêm sỉ của anh ta.
Sau đó, tôi phát hiện ra anh ta đã sử dụng thông tin nhận dạng của cả gia đình tôi để vay tiền trực tuyến và thậm chí còn nợ tiền dưới tên tôi.
Kể cả có bán tôi cũng chưa chắc lấy được 3 triệu. Nhưng bố tôi vẫn muốn bán tôi.
Ông hỏi xung quanh để tìm xem gia đình nào cần một cô dâu chưa đến tuổi vị thành niên.
Nếu gi//ết người không phải là chuyện bất hợp pháp, có lẽ ông ta còn trực tiếp sắp xếp cho tôi một đám minh hôn, việc này sẽ kiếm được tiền nhanh chóng và không phải lo lắng.
Mẹ tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, một từ thôi, trốn.
Để không bị phát hiện, bà và bố tôi đã bí mật trốn đi. Khi những người đòi nợ lại đến, họ chỉ còn thấy một ngôi nhà trống và tôi, người vừa mới trở về từ trường nội trú về trong kỳ nghỉ đông, và đã bị bỏ rơi.
Họ không làm khó tôi. Một thanh niên thậm chí còn không chịu nổi và ra ngoài mua cho tôi một ổ bánh mì và hai chai nước khoáng.
Ngôi nhà này là nhà thuê, nhà chúng tôi từ lâu đã bán đi để trả nợ cho Lý Tinh. Mùa đông bên ngoài lạnh cóng, tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở trong nhà với sự xấu hổ.
Chủ nhà sau khi nhận được tin cũng đến. Bố mẹ tôi không chỉ dọn hết đồ dùng mà còn nợ cô hai tháng tiền thuê nhà. Cô ấy bực bội mắng căn nhà trống, còn tôi thì rúc vào góc không dám nói gì.
Chủ nhà là người tốt bụng và không hề đánh tôi. Cô ấy mắng bố mẹ tôi là người không trung thực và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc. Trước khi rời đi, cô ấy dúi cho tôi 200 nhân dân tệ và bảo tôi rời khỏi đây.
Dì Triệu, người nhặt rác, đã đón tôi đến ở cạnh bãi rác. Ít nhất tôi cũng có chút gì để ăn.
Tôi không có số phận của nữ chính. Dù biết kiến thức có thể thay đổi vận mệnh nhưng tôi thực sự không thể học trong tình cảnh này, điểm số của tôi nhanh chóng sa sút.
Lý Tinh nợ quá nhiều kẻ cho vay nặng lãi, và không phải ai cũng tốt bụng như số ít người đã tìm đến nhà tôi. Họ không tìm thấy Lý Tinh và bố mẹ tôi nên chặn trước cổng trường tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các học sinh khác.
Đầu học kỳ mới, tôi không có tiền đóng học phí, lại vì tôi mà ngày nào cũng có một nhóm những kẻ bại hoại tụ tập trước cổng trường. Đương nhiên, nhà trường không cho tôi tiếp tục học.
Để tránh những người đó, dì Triệu đã đưa tôi đi lang thang khắp nơi.
Chúng tôi đi về phía nam tới Giang Thành, nơi có mùa đông ấm áp và không quá lạnh. Dì Triệu tìm được việc trông coi nghĩa trang.
Đây là nghĩa trang riêng có những ngôi mộ tổ tiên của một gia đình giàu có, tổng cộng có gần 30 ngôi mộ. Tôi và dì Triệu mỗi tuần đến dọn dẹp một lần. Chủ nhà định cư ở nước ngoài và không thể về vào ngày giỗ. Vào ngày giỗ của tổ tiên và các ngày lễ đặc biệt, ông ấy sẽ cho tôi và dì Triệu thêm tiền để cúng cho họ.
Dì Triệu dùng số tiền tiết kiệm được để mua cho tôi một đống sách cũ. Các loại sách rất lộn xộn, bao gồm sách bổ sung kiến thức, sách lịch sử và triết học, truyện kinh điển thế giới, tiểu thuyết lãng mạn võ thuật, thậm chí còn có một số sách về ngôn ngữ lập trình trên máy tính.
