3
"Chân thành là vũ khí sát thủ vĩnh cửu."
Ngày chị Triệu đưa tôi đến chỗ Trương Hành Giản, chị ta đã dặn dò một câu cuối cùng:
"Đừng nịnh nọt, đừng cố quyến rũ."
"Hãy giữ trạng thái tự nhiên như bây giờ, có thể duy trì được bao lâu thì tùy vào bản lĩnh của cô."
Vì vậy, trên giường, Trương Hành Giản luôn là người chủ động, còn tôi thì bị động đón nhận, chưa bao giờ dám lấn tới.
Mà Trương Hành Giản lại là người cực kỳ tự chủ.
Anh kiềm chế rất tốt, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy phiền lòng, sẽ bảo trợ lý gọi điện đưa tôi đến.
Có khi là để ngủ cùng anh.
Có khi chỉ là ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe tôi kể về những chuyện xảy ra trên phim trường.
Tôi cứ thao thao bất tuyệt, nói đến khô cả miệng, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu, hay chỉ đơn thuần xem tôi như một cỗ máy thôi miên.
Thấy anh vẫn nhắm hờ đôi mắt, tôi cũng không dám hỏi nhiều.
Vì vậy, trong suốt bảy năm qua, không ít người thắc mắc:
Tôi dựa vào cái gì mà có thể ở bên cạnh Trương Hành Giản lâu đến vậy?
Nói về nhan sắc, tôi không phải đẹp nhất.
Nói về tính cách, tôi lại có phần nóng nảy, lắm lời.
Cũng vì thế mà không ít lần xảy ra xích mích với người khác.
Một cô gái từng cùng tôi chia sẻ chung hoàn cảnh đã nghiêm túc phân tích:
"Có lẽ là vì anh ta thích cậu thật rồi!"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không thì sao anh ta lại đối xử với cậu tốt đến thế?"
Nghe nhiều rồi, tôi cũng mơ hồ sinh ra một chút ảo tưởng.
Liệu có phải, trong lòng Trương Hành Giản, tôi thật sự có một chút gì đó đặc biệt?
Dù sao thì, với một cô gái ngoài hai mươi tuổi như tôi khi ấy, thích Trương Hành Giản là chuyện quá đỗi dễ dàng.
…
4
Từ khi Trương Hành Giản đưa tôi về bên cạnh, không chỉ món nợ giữa tôi và công ty được xóa sạch, mà ngay cả mẹ tôi, người đã bệnh nhiều năm, cũng được sắp xếp điều trị bằng dịch vụ y tế tốt nhất.
Dù nói đây chỉ là lợi ích nhỏ nhất mà một người có thể nhận được sau khi đi theo anh trong mắt người khác, nhưng tôi thật lòng biết ơn anh.
Mẹ tôi đã bệnh suốt nhiều năm, gia sản sớm đã bị vét sạch.
Bố tôi vì không chịu nổi áp lực mà chọn cách trốn tránh, bỏ rơi hai mẹ con tôi.
Nếu không phải nhờ người quản lý cũ phát hiện ra tôi, dẫn dắt tôi kiếm được chút tiền, có lẽ mẹ tôi cũng không cầm cự được đến bây giờ.
Chị ta đã giúp tôi, nhưng cũng đã bán đứng tôi. Chúng tôi vừa là hợp tác, vừa là kẻ thù của nhau.
Nhưng Trương Hành Giản thì khác.
Tôi rất khó định nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi.
Vậy nên, khi đi ngang qua bệnh viện, anh đề nghị cùng tôi vào thăm mẹ, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời khách sáo.
Dù sao, Trương Hành Giản luôn là một người rất giữ thể diện.
Mẹ tôi tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì với nhau.
Tôi vừa sợ bà nhìn ra điều gì, lại vừa lo đắc tội với Trương Hành Giản, căng thẳng đến mức không biết mở lời thế nào.
Không ngờ, Trương Hành Giản lại thản nhiên, đương nhiên giới thiệu:
"Chào dì, con là bạn trai của Tiểu Ngữ. Con họ Trương, tên Trương Hành Giản."
Tôi sững sờ.
Bạn trai…
Tôi cứ tưởng mình chỉ là một tình nhân không thể cho người đời biết của anh.
Cũng có lẽ chính vào ngày hôm đó, khi nhìn thấy Trương Hành Giản gạt bỏ dáng vẻ kẻ cầm quyền, kiên nhẫn trò chuyện với mẹ tôi, ôn hòa mỉm cười, không chút mất kiên nhẫn, tôi bỗng cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình - đập nhanh như trống dồn.
5
Khi Trương Hành Giản muốn cưng chiều một ai đó.
Sự thâm nhập nhẹ nhàng như mưa dầm thấm đất ấy gần như không ai có thể phớt lờ hay từ chối.
Anh chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì, nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấu nhu cầu của tôi.
Anh cho tôi tài nguyên, cho tôi quan hệ.
Dẫn tôi đi gặp người khác, chưa bao giờ né tránh khi giới thiệu tôi trước mặt mọi người.
Anh sẽ dịu dàng gọi tôi là "Tiểu Ngữ", nói với người khác rằng anh là bạn trai của tôi.
Đúng vậy, không phải tôi là bạn gái của anh.
Mà là anh, Trương Hành Giản, là bạn trai ngoài ngành của nữ diễn viên Lâm Ngữ tôi.
Như thể những ràng buộc đen tối lúc ban đầu giữa chúng tôi, chỉ có mình tôi lo lắng thấp thỏm.
Có những lúc tôi bận rộn bay khắp nơi, anh cũng sẽ vượt ngàn dặm đến đoàn phim của tôi, đứng trước mặt tôi với vẻ phong trần mệt mỏi, trêu chọc một câu:
"Gầy đi rồi, mắt trông còn to hơn trước nữa."
Sáng hôm sau, đồ ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị đã được gửi đến cả đoàn phim.
Buồn cười nhất là có lần anh đang ở Trung Đông.
Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đầu sắp nổ tung như bỏng ngô, vậy mà anh vẫn không quên gọi video cho tôi, giám sát tôi đi ngủ sớm để hôm sau có đủ tinh thần quay phim.
"Ầm! Ầm!" Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên bên ngoài, thấp thoáng có thể nhìn thấy lửa sáng rực trời.
Nhưng trong miệng Trương Hành Giản, chỉ có một câu không hài lòng:
"Tiểu Ngữ, ở trong nước đã hai giờ sáng, em nên đi ngủ rồi!"
Y như một bộ phim thần tượng.
Trương Hành Giản từng vì tôi ra mặt, từng trấn áp cả một đám người.
Chuyện hoang đường nhất là, tôi từng bị kẻ thù của anh bắt cóc để uy hiếp anh.
Khi Trương Hành Giản đến cứu tôi, anh đã nắm chặt quả lựu đạn tự chế bị rút chốt một nửa trong tay tôi, đưa tôi đến khu vực an toàn, cùng tôi trải qua ba phút hai mươi sáu giây dài đằng đẵng.
Về sau, tôi đọc được một lý thuyết gọi là hiệu ứng cầu treo, nó mô tả sự sai lệch trong nhận thức cảm xúc của con người khi ở trong tình huống đặc biệt.
Còn một bộ phim Hàn lại gọi đây là hiệu ứng bom tấn, vì quá xúc động, nên bạn sẽ ghi nhớ nó suốt đời, sau này khó lòng cảm thấy bất kỳ cuộc hẹn hò nào khác có thể sánh được.
Thực ra, bây giờ nghĩ lại, nếu Trương Hành Giản thực sự yêu ai, thì chuyện cố tình để lộ điểm yếu của bản thân, để mặc người khác bắt cóc uy hiếp như vậy là điều không thể xảy ra.
Cũng may khi đó, tôi không phải là người quá thẳng thắn trong chuyện tình cảm.
Có chút tự ti, có chút ngang ngạnh.
Luôn hoài nghi, vừa sợ anh thật lòng, lại vừa sợ anh không thật lòng.
Cũng chính vào thời điểm đó, bên cạnh Trương Hành Giản xuất hiện một người phụ nữ khác.
Kéo tôi từ chốn đầm lầy quay về bờ vực.
6
Đó là một nữ diễn viên mới vào nghề không lâu.
Tên là Phương Linh.
Cũng giống như tôi năm đó, khi cô ấy ở giai đoạn vô cùng yếu đuối nhưng cũng đầy dũng khí nhất, đã gặp được Trương Hành Giản – người đàn ông quyền lực nhất.
Thực ra, bao năm nay không thiếu những người phụ nữ dùng đủ mọi cách để tiếp cận Trương Hành Giản.
Có người quyến rũ sắc sảo, có người đáng yêu ngọt ngào, có người thuần khiết vô tội, thậm chí có người cố tình bắt chước cách tôi từng thành công trước đây.
Nhưng rất ít ai có thể thành công.
Không phải vì tôi tự tin rằng Trương Hành Giản đã hứa hẹn điều gì với mình, hay ngây thơ nghĩ rằng anh ấy sẽ giữ mình vì tôi.
Mà là vì Trương Hành Giản quá bận rộn, đến mức không có thời gian để mà phân thân.
Công việc kinh doanh của anh rất lớn, phạm vi rất rộng, quy mô như hiện tại hầu hết đều do anh đích thân quản lý.
Điều đó khiến anh không thể trở thành những tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, suốt ngày chỉ ngồi trên tầng cao nhất của văn phòng, lạnh lùng nhìn xuống thành phố A.
Hơn nữa, Trương Hành Giản cũng chẳng hứng thú gì với cuộc sống xa hoa trụy lạc.
Phần lớn thời gian, anh thà ngồi trên chiếc sofa lún sâu, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi.
Vì thế, Phương Linh chính là một ngoại lệ.
Lúc Trương Hành Giản đưa cô ấy về, nhiều người nói tôi sắp "thất sủng".
Anh sắp xếp cho cô ấy ở một nơi khác.
Cũng giống như với tôi, anh cho cô ấy tài nguyên, cho cô ấy quan hệ, giúp cô ấy nhanh chóng vươn lên trong giới giải trí.
Chúng tôi dù có nghe danh về nhau nhưng chưa từng chạm mặt.
Nhưng trong giới giải trí này, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi cùng đóng chung một bộ phim.
Tôi không rõ cô ấy và Trương Hành Giản ở bên nhau thế nào.
Nhưng tôi biết, khi Trương Hành Giản muốn cưng chiều ai, anh có thể khiến người ta ảo tưởng rằng anh sẵn sàng dâng cả thế giới cho họ.
So với những kim chủ chỉ biết nói những lời bẩn thỉu, có sở thích kỳ quái, Trương Hành Giản đúng là khác hẳn.
Thêm vào đó, anh lại có ngoại hình xuất chúng, tính cách cũng hòa nhã.
Phương Linh có lẽ đã tin là thật.
Khi quay phim, cô ta cố tình NG, thậm chí còn yêu cầu đạo diễn cho phép mình tát tôi thật để cảnh quay chân thực hơn.
Đạo diễn khó xử, vì chúng tôi đều có cùng một kim chủ, ông ấy không dám đắc tội ai cả.
Điều này khiến Phương Linh rất không vui.
Vậy nên, ngay tại chỗ, cô ta gọi điện cho Trương Hành Giản để than phiền.
Tôi nghe thấy cô ta cố tình bật loa ngoài, giọng nói trầm thấp của Trương Hành Giản vang lên nhẹ nhàng trấn an:
"Được, anh biết rồi."
Như thể vừa nhận được một lời hứa hẹn nào đó, sau khi cúp máy, Phương Linh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi một màn kịch hay.
Cô ta tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng.
Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng Trương Hành Giản sẽ đứng về phía cô ta, vì câu "được, anh biết rồi" ấy dịu dàng đến mức khiến người ta trao trọn cả niềm tin.
Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được cảm thán: "Người cũ sao đấu lại người mới chứ."
Câu nói đó khiến tôi ôm điện thoại lo lắng suốt cả đêm.
Không ngờ, sáng hôm sau, tin tức truyền đến lại là Phương Linh cùng nhà sản xuất đưa cô ta vào đoàn phim đều bị đuổi khỏi giới giải trí, từ đó không còn ai nghe thấy tin tức về họ nữa.
Vài ngày sau, Trương Hành Giản đến thăm tôi trên phim trường, đưa tôi về nhà.
Khi dừng đèn đỏ, anh đột nhiên hỏi:
"Tiểu Ngữ, em muốn được bồi thường thế nào?"
Bồi thường?
Là nói về Phương Linh sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét ấy càng thêm sắc sảo, đẹp đẽ như phủ một lớp ánh vàng.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên khuôn mặt Phương Linh khóc lóc đến nhoè lớp trang điểm khi rời đi.
Lúc đó, cô ta quỳ trước mặt tôi, kéo váy tôi, nức nở van xin:
"Lâm Ngữ, Lâm Ngữ, tôi sai rồi!”
"Tôi không nên nhắm vào cô, là tôi nhỏ nhen, xin cô, hãy cho tôi gặp Trương tiên sinh một lần đi, tôi xin cô đấy!”
"Tôi còn có nợ phải trả, tôi không thể rời khỏi giới giải trí, gia đình tôi vẫn đang trông chờ vào tôi! Có thể xin anh ấy tha cho tôi lần này không? Tôi biết sai rồi mà…"
...
Hỏi tôi có thấy sảng khoái không ư?
Có chứ.
Dù sao thì, ai mà không thích những màn vả mặt chứ.
Nhưng nếu hỏi tôi có thấy vui vẻ không?
Thì tôi lại không vui chút nào.
Bởi vì kết cục của Phương Linh, chẳng phải cũng là tương lai của tôi sao?
Trương Hành Giản giống như một đóa anh túc.
Anh dùng sự xa hoa phù phiếm dụ dỗ bạn, khiến bạn đắm chìm.
Đến khi bạn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, anh ấy lại lạnh lùng nói với bạn rằng, đó không phải bản chất của anh ấy, mà chính lòng tham của chúng ta khiến chúng ta tin là thật.
Anh ấy muốn, có thể cho bạn ba phần dịu dàng.
Không muốn, bạn liền trở thành một con số không.
Vậy nên, tôi không nên lặp đi lặp lại những hoài nghi, trăn trở về việc anh ấy có thật lòng với tôi hay không.
Điều tôi nên làm, chỉ là cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói một câu:
"Không cần đâu, Trương tiên sinh, tôi không cần tiền. Chỉ cần anh quay về là được."
Như thế, tôi có thể ở bên anh năm này qua năm khác.
Từ hai bàn tay trắng, đến khi tích lũy được tài sản.
Từ non nớt khờ dại, đến khi đủ khả năng xoay chuyển cục diện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com