Một Đêm Say, Một Comment, Một Hôn Lễ

[1/4]: Chương 1

Tôi say rượu rồi phát điên trên vòng tròn bạn bè.


"Nếu trượt môn cuối kỳ, tôi sẽ ‘giặt đồ lót’ cho giáo sư Giang."


Giáo sư Giang vào bình luận: "Đồ lót của tôi chỉ có vợ tôi mới được chạm vào."


Tôi phát rồ trả lời anh: "Thầy chưa kết hôn mà, để em bán rẻ bản thân cho thầy nhé."


Giáo sư Giang trả lời lại một chữ: "Được."


Sau đó có người chụp màn hình đăng lên tường tỏ tình.


Tiêu đề là: "Thợ đào vàng cũng không đào được thần kim thuần khiết bằng việc tôi giặt đồ lót cho giáo sư đâu."


Hai nghìn người bấm thích, "Giang Dự Sơ" đã thích.


Ha ha.


Tôi không muốn sống nữa rồi.


1.


Tám giờ sáng, Bạch Tuyết cứ thúc giục tôi: "Đi thôi, cậu không đi học à?"


"Phu nhân giáo sư à."


Chân tôi trượt một cái, ngã lăn từ thang xuống, mông đập mạnh xuống đất.


"Cậu gọi mình là gì cơ?"


Bạch Tuyết cười gian: "Phu nhân chứ gì nữa."


"Không phải cậu tuyên bố trên vòng bạn bè sẽ giặt đồ lót cho giáo sư Giang Dự Sơ sao?"


"Đó… đó là do mình uống say nói linh tinh thôi!"


"Hơn nữa mình đã xóa rồi mà."


Thực ra là tôi chỉ chuyển sang chế độ riêng tư thôi.


Bạch Tuyết nhún vai, cô ấy giơ điện thoại lên nhắc tôi: "Mình có bằng chứng đấy nhé, đăng đầy trên tường tỏ tình kìa..."


Tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại, nhỏ giọng cầu xin: "Cậu làm ơn đừng nói nữa, con gái như mình cần thể diện lắm."


Bạch Tuyết nhìn đồng hồ rồi kéo tay tôi: "Đi mau đi, không thể đi trễ tiết học của giáo sư Giang đâu."


Tôi quay lại ngồi xuống ghế: "Mình không muốn đi."


"Bạch Tuyết, cậu giúp mình điểm danh nhé."


Bạch Tuyết trừng mắt nhìn tôi: "Không đời nào, mau mang giày vào đi!"


Tôi nhào tới rồi quỳ xuống cầu xin cô ấy: "Công chúa Bạch Tuyết ơi, tiểu nhân xin cậu mà, giúp mình với!"


Bạch Tuyết tức đến bật cười, cô ấy nhéo má tôi rồi nói: "Ngay cả khi cậu có gọi mình là mẫu hậu cũng vô ích thôi, tiết của giáo sư Giang, ai dám điểm danh thay chứ."


"Đừng hại mình, mình không muốn trượt môn, cũng không muốn giặt đồ lót cho giáo sư..."


Tôi hét lên một tiếng, bịt tai bò dậy rồi chạy theo cô ấy.


Tôi chạy như bay, may mà vừa đúng giờ vào lớp.


Càng trùng hợp hơn, chúng tôi và Giang Dự Sơ vào lớp cùng một lúc.


Chuyện xảy ra rất nhanh.


Bạch Tuyết lập tức buông tay tôi ra rồi phóng thẳng về phía hàng ghế phía sau.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau với Giang Dự Sơ, thậm chí tôi còn ngáp một cái thật dài.


2.


Đầu óc tôi như bị treo máy.


Tôi ngơ ngẩn nhìn bộ đồ hôm nay của anh.


Một chiếc áo len xám mở khuy, bên trong là áo sơ mi trắng, cởi cúc áo trên cùng, phía dưới là quần âu đen rộng thùng thình, đơn giản mà không mất đi vẻ tao nhã lịch sự.


Giang Dự Sơ đeo kính gọng vàng không viền, gương mặt tuấn tú, nước da trắng trẻo, thấy tôi ngơ ngác nhìn mình chằm chằm nên anh hơi nhíu mày.


Tôi giật mình rồi vội vàng bịt miệng lại, khẽ cúi người chào anh rồi sau đó chạy như chạy nạn mà lao về phía cuối lớp.


Kết quả, hàng ghế cuối lớp không còn chỗ trống nào.


Tôi ngượng ngùng quay lại rồi đi thẳng đến ghế đầu tiên ở hàng đầu, tôi kéo ghế ngồi xuống.


Tiếng cười rì rầm vang lên khắp nơi, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.