Dì không có điều kiện cho tôi đi học nên chỉ có thể dùng cách này để giúp tôi tự học và không bị mù chữ.
Sau khi dì Triệu qua đời, gia đình chủ nhà đã tìm người giúp đỡ lo liệu tang lễ và chôn dì Triệu cách nghĩa trang không xa. Tôi là người duy nhất còn lại trông coi nghĩa trang.
Hai năm sau, gia đình chủ nhà trở về nước công tác, đến nghĩa trang để viếng. Họ không báo trước cho tôi, nhưng khi đến nơi, họ thấy tôi dọn sạch toàn bộ khu vườn, không có dấu hiệu mục nát. Thậm chí cả bia mộ cũng được đánh sáng bóng.
Bà chủ nhà bật khóc khi thấy tôi vừa gầy gò vừa có làn da ngăm đen. Bà ấy hỏi tôi có cần gì không. Tôi rụt rè hỏi họ có chiếc máy tính cũ nào không dùng tới không. Họ có thể cho tôi một cái không, tôi muốn học thêm điều gì đó.
Bà ấy mua cho tôi một chiếc máy tính mới, nối mạng Internet và thậm chí còn tặng tôi một chiếc điện thoại di động mới.
Một phần số tiền tiết kiệm được tự động khấu trừ để trả nợ, một phần được dùng để trang trải cuộc sống.
2.
Vừa ngồi xuống, điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn.
"Xin chào, giữa chúng ta có thể có một số hiểu lầm. Tôi là Lâm Tiêu Dương, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện số 1 Dương Thành. Anh trai cô bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô và vẫn đang trong cơn nguy kịch. Anh ấy đã cứu em gái tôi khi vụ tai nạn xảy ra. Gia đình chúng tôi rất biết ơn. Tôi liên hệ với cô vì muốn thảo luận về việc điều trị tiếp theo và khiếu nại đối với tài xế đã gây tai nạn."
Sau khi đọc xong, tôi quyết định xóa tin nhắn ngay lập tức mà chẳng có cảm xúc gì. Trò lừa đảo này quá lỗi thời. Hơn nữa, làm sao Lý Tinh có thể cứu người chứ? Có khi anh ta còn đẩy người ta ra để tự cứu mình ấy.
Người này rất lịch sự và chơi bài cảm xúc. Anh ta không phải những kẻ cho vay nặng lãi đã liên lạc trước đó. Anh ta hẳn là một kẻ lừa đảo.
Anh ta sợ tôi sẽ không tin, nên gửi thêm cho tôi một số tin nhắn MMS.
Văn phòng bệnh viện, hồ sơ bệnh án của anh trai tôi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và một bức ảnh selfie.
Người đàn ông trong ảnh đeo một cặp kính gọng vàng, trông dịu dàng và thanh lịch, đáp ứng mọi tưởng tượng của tôi về tầng lớp trí thức cấp cao. Tuy nhiên, nước da của anh ta không được tốt lắm và đôi mắt có chút mệt mỏi.
Những kẻ lừa đảo ngày nay còn đánh cắp ảnh của người khác luôn à?
Tôi không trả lời nên anh ta lại gọi cho tôi. Vừa rồi tôi đang bực tức nhưng không dám mắng khách hàng, vừa hay tôi có thể chửi tên lừa đảo.
Trước khi tôi kịp nói, đối phương đã giới thiệu bản thân với tôi một cách rõ ràng và ngắn gọn.
Giọng nói của người đàn ông tên Lâm Tiêu Dương này trầm và du dương, mang theo một sức mạnh thần kỳ có thể xoa dịu cảm xúc của con người.
Bằng một lý do kỳ lạ nào đó, tôi đã nuốt chửng tất cả những lời chửi rủa đó. Nhưng tôi vẫn không tin anh ta. Trong nháy mắt, tôi nghĩ ra một cách tuyệt vời để chứng minh điều đó.
Tôi bảo anh ta đợi rồi chạy một mạch trở lại nhà.
