Một Đêm Say, Một Comment, Một Hôn Lễ

[2/4]: Chương 2

6.


Gọi món xong thì chẳng còn chuyện gì tới lượt tôi nữa.


Tôi chăm chú ăn cơm, nghe họ trò chuyện.


Hóa ra bốn người họ quen nhau ở rạp chiếu phim, rất tâm đầu ý hợp nên kết bạn với nhau.


Trước lần gặp mặt này thì họ đã tụ tập ăn uống mấy lần rồi.


Mẹ của Giang Dự Sơ bất ngờ nhắc tới tôi: "Tôi nhớ nhà chị còn một cô con gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"


Ba mẹ tôi đồng loạt quay đầu nhìn tôi, sau đó tôi lập tức đỡ lời cho họ: "Em gái của cháu năm nay hai mươi mốt tuổi, còn một năm nữa là tốt nghiệp, chú dì còn có con trai nào giới thiệu cho em gái cháu không ạ?"


Mẹ Giang bị tôi chọc cười: "Nhà dì chỉ có một cậu con trai này thôi."


"Như Ý, cháu thấy Dự Sơ nhà dì thế nào? Cháu có hài lòng không?


Hả?


Hỏi thẳng như vậy luôn sao?


Tôi chống cằm nhìn Giang Dự Sơ đang im lặng ngồi đối diện, vừa hay anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi.


"À... cháu nghĩ chắc em gái cháu sẽ thích đó ạ."


Ba tôi lại phun nước trà ra, mẹ tôi lại véo đùi tôi rồi vội vàng chữa lời: "Con bé này ăn no nên đầu óc đơ ra đấy, đừng để ý đến nó."


Sau đó, Giang Dự Sơ đứng dậy rót rượu cho ba mẹ tôi.


Ba tôi lại bảo tôi đi mời rượu, khi mời đến lượt Giang Dự Sơ, chẳng biết thế nào mà tay tôi run lên một cái, rượu đổ hết lên người anh, ướt cả quần lẫn áo sơ mi của anh.


"Xin lỗi, cháu đi vệ sinh một chút." Giang Dự Sơ đứng dậy rời đi.


Ba tôi ra hiệu cho tôi lập tức đi theo.


Tới cửa nhà vệ sinh, tôi mới dám mở miệng: "Thầy Giang, em không cố ý đâu, thầy đừng giận nhé..."


Giang Dự Sơ ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc sau mới nói: "Không giận."


Tim tôi đập thình thịch: "Thầy thật sự không giận sao?"


Giang Dự Sơ hỏi ngược lại: "Tôi nên giận sao?"


Tôi nhìn anh rồi gật đầu: "Thầy nên giận ạ, bởi vì... em có hơi cố ý, chỉ là một chút thôi, em muốn gọi thầy ra nói chuyện nhưng không ngờ lại đổ nhiều rượu như vậy, xin lỗi thầy, thầy có thể giận nhưng không được giận nhiều, chỉ được giận một chút thôi..."



Anh lau tay rồi quay người sờ lên trán tôi, sau đó anh thở dài: "Ôn Như Kỳ, em say rồi."


7.


Sáng sớm tỉnh dậy, tôi vừa mở mắt đã thấy mẹ tôi đắp mặt nạ đứng bên đầu giường, suýt chút nữa tôi bị bà ấy dọa chết.


Tôi đang định than vãn thì bà ấy đã lật chăn tôi lên rồi nói: "Mau dậy rồi ăn sáng, ăn xong còn phải đi xin lỗi người ta nữa!"


"Tại sao phải xin lỗi ạ?" Tôi giành lại chăn: "Mẹ ơi, con hơi chóng mặt, mẹ để con ngủ thêm chút nữa đi mà."


Mẹ tôi dứt khoát ôm cả cái chăn lên: "Ngủ gì mà ngủ, hôm qua con say làm loạn lên, suýt nữa mất hết mặt mũi của ba mẹ rồi, mau đi xin lỗi Tiểu Giang đi!"


Nhờ bài diễn thuyết thêm mắm dặm muối của mẹ và cả đoạn video làm chứng, tôi mới hiểu tại sao bà ấy lại bắt tôi phải xin lỗi.


Hóa ra sau khi Giang Dự Sơ đưa tôi quay lại phòng riêng, tôi ngồi trên ghế giải rượu rồi ngủ thiếp đi.


Lúc về, ba tôi định cõng tôi nhưng ông ấy khom người xuống mà không đứng dậy nổi.


Sau đó tôi nổi điên lên, ôm lấy cái ghế nhất quyết không chịu đi, còn nói muốn ngủ ở đó.