Bây giờ tôi giống như một con khỉ vừa cướp đồ của khách du lịch vậy.


Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy Giang Dự Sơ đang cúi người chỉnh máy chiếu trên bục giảng.


Chỉnh xong PPT, anh cầm lấy micro, cắt ngang tiếng xì xào trong lớp: "Hôm nay xin lỗi các bạn, tôi đến trễ, để mọi người đợi lâu rồi."


Có bạn hỏi: "Giáo sư, thầy ra cửa muộn hay tắc đường vậy ạ?"


"Ừm... tối qua hơi mất ngủ."


Lúc nói anh không nhìn tôi nhưng những ai đã xem tường tỏ tình đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.


Tôi ngồi yên lặng như xác chết, tôi cảm thấy không hề thoải mái.


Lúc này, điện thoại trong túi tôi vang lên.


Tôi mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm ký túc xá.


Bạch Tuyết: "Sư mẫu, chỗ này có được không?"


Dư Nhiên: "Dành riêng cho cậu đó, ha ha."


Ha ha cái đầu nhà cậu!


Tôi cúi đầu, ngón tay gõ bàn phím lách cách, tôi còn chưa kịp gửi đi thì tin nhắn mới đã nhảy lên.


"Sư mẫu, đoán xem quần lót của Giáo sư Giang màu gì thế?"


Mặt tôi "soạt" một cái đã đỏ bừng, tôi tức giận gõ hai chữ: "Cút đi."


Không ngờ vì quá giận nên miệng của tôi cũng thốt lên.


"Hả!"


Tiếng hét vang dội cắt ngang lời Giang Dự Sơ nói, anh nheo mắt, chuẩn xác nhìn về phía tôi.


"Ôn Như Kỳ."


Trong lòng tôi muốn hét "Có mặt!", nhưng miệng lại tiếp tục nói sai, lại hô to một tiếng: "Quả!"


"Không đúng! Em là Ôn Như Quả... à không không! Quả là Ôn Như Kỳ... a..."


Tôi muốn chết thật rồi.


Giang Dự Sơ bình tĩnh nhìn tôi, hình như nét mặt thản nhiên của anh nổi một gợn sóng, khóe miệng của anh khẽ cong lên.


Anh nói: "Quả ngon, ngồi xuống đi."


3.


Đây là tiết học đau khổ nhất trong đời tôi.


Ngồi ở chỗ này không được gục xuống cũng không được ngủ, còn phải thi thoảng giao lưu ánh mắt với giáo sư.


Thật sự tôi muốn tê liệt luôn rồi.


Tin nhắn trong nhóm mà tôi cũng không dám đọc, tôi sợ lại nhìn thấy mấy câu chữ sốc óc rồi lại bất giắc hô to giữa lớp.


Chịu đựng đến hết tiết, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, mặc kệ đám bạn cùng phòng gọi í ới ở phía sau.


Tôi chạy tới siêu thị mua một que kem, sau đó định về ký túc xá chơi game thì nhận được cuộc gọi của chị gái.


"Em gái, chị lại bị mẹ ép đi xem mắt rồi."


"Lại là tên mặt lợn nào nữa hả?" Tôi ngồi trên ghế dưới lầu, thờ ơ nói: "Chị trốn luôn đi còn kịp đấy."


Chị tôi bảo: "Giờ không trốn được nữa rồi, đang trên đường đi rồi."


Tôi nhìn đồng hồ: "Gửi địa chỉ cho em đi."


Quán ăn cách trường tôi không xa, gọi xe đi là được.


Tôi vừa tới cửa thì bất ngờ nhìn thấy Giang Dự Sơ đứng bên đường, hình như anh cũng đang đợi xe.


Tôi định đợi anh đi rồi mới tới thì xe tôi gọi tới nơi, tài xế còn gọi điện thúc giục tôi nữa.


Tôi cầm điện thoại đi tới, bất chợt phát hiện Giang Dự Sơ cũng lên đúng chiếc xe tôi gọi.


Chúng tôi thế mà lại đặt cùng một chiếc xe sao?


Tôi còn đang ngây ra thì tài xế sốt ruột thúc giục, Giang Dự Sơ cũng đã nhìn thấy tôi.


Tôi đành mở cửa lên xe rồi lúng túng chào hỏi: "Chào giáo sư Giang."


Đôi mắt đen thẫm của Giang Dự Sơ nhìn tôi, anh khẽ gật đầu: "Chào em."


4.


Kết thúc hai câu đối thoại đơn giản, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Trên đường đi, thỉnh thoảng Giang Dự Sơ sẽ ứng phó với tài xế vài câu, còn tôi giả vờ câm suốt cả quãng đường.


Chị tôi liên tục nhắn tin hỏi tôi phải làm thế nào.