Tôi đứng trên giường cầm cuốn sách trên nóc tủ lên, đây là cuốn sách được dì Triệu tìm thấy khi đang thu thập phế liệu. Đó là một cuốn sách khoa học y khoa phổ thông dày cộp, nội dung quá khó hiểu và nhàm chán. Tôi không đọc kỹ, nhưng tôi nhớ có một phần nói về khối u.
Sau khi lật đến trang đó, tôi hỏi Lâm Tiêu Dương: "Nói cho tôi biết, năm xét nghiệm đánh dấu khối u là gì?"
Đối phương rõ ràng không ngờ rằng tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng và trả lời những câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc, đúng như những gì đã viết trong sách. Anh ta thậm chí còn đưa ra một số phần mở rộng, mặc dù tôi không hiểu.
Tôi hỏi một vài câu hỏi khác và anh ta trả lời ngay lập tức.
Tôi gấp cuốn sách lại và ngượng ngùng xin lỗi.
"Không sao đâu. Việc cô cảnh giác là điều dễ hiểu. Bây giờ chúng ta có thể nói về anh trai cô được chưa?"
Về lý do tại sao anh ta liên lạc với tôi thay vì bố mẹ tôi, đó là vì họ đã mất tích một thời gian dài, dường như đã biến mất khỏi thế giới này.
Lâm Tiêu Dương mua cho tôi một vé đến Dương Thành vào ngày hôm sau và nói rằng sẽ đón tôi.
Tôi hiếm khi ra ngoài nên lục lọi trong tủ và tìm thấy một bộ quần áo trông còn khá mới, một chiếc áo len màu đỏ và một chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Sau khi đến nhà ga, tôi đi theo biển chỉ dẫn bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy Lâm Tiêu Dương đang đứng ở lối ra.
Anh ta đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài cắt may gọn gàng. Tôi không thể nhận ra nhãn hiệu, chỉ nghĩ nó rất đắt tiền.
Tôi cố gắng vuốt thẳng bộ quần áo nhăn nhúm của mình, bước tới chào anh.
Lâm Tiêu Dương sững sờ một lúc khi nhìn thấy tôi rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt dò hỏi: "Cô là Lý Mộng Chân? Xin chào, tôi là Lâm Tiêu Dương."
Anh ta cầm lấy chiếc túi vải trắng đã từ tay tôi rồi dẫn tôi đến bãi đậu xe ngay gần đó.
Cái túi đã bị nhét đầy đến tận miệng, ngoại trừ một hai bộ quần áo để thay, còn lại toàn là táo tàu tôi hái từ trên cây.
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi, tôi ngồi lên đó và thắt dây an toàn, góc ghế không thoải mái mà tôi không biết chỉnh và cũng không dám chỉnh nên đành ngồi yên, khom lưng suốt chặng đường.
Tôi ôm chiếc túi, khi đi qua gờ giảm tốc, nó rung lên, hầu hết táo lăn xuống và rơi xuống gầm ghế.
Tôi lo lắng đến mức gần như bật khóc, nhưng Lâm Tiêu Dương đã giữ tôi lại khi tôi chuẩn bị cúi xuống nhặt táo lên.
"Hiện tại đường đang xóc, cẩn thận đụng đầu. Không sao đâu, cô đừng lo lắng. Những quả táo này thật to, màu sắc cũng rất đẹp. Có phải đặc sản chỗ cô không?"
"Là tôi tự trồng. Tôi muốn mang đến thay lời xin lỗi, lẽ ra tôi không nên mắng anh trên điện thoại..."
"Cô có thể trồng được cây luôn sao? Tuyệt quá, tôi chắc chắn sẽ thử. Một cô gái cần có ý thức đề phòng, tôi không tức giận gì đâu."
Lâm Tiêu Dương thuê cho tôi một phòng ở một khách sạn gần bệnh viện. Tôi lén kiểm tra giá trên điện thoại. Giá là 1.500 nhân dân tệ một đêm. Tôi cảm thấy rất đau khổ. Nếu tôi có thể lấy tiền, tôi sẽ ngủ trên ghế đá công viên.
Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở, Lâm Tiêu Dương đưa tôi đến bệnh viện gặp Lý Tinh. Anh ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với những chiếc dây chuyền chằng chịt quanh cơ thể. Tôi không hề cảm thấy buồn, thậm chí còn muốn cười. Đây thực sự là một diễn biến tốt đẹp.
Tôi thậm chí còn có suy nghĩ đen tối, liệu mình có nên giả vờ rằng mình có mối quan hệ tốt với Lý Tinh không?
Liệu điều này có khiến gia đình Lâm Tiêu Dương càng thêm áy náy? Tôi có thể nhận được nhiều lợi ích hơn không?
Tôi đứng ở cửa mà nước mắt chảy dài trên mặt, không phải vì Lý Tinh mà là vì tôi có suy nghĩ như vậy. Khi dì Triệu còn sống, dì đã dạy tôi rằng làm người phải có lương tâm và những giới hạn.
Nhưng lương tâm và giới hạn thì có ích gì? Số phận từng tử tế với tôi sao?
Nước mắt của tôi thực sự khiến Lâm Tiêu Dương hoảng sợ, sự đồng cảm và tội lỗi trong mắt anh càng trở nên mãnh liệt hơn khi nhìn tôi.
Cảm giác tội lỗi này lên đến đỉnh điểm sau khi Lý Tinh qua đời sau những nỗ lực cứu chữa không hiệu quả.
Sau đó tôi xem đoạn video về hiện trường vụ tai nạn ô tô. Năm hay sáu người đang băng qua đường, em gái của Lâm Tiêu Dương là Lâm Tiểu Nhã đang đi ở giữa. Đột nhiên, một chiếc xe tải mất kiểm soát vượt đèn đỏ và lao về phía họ.
Lý Tinh đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, cô ấy loạng choạng và ngã ra ngoài. Cô ấy tình cờ rơi vào khu vực an toàn và chỉ bị thương nhẹ. Lý Tinh thì bị hất văng ra xa vài mét, và một người đàn ông khác cũng bị thương nặng.
Vì vậy, gia đình Lâm Tiêu Dương tin rằng Lý Tinh là vị cứu tinh của họ.
Thật trùng hợp, Lâm Tiêu Dương và Lý Tinh bằng tuổi nhau, Lâm Tiểu Nhã và tôi bằng tuổi nhau. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này càng làm tăng thêm cảm giác bi thảm về số phận cho vụ tai nạn xe hơi này.
Tôi không có ý định giải thích sự hiểu lầm này. Lý Tinh chỉ vô thức muốn đẩy người đang chặn đường trước mặt ra.
Cuối cùng anh ta đã làm một việc tốt trước khi ch//ết, và ch//ết một cách xứng đáng.
Nếu bạn trộn lẫn một số sự thật vào lời nói dối, thì lời nói dối sẽ trở thành sự thật.
Vì vậy, khi ngồi trên ghế sofa trong biệt thự nhà họ Lâm, tôi đã òa khóc và bịa ra chuyện bố mẹ tôi vay nặng lãi, anh em tôi nương tựa vào nhau và phải bỏ học sớm đi làm kiếm tiền.
Mặc dù tôi nghèo, nhưng có bản lĩnh. Tôi chỉ muốn khoản bồi thường của tài xế và từ chối khoản phí cảm ơn của nhà họ Lâm.
Khoảnh khắc mắt tôi ngấn lệ, tôi nhìn lên mẹ của Lâm và nói một cách đáng thương: "Lâm Tiểu Nhã cũng trạc tuổi con. Con nghĩ anh trai con hẳn đã rất vui khi cứu cô ấy."
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống nền gạch lát đá hoa cương sáng bóng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pha lê trên trần nhà, những giọt nước mắt phản chiếu một chút ánh sáng lấp lánh.
Tôi đang nói với họ bằng hành động rằng vì con gái, em gái của họ mà tôi đã mất đi người anh trai duy nhất của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com