Giang Dự Sơ đi tới, anh nói mấy câu gì đó với tôi rồi cúi người bế tôi lên.


Tôi hạnh phúc ngả đầu vào anh rồi bất ngờ kéo anh xuống hôn "chụt" một cái rõ to lên má của anh.


Mọi người có mặt đều hóa đá, chỉ có tôi nằm trên ghế cười ha ha như điên.


Tôi không dám xem hết đoạn video nên vội vàng tắt đi, sau đó tôi nói với mẹ: "Con đi xin lỗi! Con đi ngay bây giờ luôn!"


Trước khi ra khỏi nhà, hai tay của tôi bị chất đầy túi lớn túi nhỏ.


"Chỉ mình con đi thôi à?"


"Chứ còn sao nữa? Mẹ không muốn mất mặt chung với con đâu."


Tiễn tôi đến thang máy xong thì mẹ tôi quay đầu bỏ đi.


Tôi đành ngoan ngoãn gọi điện cho Giang Dự Sơ: "Thầy Giang, khi nào thầy đến trường ạ?"


Anh hỏi lại: "Em không biết thời khóa biểu à?"


Tôi: "Biết chứ."


"Tối qua em thất lễ nên muốn xin lỗi thầy, với lại mẹ em có làm chút đồ ngon, muốn mời thầy nếm thử."


Hình như Giang Dự Sơ đang ở bên ngoài, tôi nghe bên kia hơi ồn, đến khi anh đi vào chỗ yên tĩnh hơn thì mới trả lời: "Tôi gửi địa chỉ cho em, em đến nhà tôi đi."


Tôi hơi do dự, nếu đến nhà anh thì có hơi không tiện lắm.


Anh hỏi lại: "Không định xin lỗi tôi à?"


"Muốn chứ!"


Giờ mà tôi quay về, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi mất.


Tôi giơ tay vẫy taxi rồi nói với đầu dây bên kia: "Thầy ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé."


Đầu bên kia khẽ im lặng rồi bật cười.


"Ừm."


8.


Giang Dự Sơ nói trên WeChat, đến nơi thì bảo anh.


Nhưng tôi đi tới tận cửa rồi mới nhớ ra, lại không dám gõ cửa, tôi đứng ngẩn ra ngoài hành lang hai phút.


Trong lòng cứ cảm thấy bất an, cảm giác tự tiện đến nhà người ta có gì không ổn lắm, lỡ như ba mẹ của anh không có nhà thì sao?


Cô nam quả nữ, không hay chút nào.


Tôi đặt túi đồ xuống, lấy điện thoại ra rồi lên cầu cứu trong nhóm.


Bạch Tuyết: "Này cô gái lưu manh kia, người nguy hiểm là Giang Dự Sơ chứ không phải cậu đâu."


Dư Nhiên: "Mình cũng thấy thế, Giang giáo sư nguy hiểm hơn."


Hai đứa bạn chết tiệt này làm tôi tức muốn chết.


Trưởng phòng ký túc của tôi là Trương Huệ nhắn lại: "Nếu tránh không được thì nhất định phải dùng biện pháp tránh thai."


Tôi thật sự phục luôn.


"Mình đến xin lỗi, không phải đi cầu tình!"


Tôi giận quá nên đá hết mọi người ra khỏi nhóm.


Đúng lúc đó, đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, tôi hoảng hốt đứng thẳng người lên.


Một người đàn ông đeo tạp dề, tay cầm cây cán bột bước ra, vừa móc thuốc từ túi ra vừa liếc nhìn tôi, sau đó hơi sững lại.


Tôi cũng đơ người ra, đây không phải nhà của Giang Dự Sơ sao?


Tôi mở địa chỉ ra kiểm tra, số phòng cũng đúng mà.


Khi đầu óc tôi còn đang nghĩ lung tung thì có một cô gái ăn mặc gợi cảm từ bên trong bước ra, đòi thuốc từ người đàn ông kia, cô ta cũng nhìn thấy tôi.


Khi hai người họ đều nhìn sang, thật sự tôi rất căng thẳng.


Tôi có cảm giác như mình là một người kỳ lạ, lén lút khả nghi.


Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, cúi đầu mở điện thoại, tìm số của Giang Dự Sơ rồi gọi cho anh.


Tiếng chuông vang lên từ trong phòng vọng ra, dần tiến lại gần, anh mặc đồ ở nhà màu xám nhạt bước ra, thấy tôi thì mắt anh sáng lên.


Anh bước nhanh tới hỏi: "Em đến lúc nào thế?"


Tôi gãi đầu: "Cũng được một lúc rồi ạ."