Tôi bảo chị xuống xe rồi lấy cớ đi vệ sinh, sau đó tôi sẽ đến tìm chị.


Chúng tôi định chơi một màn "mèo hoán thái tử".


Tôi cầm điện thoại rồi mỉm cười nham hiểm, bên tai bỗng vang lên một câu: "Ôn Như Kỳ."


Tôi phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên: "Có mặt!"


Giang Dự Sơ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với ánh mắt của tôi, giọng điệu của anh thản nhiên: "Lời tỏ tình hôm qua..."


"Giáo sư Giang..." Tôi hoảng sợ cắt ngang lời anh nói rồi nắm lấy cánh tay anh, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Em say rượu nói bừa thôi mà, thật sự xin lỗi thầy, mong thầy tha thứ cho em."


Giang Dự Sơ cụp mắt nhìn tôi rồi khẽ "ừm" một tiếng.


Tôi gượng cười rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cầu nguyện anh mau xuống xe đi.


Thế nhưng khi tới nhà hàng thì tôi mới phát hiện đích đến của anh cũng giống như của tôi.


Tôi giả vờ đứng bên ngoài đợi người, nhìn thấy anh đi vào rồi mới bước vào theo, tôi đi tìm chị tôi để đổi quần áo rồi sau đó mới vào phòng riêng.


Mẹ tôi vừa nhìn thấy người đến là tôi thì suýt chút nữa đã nhảy dựng khỏi ghế, còn ba của tôi phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài luôn.


Tôi vừa định mỉm cười thì ánh mắt vô tình quét qua, sau đó tôi nhìn thấy Giang Dự Sơ đang ngồi đối diện, bên cạnh anh là ba mẹ của anh, tôi lập tức cứng đơ người.


Ba mẹ của đối phương không nhận ra có gì đó khác thường, ra hiệu cho Giang Dự Sơ đứng dậy, anh đưa tay ra với tôi: "Xin chào, tôi là Giang Dự Sơ."


Tôi run rẩy đưa tay ra rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh: "Em, em... em là Ôn Như Ý."


Giang Dự Sơ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khóe môi khẽ cong khẽ cười một cái.

"Thật vậy sao?"


5.


Dưới ánh mắt khó hiểu của ba mẹ tôi, tôi cố gắng kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười giả trân đến mức không thể giả hơn.


"Nhin anh đẹp trai thật ạ."


Tôi vừa vuốt ve bàn tay anh vừa không nhịn được khen ngợi: "Nhìn tay anh vừa to vừa trắng lại còn..."


Tôi đột ngột nghẹn lại, nuốt từ ngữ có phần nhạy cảm kia trở vào bụng.


Giang Dự Sơ hơi nhướng mày, tôi lập tức rụt tay lại.


Nhìn mọi người xung quanh, ba mẹ tôi gượng cười: "Ôi trời, con bé này chỉ giỏi nói mồm thôi."


Ba mẹ của Giang Dự Sơ thì lại rất vui vẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, còn khen ngợi tôi: "Đúng là đứa trẻ đáng yêu mà."


Mẹ tôi cũng vội vàng phụ họa: "Phải đấy" rồi lén quay đầu lườm tôi một cái.


Dù cái lườm đó chẳng dịu dàng gì, tôi cũng hiểu ra không ít ý nghĩa trong đó.


Ví dụ như: ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bớt nói đi, tập trung ăn cơm.


Lại ví dụ như: nhập vai cho tròn, đừng để lộ sơ hở.


Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi.


Con nhất định sẽ làm hỏng mất thôi.


Con tuyệt đối không muốn thay chị gái đi xem mắt với Giang Dự Sơ lần thứ hai đâu.


Sau khi ngồi xuống, Giang Dự Sơ gọi phục vụ tới, anh rất lịch thiệp đưa thực đơn cho ba mẹ tôi.


Ba tôi lại đưa cho mẹ tôi, mẹ tôi lại đưa cho tôi.


Tôi bình tĩnh mở thực đơn rồi bắt đầu chọn món, tôi chọn ba món rồi đưa thực đơn sang phía đối diện.


Giang Dự Sơ lại đẩy thực đơn về: "Thích ăn gì thì cứ gọi."


Họ không gọi món nên tôi đành dùng chiêu thức mà bình thường chúng tôi hay tụ tập trong ký túc xá.


"Ai ăn cá thu kho, giơ tay!"


Mẹ tôi lập tức véo một cái vào đùi tôi.


Trong lúc tôi còn đang nhăn nhó thì đã thấy mẹ của Giang Dự Sơ giơ tay trái lên, còn lén nâng luôn tay của Giang Dự Sơ lên.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên