Một lòng hướng về em

[6/6]: Ngoại truyện

Ngoại Truyện: Tống Nhiễm


1


"Đinh—" Điện thoại thông báo tiểu thuyết mà tôi đang theo dõi đã có chương mới.


Tôi nhanh chóng mở ra, đọc hết một mạch rồi nhăn mặt.


"Chuyện này là sao! Tống Ngữ là một nhân vật phụ với nhân cách hấp dẫn như vậy, sao lại đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, lại còn bắt đầu chơi trò ganh đua với thiên kim thật như thế này!"


Tôi tức giận mở phần bình luận, và thấy có rất nhiều người cũng đang có suy nghĩ giống hệt mình.


Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đương đại, thu hút nhiều người bởi yếu tố "thiên kim giả và thiên kim thật". Giai đoạn đầu, Tống Ngữ - thiên kim giả còn có độ hot thậm chí vượt cả nhân vật nam chính và nữ chính.


Không phải vì điều gì khác, chỉ vì tác giả đã xây dựng nhân vật phụ nữ này một cách hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể không yêu mến.


Nhưng từ khi tiểu thuyết trở nên nổi tiếng, tác giả giống như bị mê hoặc, Tống Ngữ - nữ phụ trước đây rất thông minh và mạnh mẽ, giờ lại bắt đầu chơi trò ganh đua, những thủ đoạn nhỏ nhặt thậm chí còn hơi ngốc nghếch hoàn toàn không phù hợp với tính cách ban đầu của cô.


Mãi cho đến khi tiểu thuyết kết thúc, Tống Ngữ bị gia đình đưa vào viện tâm thần, chàng trai từng theo đuổi cô cũng vì cứu cô mà gặp tai nạn ô tô và qua đời.


Còn nữ chính thì lại được gả cho một ông chú lớn hơn mình mười tuổi, rồi mở ra cái tình tiết ngọt ngào với ba đứa con.


Chuyện gì vậy chứ!


Tôi nhăn mày mở Weibo, thấy dưới bài đăng mới nhất của tác giả đã bị độc giả phản ứng dữ dội, thậm chí có những lời nhục mạ tác giả không thể chấp nhận được.


Cuối cùng, tác giả cũng trả lời:


[Các bạn nghĩ tôi muốn viết về chuyện ganh đua như này sao? Không hề, nếu không viết về ganh đua thì sẽ chẳng ai đọc, bây giờ thị hiếu trên thị trường hiện nay là như vậy đấy, thể loại vợ ngọt ngào sẽ có nhiều người đọc, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi cũng phải kiếm ăn chứ!]


Tôi bỗng nhiên hiểu ra.


Có lẽ không phải tác giả muốn viết về ganh đua, mà chỉ cần thể loại này có người đọc, sẽ luôn có người viết.


Không phải tác giả này, thì sẽ là tác giả khác, mãi mãi sẽ có người đầu hàng trước thị trường.


Hiểu được điều này, tôi bỗng cảm thấy một chút u buồn.


Rồi ngay giây tiếp theo, tôi đã xuyên vào sách, trở thành nhân vật nữ chính với ba đứa con.


Tôi - Tống Nhiễm: "... Trời ơi."


2


Trước khi gặp Tống Ngữ, tôi đã luyện tập trượt gối.


Làm thế nào để trượt gối một cách nhã nhặn và đẳng cấp trước mặt chị nữ phụ, đó là vấn đề tôi suy nghĩ nhiều nhất.


Mãi đến khi ôm chặt lấy chân Tống Ngữ, tôi mới thực sự có cảm giác.


Cuối cùng tôi đã được cứu rồi, hu hu hu...


Quả nhiên nữ phụ đúng là nữ phụ, ngay cả tôi đã biết trước kịch bản cũng phải tự thấy mình kém cỏi sau khi nghe một loạt kế hoạch của chị ấy.


Khó trách sao người ta lại có độ hot như vậy, Triệu Phú - tên mỹ nam kia làm sao có thể xứng với chị ấy chứ!


Tôi cứ thế làm theo đúng kế hoạch của nữ phụ để hành động.


Chỉ là diễn vai ngốc nghếch dễ thương mà thôi, việc này đối với tôi mà nói thì quá dễ dàng, hồi bé tôi xem nhiều phim truyền hình như thế này lắm!


Nhưng không ngờ rằng trong lúc đang diễn thì tôi đột nhiên leo lên đỉnh cao cuộc đời.


Sở hữu bất động sản, cửa hàng, hưởng cổ tức, không cần sinh ba đứa con, nam chính của nguyên tác thì gần như đã chết mà chẳng gây hại gì cả.


Tôi nhìn dãy số 0 phía sau số dư tài khoản trên điện thoại, rồi cho điện thoại vào túi.


Một lát sau, tôi lại móc điện thoại ra và nhấn vào xem.


Rồi bỗng rít lên một hơi.


"Trời ơi, cứ như đang mơ ấy."


Tin vào chị nữ phụ! Hưởng cuộc sống sung sướng!


Ngoại Truyện: Triệu Phú


1


Bây giờ nhớ lại, lần đầu tiên tôi gặp Tống Ngữ có lẽ là năm 5 tuổi.


Mẹ tôi rất thân với cô Tống Uẩn, một buổi cuối tuần, Tống Uẩn đã đưa cô cháu gái 5 tuổi Tống Ngữ đến nhà tôi chơi.


Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình mà lại xinh đẹp đến vậy.


Triệu Phú 5 tuổi không phải là một đứa trẻ thông minh, thậm chí còn hơi ngốc nghếch ở những việc ngoài học tập.


Tôi nhìn chiếc bánh kem dâu trên bàn, nhặt ra quả dâu to và đỏ nhất đưa cho Tống Ngữ.


"Của cậu đây." Quả dâu dính đầy kem, làm tay tôi cũng bị lấm lem toàn kem bơ.


Tống Ngữ nhìn quả dâu trong tay tôi rồi hơi nhăn mặt.


Nhưng cô không nói gì, chỉ nhận lấy quả dâu rồi nhận khăn giấy ướt từ người hầu, giúp cả hai lau sạch tay.


"Bẩn quá, mình không thích đâu." Cô ấy nói với tôi.


Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu lắm, rồi tôi lại nhặt quả dâu thứ hai to nhất đưa cho cô ấy.


"Cái này cũng của cậu."


Tống Ngữ: "..."


Tôi có vẻ hơi ngốc nghếch. 


Cô ấy lặng lẽ nhận lấy quả dâu, rồi lại lau tay cho tôi thêm lần nữa.


Cả hai hoàn toàn không để ý đến hai người lớn bên cạnh đang vui vẻ nhìn cảnh này rồi cười. 


2


Triệu Phú năm mười bảy tuổi vẫn là một chàng trai thuần khiết, ngoại trừ học tập ra thì tôi không được thông minh trong những chuyện khác cho lắm. 


Nhưng không sao, tôi có Tống Ngữ. 


Tống Ngữ đã dạy tôi rằng: khi giao tiếp thì đừng nói nhiều, người khác cười với tôi là để nịnh bợ, khi người khác mời rượu thì tôi chỉ cần nhấp một ngụm là đã nể mặt người ta lắm rồi, người khác tặng quà dù thích hay không cũng đừng biểu lộ ra, đừng vì chút lợi nhỏ mà mất đi lợi lớn, dù sao nhà của tôi cũng rất giàu, muốn mua gì cũng được hết mà. 


Theo thời gian, trong giới nhà giàu truyền miệng với nhau rằng vị thái tử gia Triệu gia có tính cách cao quý, lãnh đạm, khó chiều. 


Người duy nhất được tôi ưu ái chỉ có tiểu thư Tống gia - người lớn lên cùng tôi.


Tôi luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại sẵn lòng bảo vệ Tống Ngữ. 


Mọi người đều nghĩ rằng lần này Tống gia đã leo được lên cành cao. 


Nhưng không ai biết rằng, là tôi tự nguyện làm trợ lý cho Tống Ngữ. 


Bố mẹ thấy mối quan hệ của hai chúng tôi tốt đẹp, lại thêm Tống Ngữ quá ưu tú không chê vào đâu được, nên cũng nảy sinh ý định liên minh gia tộc. 


Khi họ hỏi ý kiến tôi, tôi suy nghĩ một chút rồi chạy đi hỏi Tống Ngữ. 


"Tống Ngữ, cậu muốn phần cổ phần của mình không?" 


“Cậu muốn mình làm gì với số cổ phần của cậu?" Tống Ngữ năm mười bảy tuổi đã rất xinh đẹp, nhưng trông cô ấy lúc nhăn mặt vẫn giống y như hồi nhỏ. 


"Mình sẽ tự kiếm của riêng mình. Cậu đừng để người ta lừa, phần cổ phần năm phần trăm này có giá trị không nhỏ đâu, nắm chặt phần cổ phần của cậu lại đi, nghe chưa?" 


Tôi gật đầu, về nhà tôi lập tức nói với bố mẹ: "Con muốn trao 5% cổ phần của con cho cô ấy."


5% cổ phần có giá trị rất lớn. 


Đây là tất cả những gì tôi có thể cho cô ấy, là tất cả của tôi. 


3


Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghe theo lời khuyên của Tống Ngữ, đi du học ở nước ngoài. 


Ban đầu tôi vẫn còn gọi điện cho Tống Ngữ mỗi ngày. 


Về sau, chỉ còn có mỗi mình tôi đơn phương gửi tin nhắn cho Tống Ngữ. 


Có vẻ như lúc nào Tống Ngữ cũng rất bận, thêm vào đó còn có chênh lệch múi giờ, nên chúng tôi hầu như không thể trò chuyện được mấy câu. 


Nhưng không sao, chú chó nhỏ như tôi đây giỏi nhất là chờ đợi! 


Tống Ngữ chỉ cần gửi cho tôi câu "Chúc ngủ ngon" vào ngày hôm nay, là tôi đã thấy rất vui rồi!


Tống Ngữ nói hôm nay cô cũng ăn mì sốt thịt, tôi rất vui! 


Tống Ngữ nói cô ấy tranh thủ nghe bài hát tôi giới thiệu, tôi cũng rất vui! 


... 


Hai năm ở nước ngoài, tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của tôi đều đến từ Tống Ngữ. 


Vì vậy, khi trở về nước và nhìn thấy Tống Ngữ đang bán xúc xích ở chợ đêm—


Tôi không thể kiểm soát được nỗi đau trong lòng. 


Đây là nàng công chúa mà tôi luôn nâng niu từ nhỏ, làm sao tôi có thể chấp nhận việc cô ấy bị đối xử như vậy? 


Tôi sẽ không bao giờ rời xa Tống Ngữ nữa. 


4


Những ngày sau đó, Tống Ngữ vẫn rất bận. 


Từ khi tôi bày tỏ muốn ở bên cạnh Tống Ngữ, cô ấy cũng không giấu giếm gì tôi nữa, tôi biết Tống Ngữ muốn làm gì và ủng hộ tất cả quyết định của cô. 


Chỉ có điều Tống Nhiễm thực sự làm tôi khá khó chịu. 


Nhưng may mà Tống Ngữ luôn đứng về phía tôi. 


Tôi cảm thấy rất tự hào. 


Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của Tống Ngữ, cả ba người không những thoát khỏi nguyên tác, mà còn giành được quyền kiểm soát của Triệu gia và Tống gia. 


Đúng vậy, là cả ba người. 


Nghe có vẻ khó tin. 


Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ lại vẫn thấy rằng tôi và Tống Nhiễm chỉ đơn giản là ngoan ngoãn nghe theo Tống Ngữ mà thôi. 


Tất cả đều bởi vì Tống Ngữ quá thông minh. 


5


Từ nhỏ tôi đã không phải là một đứa trẻ thông minh. 


Nhưng không sao, bạn thời thơ ấu Tống Ngữ của tôi thì rất thông minh. 


Tôi chỉ cần luôn nghe theo lời Tống Ngữ là được. 


Cứ như vậy, mãi mãi, mãi mãi... 


Cho đến khi Tống Ngữ yêu tôi.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên