7
Tính đến hiện tại, tôi đã quen biết Trương Hành Giản được tám năm.
Lúc anh bảo trợ lý xử lý hết những bóng hồng bên cạnh, tôi vừa đọc được tin tức về lễ đính hôn của anh với một thiên kim hào môn.
Buổi lễ vô cùng xa hoa, khách mời có không ít chính trị gia.
Trương Hành Giản mặc bộ vest được cắt may chỉnh chu, khiến dáng người anh càng thêm cao lớn, vững chãi.
Khóe môi anh cong lên nụ cười vừa đủ, tay trong tay với người con gái mà mình sắp cưới.
Trong video, họ cùng nhau chào đón khách mời.
Khi trò chuyện, thỉnh thoảng họ nhìn nhau cười, nhưng phần lớn thời gian, Trương Hành Giản đều dịu dàng nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Hài hòa đến mức hoàn hảo.
Từ gia thế đến khí chất, hai người họ thật xứng đôi.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc xem video ấy.
Có chút chua xót, lại có chút trống rỗng, tê dại.
Có lẽ giống như đang đọc một bộ tiểu thuyết dài kỳ, bất ngờ lật đến trang kết cục OE.
Hoặc như lúc ăn cơm một mình, nhận được tin nhắn, háo hức mở ra, cuối cùng chỉ là tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng.
Từ trước đến nay, tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nếu Trương Hành Giản có người mình thật lòng yêu hoặc muốn kết hôn, tôi sẽ làm gì.
Chủ động rời đi?
Hay là nhân cơ hội kiếm chác một khoản?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra đáp án.
Với địa vị của Trương Hành Giản, chỉ cần anh không muốn, không ai có thể ép anh kết hôn.
Không giống như tôi, mỗi lần về thăm mẹ, bà luôn lải nhải:
"Tiểu Ngữ à, con với Hành Giản quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa cưới? Là do thằng nhóc ấy không muốn sao?"
Tôi dĩ nhiên không thể nói rằng Trương Hành Giản vốn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Chỉ có thể gượng cười mà đáp:
"Mẹ, con còn muốn tập trung đóng phim, con chưa muốn cưới."
Tôi biết mẹ không phải không nhìn ra vấn đề.
Dù sao thì, các bà mẹ luôn có giác quan nhạy bén với bất cứ thay đổi nào của con gái mình.
Nhưng cuối cùng, bà chỉ thở dài, lựa chọn bảo vệ cảm xúc của tôi:
"Con gái, nếu bên ngoài không vui, thì về nhà đi, mẹ nuôi con."
Tôi ôm mẹ, không nói gì, chỉ để nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo bà.
Tôi từng nghĩ, Trương Hành Giản sẽ không kết hôn.
Ít nhất là cho đến hôm nay.
Bởi vì suốt bao năm qua, tôi đã nghe vô số tin đồn tình ái về anh.
Nào là "sống chung với ảnh hậu, sắp kết hôn.”
Nào là "yêu đương với tiểu hoa đán đang nổi, cô gái mang thai lộ rõ bụng."
Khi thì thiên kim tập đoàn, lúc lại là một cô gái vô danh nào đó.
Nhưng bất kể tin đồn có thật hay không, Trương Hành Giản có thực sự hẹn hò hay không...
Chỉ cần vài ngày, khi cơn sốt qua đi, tất cả sẽ chìm vào quên lãng.
Cũng giống như tôi vậy.
Trên mạng, không ít lần tôi bị chụp ảnh hẹn hò với "bạn trai ngoài giới".
Dân mạng đoán già đoán non, có người nói anh ta là một lão già U40, có người lại bảo là một người mẫu nam sống bám vào phụ nữ.
Trương Hành Giản chỉ nhướn mày, xem như trò cười.
Chỉ cần không có hình ảnh của anh, anh căn bản không bận tâm.
Dĩ nhiên, cũng không ai dám đăng ảnh anh.
Anh luôn mặc kệ mọi chuyện, cũng chưa từng giải thích điều gì với tôi.
Tôi cứ nghĩ, anh đối với ai cũng như thế.
Nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ chủ động xử lý tin đồn của mình.
Tôi nghĩ...
Có lẽ lần này, Trương Hành Giản thật lòng rồi.
8
Anh bảo trợ lý lần lượt đưa cho những cô gái kia "phí bịt miệng".
Có người chỉ cần tiền:
"Chỉ cần tiền đủ nhiều, chuyện gì cũng có thể bàn."
Có người muốn quyền lực:
"Anh giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi tự nhiên sẽ giữ kín miệng."
Cũng không thiếu người thật lòng muốn có một phần tình cảm từ Trương Hành Giản:
"Trương Hành Giản, em thật sự thích anh. Em chỉ muốn ở bên anh, anh đừng bỏ rơi em được không?"
Những người như vậy… không biết tự lượng sức.
Hậu quả và kết cục của họ, chắc cũng không khác gì Phương Linh năm đó.
Đến lượt tôi, tôi đợi rất nhiều ngày.
Đợi đến mức mất ngủ suốt đêm, nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng họ đã quên mất tôi.
Mãi đến khi không thể chịu nổi nữa, định chủ động gọi thì điện thoại tôi lại reo lên.
Là Trương Hành Giản gọi đến.
Anh cho tôi một địa chỉ, bảo tôi đến gặp anh.
Tôi căng thẳng thay một bộ đồ khác, trên đường đi diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần mình nên nói gì.
Nhưng không ngờ, khi đẩy cửa bước vào, đón chào tôi lại là một gương mặt tươi cười có phần ngượng ngùng.
Là Hà Tiệp, vị hôn thê của Trương Hành Giản.
Tôi biết cô ấy.
Không, chính xác hơn là tôi đã tìm hiểu về cô ấy.
Ông ngoại Hà Tiệp là một sĩ quan ba sao trong quân khu.
Bố mẹ cô ấy là sự kết hợp điển hình giữa giới quan chức và thương nhân.
Mấy năm nay, Trương Hành Giản cố gắng chuyển hướng làm ăn, muốn đi sâu vào lĩnh vực chính thống.
Liên hôn với Hà Tiệp, là chuyện không có gì khó hiểu.
Nhưng lý do hôm nay anh gọi tôi đến, lại là vì vị hôn thê của anh thích tôi.
Đúng vậy, theo nghĩa đơn thuần nhất.
Hà Tiệp cười rạng rỡ:
"Lâm tiểu thư, ngoài đời trông chị đẹp thật đấy! Bảo sao mọi người nói nhiều minh tinh không ăn ảnh, trên màn ảnh còn không bằng một nửa nhan sắc ngoài đời của chị."
Tôi khẽ cười, đáp lại:
"Cảm ơn, cô cũng rất đẹp."
Không phải chỉ là lời khách sáo.
Vì cô ấy thực sự rất nổi bật.
Không phải kiểu gương mặt nghiêng nước nghiêng thành thường thấy trong giới giải trí.
Mà là một khí chất áp đảo.
Thứ khí chất trời sinh, dù tôi có khoác lên người bộ trang phục xa hoa nhất, có diễn nhân vật cao quý nhất, cũng không thể bì kịp.
Hà Tiệp thuộc kiểu người hoạt bát, dễ làm quen.
Thuộc hội người hướng ngoại, một "cún con vui vẻ".
Không bao giờ để không khí trở nên ngượng ngùng.
Đến mức một người lắm lời như tôi cũng cảm thấy trầm lặng trước cô ấy.
Bữa ăn diễn ra thoải mái, thi thoảng lại vang lên tiếng cười rộn rã.
Giữa chừng, Hà Tiệp đột nhiên hỏi:
"Lâm Ngữ, chị và Hành Giản quen nhau thế nào vậy?"
Trương Hành Giản chưa từng dặn dò tôi điều gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình phải nói rằng chúng tôi chỉ là “bạn bè bình thường”.
Thế nhưng, Trương Hành Giản lại lên tiếng trước tôi:
"Cô ấy là bạn gái cũ của anh."
Giọng anh vẫn trầm ổn và lạnh nhạt như trước:
"Lâm Ngữ là bạn gái cũ của anh, bọn anh từng yêu nhau."
Nụ cười điềm tĩnh trên mặt tôi suýt nữa đông cứng. Bàn tay đặt dưới bàn cũng siết chặt lại, nhất thời, tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng Hà Tiệp thì chỉ nhẹ nhàng "ồ" lên một tiếng.
Dường như chẳng mấy để tâm, chỉ đơn giản nói:
"Vậy à... Tiếc thật."
Tiếc thật.
Cô ấy không phải đang châm chọc.
Cô ấy thực sự không quan tâm.
Nhưng chính vì thế, cảm giác này lại còn khó chịu hơn bị ai đó tát một cái vào mặt.
Khi ấy, tôi không hiểu cô ấy đang tiếc điều gì.
Ăn xong, tôi chủ động nói rằng mình còn việc khác phải làm rồi vội vã rời đi.
Chỉ sau khi về nhà, ngồi trên ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn làn khói mờ ảo trước mặt...
Tôi mới chợt hiểu ra.
Hà Tiệp thích Trương Hành Giản.
Ánh mắt cô ấy nhìn anh, rất quen thuộc.
Giống như tôi những năm đó, khi lần đầu rung động.
Nhưng Hà Tiệp thích thật, mà không bận tâm cũng là thật.
Mà sự thẳng thắn của Trương Hành Giản lại giống hệt như cái cách năm đó anh giới thiệu với mẹ tôi rằng anh là bạn trai của tôi.
Anh…
Không.
Là bọn họ.
Bọn họ đều không cần phải nói dối.
Vì trong giới của họ, không cần phải bịa ra những lời giả dối để đạt được mục đích.
So với sự tự ti, nhạy cảm, và giả vờ của tôi...
Hà Tiệp và Trương Hành Giản mới thực sự là cùng một thế giới.
Thậm chí, sau khi hỏi tôi câu đó, cô ấy còn nhìn ra sự lúng túng của tôi.
Để xoa dịu bầu không khí, cô ấy còn chủ động nhắc đến chuyện mình từng yêu nhiều người khi du học ở Anh.
"Em biết trước rằng mình sẽ không kết hôn với họ, mà chuyện cưới xin cũng không phải do em quyết định. Nhưng điều đó không ngăn cản em tận hưởng tình yêu trước hôn nhân."
"Không sao đâu Lâm tiểu thư, em không để ý đâu. Chị cũng đừng quá bận tâm."
Hà Tiệp nói cô ấy rất thích một bộ phim tôi đóng.
Cô ấy bảo trong phim, nữ phụ mà tôi thủ vai dành tình cảm quá nhiều cho nam chính, đến mức khiến người ta cảm động.
Rằng chính nam chính không có mắt, nên mới không thấy được sự tồn tại của tôi.
Nhưng bộ phim đó có tên là "Trường An Truyện".
"Trường An" là tên nữ chính trong phim.
Không liên quan gì đến tôi cả.
Bộ phim đó là tài nguyên mà Trương Hành Giản đưa cho tôi khi tôi vừa đến bên cạnh anh.
Khi ấy, diễn xuất của tôi không hề tốt.
Tôi không xuất thân chính quy, những bộ phim trước đó chẳng có gì nổi bật.
Nhưng vai diễn này đã giúp tôi thoát vòng, lần đầu tiên thực sự xuất hiện trước ánh nhìn của khán giả.
Khi đó, có người từng hỏi:
"Lâm Ngữ, sao tự nhiên diễn xuất của chị lại tiến bộ vượt bậc vậy?"
Fan còn tìm giúp tôi một lý do hợp lý:
"Điều này chứng tỏ 'yêu mà không được' mới chính là vùng an toàn của chị chúng ta!"
Nhưng chẳng ai biết...
Năm ấy, tôi hai mươi tuổi.
Vừa sợ hãi Trương Hành Giản, lại vừa chìm đắm trong sự dịu dàng vô tận mà anh dành cho tôi.
Cũng chính vì cảm xúc vừa mong chờ, vừa thấp thỏm ấy...
Vai diễn đó mới có thể hoàn hảo đến như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com