Cô ta còn nói tôi với Giang Dự Sơ chênh lệch quá nhiều.
Chúng tôi chỉ hơn kém nhau có sáu tuổi thôi mà?
Cô gái ấy cứ cố tình tìm chuyện để nói với Giang Dự Sơ, còn Giang Dự Sơ thì trả lời rất nhạt nhẽo, thỉnh thoảng anh lại nhìn vào gương chiếu hậu, cố kéo tôi vào câu chuyện của họ.
Cô gái đó hỏi anh: "Dự Sơ, cậu có cảm thấy người cùng tuổi dễ nói chuyện hơn không, còn khi ở với người nhỏ tuổi thì sẽ cảm thấy đối phương rất trẻ con, cậu nói xem đúng không?"
Giang Dự Sơ nhíu mày, phủ nhận: "Không cảm thấy."
Sau đó anh lập tức quay sang hỏi tôi: "Như Kỳ, em có cảm thấy thế không?"
"Tôi cảm thấy hai người thật phiền!"
Trong lòng tôi gào thét xong, tôi bặm môi rồi cố nhịn xuống, nghiêm túc nói: "Em thấy thầy nên tập trung lái xe đi thì hơn."
Giang Dự Sơ bật cười rồi nói: "Được."
Giọng của anh dịu dàng như nước, mang theo sự nuông chiều.
Sau đó cô nàng lắm lời kia cũng im bặt, cô ta không nói thêm câu nào nữa.
Khi Giang Dự Sơ đưa tôi về nhà, anh bảo tôi ngồi lên ghế phụ.
Tôi không đồng ý nên anh bèn dừng xe lại rồi nói: "Vậy tôi cũng ra phía sau ngồi."
"Thế ai lái xe?"
"Thuê tài xế chứ sao?"
"Thầy cũng thần kinh quá rồi đấy, Giang Dự Sơ."
Tôi và anh giằng co hơn một phút, cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp, chủ yếu là vì tôi xót tiền thuê tài xế.
Sau đó đột nhiên anh nhắc đến chuyện trên tường tỏ tình.
Tôi nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, thế mà tôi trực tiếp tỏ tình: "Đúng là em có hơi thích thầy, nhưng mà để kết hôn thì… thôi bỏ đi, ha ha ha..."
Hồi tưởng lại khoảnh khắc cái chết xã hội của mình, tôi thực sự muốn chết luôn cho xong.
Nhưng tôi lại nghe Giang Dự Sơ nói: "Kết hôn thì... phải đợi em tốt nghiệp đã."
11.
Sáng thứ Hai lên lớp, tôi lại vào phòng học kịp giờ giải lao.
Lại là hàng ghế VIP, chính là hàng đầu tiên.
Không phải cố ý đâu, chính tôi cũng không tin nổi nữa mà.
Mấy người trong nhóm ký túc xá mới lại đang cười trên sự đau khổ của tôi, tôi không thèm đọc cho đỡ bực mình.
Sắp hết tiết, chị của tôi lại cầm tiền đến tìm tôi.
Như Ý: "Em gái ơi, nguy rồi, đối tượng xem mắt thứ hai lại tới rồi!"
Như Kỳ: "Không phải chứ chị, cái tần suất xem mắt của chị nhanh thế cơ à, có bình thường không vậy hả?"
Như Ý: "Là mẹ của tụi mình đó, mẹ tham gia cả đống nhóm mai mối luôn, nói là chọn kỹ trong cả trăm người rồi."
Như Kỳ: "Ừm, mẹ chọn ra toàn rác thôi."
Như Ý: "Còn tên rác lần trước thì sao?"
Như Kỳ: "Thầy ấy không phải rác!"
Như Ý: "Ồ, thích người ta rồi chứ gì, em được đấy."
Nói xong, chị gái gửi địa chỉ cho tôi, còn chuyển khoản cho tôi năm ngàn tệ.
Tôi vui vẻ nhận tiền rồi chờ hết tiết học.
Giang Dự Sơ cứ liếc nhìn tôi mãi làm tôi cảm thấy mất tự nhiên, tôi còn tưởng anh nhìn lén màn hình điện thoại của tôi nữa.
Nhưng nhìn lại khoảng cách thì chắc là không thể nhìn được rồi.
Hơn nữa Giang Dự Sơ không đến mức vô duyên như thế đâu nhỉ?
Về đến ký túc xá, tôi bắt đầu thay đồ, còn trang điểm một lớp vừa đủ, không xấu cũng chẳng đẹp, Bạch Tuyết nhìn tôi hóa trang xong thì đơ người luôn: "Cậu, cậu không bị làm sao chứ?"
"Có sao đâu." Tôi há to miệng để chuốt mascara: "Nhìn nè, kỹ thuật của mình lại nâng cao rồi thấy không."
"Cậu đi dự tiệc hóa trang à?" Dư Nhiên trêu tôi.
Tôi đảo mắt: "Là đi thực hiện nhiệm vụ."
Tôi tới quán cà phê, không nhìn thấy đối tượng xem mắt đâu mà chỉ thấy Giang Dự Sơ mặc vest chỉnh tề ngồi trong một gian phòng riêng.
12.
Giang Dự Sơ nhìn thấy tôi, mà tôi cũng thấy anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo thì tôi giả vờ không nhìn thấy, tôi ngồi vào gian kế bên ở phía sau lưng anh.
Tôi vội gọi điện cho Ôn Như Ý: "Chị ơi, lần này đối tượng xem mắt là người lần trước à?"
Chị của tôi bắt máy rất nhanh, nhưng giọng bên kia nghe như đang cố gắng đè nén: "Không phải, em tới rồi hả?"
"Rồi, mà em không thấy người chị nói đâu cả."
"Anh ta lớn hơn em hai tuổi, còn rất trẻ, tên là Giang Vụ, hay là em hỏi từng người thử xem?"
"..."
Tôi còn định hỏi tiếp thì bên kia như bị bịt miệng, phát ra tiếng "chụt" một cái rồi cúp máy.
Tôi gọi lại thì không thấy ai bắt máy nữa.
Nhắn tin WeChat cũng không có ai trả lời.
"Chị đang hôn nhau hay sao mà không trả lời em hả?"
Đối phương nhắn lại: "Ừm."
Một chữ thôi mà làm tim tôi chết lặng.
Được lắm, được lắm, chị thì đang yêu đương nhăng nhít, còn tôi thì ở đây đi nhặt đào thối cho chị.
"Chị tạm dừng một chút được không hả, chị hỏi hộ em cái tên Giang Vụ đó trông thế nào đi, đẹp trai thì em còn tính chuyện, coi như nuôi một tên dự bị."
Tôi tức điên nên nói năng không kiềm chế gì cả.
Ngay giây tiếp theo thì có người ngồi xuống đối diện tôi, Giang Dự Sơ cởi áo vest ra, gương mặt của anh bình thản nhìn tôi.
Tôi: "Thầy Giang, trùng hợp thật đấy."
Giang Dự Sơ: "Không trùng hợp đâu, tôi có hẹn với người ta ở đây."
Tôi hơi tò mò: "Thầy hẹn nam hay nữ?"
Giang Dự Sơ: "Nữ."
Giang Dự Sơ: "Em cũng có hẹn ở đây à?"
Tôi gật đầu.
Giang Dự Sơ quăng lại câu hỏi vừa rồi: "Nam hay nữ?"
Tôi do dự: "Hình như là nam."
Giang Dự Sơ nhướng mày, môi mím lại: "Tên gì?"
"Thầy ơi, cái này là quyền riêng tư mà."
Anh khẽ cười, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn: "Một cái tên thì chưa tính là riêng tư đâu."
Tôi nở nụ cười: "Trùng hợp ghê, anh ta trùng họ với thầy đó, anh ta tên là Giang Vụ."
Giang Dự Sơ nhìn tôi, hồi lâu sau thì anh nhẹ nhàng bật cười.
"Không trùng hợp đâu, tôi là anh họ của nó, tôi thay nó… đến xem mắt."
"?"
13.
Giang Dự Sơ gọi phục vụ đến rồi gọi hai ly cà phê.
Tôi tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh.
Giang Dự Sơ đi xem mắt thay cho em họ, còn tôi đi xem mắt thay cho chị gái.
Rất công bằng.
"Em nói xem, sao lại là em nữa thế hả?"
Giang Dự Sơ đi thẳng vào vấn đề, còn tôi ứng đối rất trơn tru: "Nếu em nói là trùng hợp thì thầy có tin không?"
"Em định nói là Ôn Như Ý với Ôn Như Kỳ là cùng một người à?"
Ờ thì…
Cách nói đó nghe hơi giả trân, tên của tôi và chị gái rất giống nhau nhưng ngoại hình thì không hề giống.
Bị Giang Dự Sơ nhìn chằm chằm như thế, tôi có cảm giác như lòng mình cũng bị anh ấy nhìn thấu cho nên tôi dứt khoát nói thật… là chị của tôi nhờ tôi đến phá hỏng buổi xem mắt giúp chị ấy.
Tôi cứ tưởng Giang Dự Sơ nghe xong sẽ nổi giận, hoặc ít nhất anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh chỉ cụp mắt rồi khẽ nhếch môi cười một cái, sau đó anh đứng dậy bảo tôi: "Đi thôi, tiếp tục buổi hẹn hò của chúng ta thôi."
Anh nói là phải làm cho trọn quy trình.
Tôi đi phía sau anh, lẩm bẩm một câu: "Thầy cũng nhận tiền rồi à?"
Giang Dự Sơ đột ngột dừng lại, anh quay đầu nhìn tôi, sau một giây thì đã hiểu ra: "Em nhận tiền của chị gái à?"
Tôi cười gượng gạo: "Ừm, thực ra là tiền trà nước đi lại thôi mà."
Giang Dự Sơ không hỏi thêm gì, anh lên xe rồi mới hỏi tôi: "Em đói không?"
Tôi lắc đầu.
Anh khởi động xe: "Không đói thì đi chơi trước đã."
Thế là Giang Dự Sơ đưa tôi đến khu vui chơi, điểm hẹn không thể thiếu của các cặp đôi.
Thực ra tôi đã đến đây ba lần rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mà Giang Dự Sơ đến đây, cho nên tôi giả vờ không quen thuộc nơi này, đi khám phá các trò chơi ở đây cùng anh.
Khi chơi đến mấy trò chơi mạo hiểm thì anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Chơi xong thì anh lại buông ra, tôi đành tạm cho rằng anh đang sợ vậy.
14.
Rời khỏi khu vui chơi, chúng tôi đến quán lẩu.
Lẩu Tứ Xuyên, toàn là nước lẩu cay.
Tôi cầm thực đơn rồi hỏi anh: "Thầy ăn được cay không thế?"
Giang Dự Sơ cởi áo vest, anh chỉ mặc sơ mi trắng, trông sáng sủa đẹp trai, đến mức tôi nhìn mà không rời mắt được.
"Được."
Nghe anh khẳng định chắc nịch như vậy nên tôi đã gọi nước lẩu siêu cay.
Nhưng khi ăn miếng đầu tiên vào thì tôi thấy Giang Dự Sơ khựng lại, anh nhai chậm như con lười rồi nuốt xuống, sau đó bưng ly sữa đậu nành uống một hơi hết sạch.
Tôi lo lắng nhìn anh: "Hay là em gọi mấy món không cay nhé?"
Giang Dự Sơ lấy khăn giấy lau miệng, lại còn giơ tay giúp tôi lau vết dầu bên khóe môi rồi nói: "Không sao, tôi ăn được cay mà."
Nhưng rất nhanh thực tế đã vả mặt, sau mười phút ăn lẩu thì anh đặt đũa xuống.
Tôi vô cùng áy náy, nhưng anh lại an ủi tôi: "Không sao, em ăn đi, tôi nhìn em ăn là được."
Thế là Giang Dự Sơ ngồi nhìn tôi ăn suốt một tiếng đồng hồ.
Trên đường về, anh nói anh đau dạ dày nên tôi mua thuốc dạ dày cho anh, rồi tôi còn bảo sẽ đưa anh về tận nhà.
Về đến nhà anh, Giang Dự Sơ nấu nước cho tôi rồi nói: "Em cứ ngồi đi, trên người có mùi lẩu, tôi đi tắm đã."
Tôi định cản anh lại nhưng không kịp.
Bây giờ đi tắm thì có hợp lý không nhỉ?
Nhưng quả thật anh rất thích sạch sẽ, lúc ăn lẩu còn nhắc tôi lau dầu dính bên khóe miệng nữa.
Tôi ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng khách, vừa ái ngại lại vừa lo anh bị ngất trong đó.
"Giang Dự Sơ, thầy không bị ngất đấy chứ?"
Không có hồi âm.
Tôi lại gọi tiếp, bất chợt tiếng nước ngừng lại rồi cửa phòng tắm mở ra.
Giang Dự Sơ quấn khăn tắm, trên người anh không mặc gì cả!
Tôi hét lên một tiếng rồi che mắt quay người đi, trong đầu có mấy chữ xẹt qua: "Đồ lót màu hồng."
15.
Tôi chạy ra phòng khách rồi vớ ly nước trên bàn uống lấy uống để.
Giang Dự Sơ thay đồ ngủ rồi đi ra, tóc của anh còn ướt, nước nhỏ tí tách.
"Xin lỗi nhé."
Vì nhà tắm không thông với phòng khách, bình thường đứng ở đó sẽ không nhìn thấy được.
Anh không ngờ tôi lại đứng ngay cửa nên mới... thấy cái không nên thấy.
Tôi phẩy tay trước mặt, giả vờ như không có gì: "Không sao đâu, cũng có phải chưa từng thấy đâu."
Câu này nghe hơi ám muội.
Và cũng hơi khó giải thích.
Giang Dự Sơ khẽ cười, anh rót nước cho tôi: "Em thấy của tôi hay là thấy của người khác?"
Tôi biết ngay anh sẽ hỏi vậy mà, nên tôi vội vàng đáp: "Trên TV, TikTok có nhiều lắm mà, nhưng thân hình của họ không đẹp bằng thầy đâu."
Cũng không có ai mặc màu hồng như kẹo bông cả.
Tôi không kìm được mà hồi tưởng lại một lượt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com