Giang Dự Sơ khẽ "ừm" một tiếng, anh cúi xuống nhặt túi đồ bên cạnh chân tôi rồi dẫn tôi quay lưng đi vào, cặp đôi kia nghiêng người nhìn tôi rồi cùng nhau bật cười.


"Cuối cùng cũng gặp rồi."


9.


Tôi còn đang ngơ ngác thì bị kéo vào nhà.


Bên trong còn có mấy người nữa, hình như họ đang tụ họp.


Đến khi nhìn thấy tấm thiệp cắm trong bó hoa, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật của Giang Dự Sơ.


Anh mang cho tôi một ly nước chanh, sau khi quay lại thì giải thích với tôi: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, em ở lại ăn cơm nhé."


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.


"Trùng hợp quá, đúng lúc em muốn ăn bánh kem."


Tôi không cẩn thận lỡ nói lời thật lòng, toàn bộ mọi người trong phòng im bặt, rồi mọi người bật cười nghiêng ngả.


Mặt tôi đỏ ửng, tôi quay sang khẽ nói với Giang Dự Sơ: "Chúc thầy sinh nhật vui vẻ."


Anh giới thiệu tôi với mọi người xong thì đi vào bếp.


Tôi ngồi trong phòng khách, ngay lập tức bị bạn bè của anh bao vây, hỏi tôi dồn dập: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"


"Em còn đi học hay đã đi làm rồi?"


"Em với Giang Dự Sơ, là Giang Giang có quan hệ gì?"


Hai câu đầu còn dễ trả lời, câu thứ ba thì hơi khó.


Tôi không thể nói mình là em gái của đối tượng xem mắt của anh chứ?


Thôi thì có sao nói vậy đi.


"Thầy ấy là giảng viên môn chuyên ngành của em."


Cô gái gặp ở cửa lúc nãy tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em vẫn chưa tốt nghiệp à?"


"Còn một năm nữa ạ."


Một anh chàng ngồi bên cạnh nói: "Chậc chậc, một tay hái hoa, không hổ là tên Giang Dự Sơ đó mà!"


Tôi cắn một miếng táo, cảm thấy hình như họ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Giang Dự Sơ rồi, nên tôi định mở miệng giải thích.


Đúng lúc này Giang Dự Sơ vén rèm bước ra, dịu dàng nói với mọi người: "Đừng bắt nạt em ấy quá, tò mò gì thì hỏi tôi đi."


Anh bạn kia lập tức hỏi: "Hai người là quan hệ gì thế?"


Giang Dự Sơ nhìn tôi trước, tôi thành thật đáp: "Thầy trò…"


Anh mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.


Cả nhóm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng không trêu tôi nữa.


Trước bữa ăn, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, ban đầu tôi chỉ định hát nhẩm theo trong đầu thôi, nhưng không cưỡng lại được bầu không khí này nên cũng cất tiếng hát.


Hát được một lúc thì chỉ còn mỗi giọng tôi vang lên.


Mọi người quay đầu nhìn tôi, tôi vô cùng xấu hổ: "Xin lỗi, em hát dở lắm… hát mừng sinh nhật mà còn sai nhạc…"


Mọi người đều cố nhịn cười, sau đó quay đầu chỉ vào Giang Dự Sơ đang cười đến gập cả người: "Trùng hợp ghê, cậu ấy cũng thế."


Tôi không ngờ, sở trường hát bài hát sinh nhật lệch tông hiếm hoi này lại khiến tôi và Giang Dự Sơ giống nhau đến vậy.


Có phải là một loại duyên phận không?


10.


Mặc dù bài hát sinh nhật kết thúc trong cảnh tôi hát lệch tông, nhưng bầu không khí trên bàn tiệc vẫn rất vui vẻ.


Tôi được chia phần bánh sinh nhật to nhất, có lớp kem và hoa quả dày cộp.


Miếng socola khắc tên Giang Dự Sơ cũng bị tôi một ngụm ăn hết.


Sự ngọt ngào lan từ miệng xuống tận đáy lòng.


Kết thúc buổi tiệc, Giang Dự Sơ đưa tôi và một cô gái khác về nhà.


Cô ấy trực tiếp mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ra ghế sau ngồi.


Hôm nay trong buổi tụ họp có bốn cô gái, hai người trong đó là vợ của hai người đàn ông có mặt, chỉ còn lại cô gái này, trước đó lúc ở cửa tôi đã chạm mặt với cô ta, vừa rồi sau bữa tiệc thì mọi người rủ nhau chơi bài, cô ta liên tục nhằm vào tôi.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên