Một lòng hướng về em

[5/6]: Chương 5

13


Sau khi tiễn Tống Uẩn đi, tôi quay lại tìm Triệu Phú và Tống Nhiễm.


Từ xa, tôi đã thấy hai người đang đứng cạnh xe to tiếng với nhau.


Theo lời của Tống Nhiễm, đây là cuộc chiến giữa fan cuồng và fan chân chính, còn tôi là nhân vật chính.


Sau khi hít sâu một hơi, tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại, lúc đã chắc chắn mình không để lộ dấu vết bản thân vừa khóc rồi mới bước tới.


Vừa đến gần, tôi định lên tiếng thì nghe Tống Nhiễm nói: "Nhưng nếu tiếp tục ở bên cạnh Tống Ngữ, anh có thể sẽ chết đấy!"


"Anh không sợ chết à?"


Tôi bỗng nhiên nhận ra, cô ấy đang nói về tình tiết trong nguyên tác.


Cho đến thời điểm này, tôi đã cố gắng hết sức để chuyển hướng, thoát khỏi số phận cuối cùng bị Tống gia đưa vào bệnh viện tâm thần.


Nhưng còn Triệu Phú thì sao?


Người trong kiếp trước đã hy sinh vì tai nạn xe hơi để cứu tôi - Triệu Phú thì sao?


Tâm trạng của tôi bỗng chốc tụt dốc không phanh, trong đầu tôi nhanh chóng tính toán xem có nên đưa Triệu Phú ra nước ngoài sống vài năm hay không.


Rồi tôi nghe Triệu Phú không hề do dự nói:


"Không sợ."


Ngay lúc này, sự kiên định trong giọng nói của cậu ấy, không ai có thể nghi ngờ được lòng chân thành của cậu ấy.


"Tôi sẽ luôn luôn, mãi mãi ở bên cạnh Tống Ngữ."


"Cô ấy là một nàng công chúa kiêu hãnh, vậy thì tôi sẽ là người hầu trung thành nhất của cô ấy."


Câu cuối cùng vừa dứt, ngay cả Tống Nhiễm - người vốn không hòa thuận với cậu ấy - cũng thấy hơi xúc động.


"Anh thực sự... Tôi muốn khóc chết đi được, anh thậm chí còn không dám tưởng tượng mình là hoàng tử sao?"


Còn Triệu Phú chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.


"Nhưng cái đó phải là do cô ấy quyết định mà, phải không?"


Ôi...


Tôi đờ người tại chỗ, đôi mắt vừa mới trở lại bình thường lại đỏ lên ngay tức thì.


Cái cậu này... đúng là ngốc quá đi.


Làm sao trên đời này lại có người tốt như vậy chứ?


Tốt đến mức tôi không nỡ phụ lòng cậu ấy.


Sau khi hít một hơi sâu, tôi nhanh chóng bước về phía Triệu Phú.


Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ.


Tôi bỗng muốn ôm chặt cậu ấy và nói "anh yêu" một lần.


Khoảng cách cả hai đã gần rồi, phải càng gần hơn nữa...


"Triệu Phú!"


Tôi thấy Triệu Phú quay lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, khóe miệng cậu ấy vô thức nở một nụ cười—


Giây tiếp theo, một chiếc xe phóng nhanh từ con đường bên cạnh.


Người ngồi ở tay lái là Triệu Lẫm với khuôn mặt đầy râu ria, ánh mắt vô cùng điên loạn.


"Chết đi! Tất cả chúng mày đều chết hết đi!"


Trong tích tắc, tôi bỗng nhớ lại lời Tống Nhiễm vừa nói.


"Nếu cứ ở bên cạnh Tống Ngữ, có thể anh sẽ chết đấy, anh không sợ chết sao?"


Triệu Phú vì quay đầu nhìn tôi nên hoàn toàn không để ý đến chiếc xe phía sau.


Đã quá muộn rồi.


Nỗi tuyệt vọng hiện lên trong đáy mắt tôi.


Hóa ra kịch bản đáng chết này vẫn không buông tha cho tôi ư?


Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói với anh câu "anh yêu"...


"Rầm!" Chiếc xe đâm mạnh vào một cột điện bên đường, máu bắn đầy lên kính chắn gió.


Tôi kinh ngạc nhìn Tống Nhiễm bỗng nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Triệu Phú. Khi xe gần đâm vào cô ấy thì hình như nó đã bị một thế lực vô hình kiểm soát, cuối cùng chiếc xe lại quẹo đi, chỉ suýt chạm vào hai người.


Lúc tỉnh táo trở lại, tôi lập tức chạy đến chỗ họ.


"Tống Nhiễm! Triệu Phú! Hai người không sao chứ?"


Tống Nhiễm sợ đến mức hai chân mềm nhũn, vừa thấy tôi là cô ấy đã ôm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy.


"Quy tắc thứ nhất từ hào quang của nhân vật chính, nhân vật chính sẽ không chết dễ dàng."


Ngay sau đó, cô ấy bật khóc thật lớn.


"Nhưng vẫn làm em sợ chết khiếp, sợ chết khiếp, hu hu hu..."


Tôi ôm lấy cô ấy, trong lòng cũng đầy hoảng hốt.


Nếu không phải nhân vật nữ chính trong nguyên tác đột nhiên chắn trước mặt Triệu Phú, có lẽ Triệu Phú vẫn sẽ chết vì tai nạn xe như kiếp trước.


May quá, may quá...


Tôi nhìn về phía Triệu Phú.


Tôi thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đâm vào cột điện, ánh mắt hơi ngơ ngác, như chưa kịp phản ứng.


Giây tiếp theo, cậu ấy đột nhiên nhăn mày.


Rồi, cậu ấy nhắm mắt lại ngã xuống đất bất tỉnh.


Tôi: "!"


Quỷ thật, tôi đã quên mất Triệu Phú vừa thấy máu là sẽ ngất!


Cho đến khi chờ kết quả kiểm tra ở bệnh viện, Tống Nhiễm vẫn còn hơi hoảng hốt.


"Khốn kiếp, có lẽ chúng ta đã thoát khỏi nguyên tác rồi nhỉ? Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Triệu Lẫm đã bị tai nạn như vậy rồi, chắc không thể sinh ba đứa con được nữa đâu ha? Không, không chắc, anh ta là nhân vật chính, hẳn cũng có hào quang của nhân vật chính như em..."


Ngay lập tức, cô ấy nhảy dựng lên, đẩy cửa phóng nhanh ra ngoài hành lang.


"Em thực sự không muốn sinh con ba lần đâu!"


Hành động điên cuồng này khiến tôi hơi choáng váng, không kịp ngăn lại mà để cô ấy chạy mất.


Thoáng nhìn thấy những bệnh nhân khác ở các phòng bên cạnh cũng đi ra vì tiếng động, họ nhìn theo bóng Tống Nhiễm chạy như bay, rồi lại quay sang nhìn tôi.


Tôi: "..."


Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng.


Nhưng vừa quay lại, tôi đã nhìn thấy Triệu Phú đang nhìn mình.


Không biết cậu ấy đã tỉnh lại từ lúc nào, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hơi mơ hồ.


Vừa mở miệng ra thì—


"Xin lỗi, làm phiền thiếu gia rồi.” Thư ký Triệu gia bỗng nhiên vội vã bước vào.


"Vừa rồi phòng phẫu thuật của nhị gia có tin, vết thương sau tai nạn quá nghiêm trọng, tuy miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng về sau có thể nhị gia sẽ là người thực vật, gần như không có khả năng tỉnh lại..."


"Cái gì!" Tống Nhiễm không biết lại từ đâu xuất hiện, hai mắt cô ấy sáng rực.


"Nghĩa là sau này Triệu Lẫm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư? Tức là tôi cũng không phải sinh con ba lần cho anh ta nữa phải không?"


"Hả?" Thư ký hơi bối rối.


"Vậy là đúng rồi... phải không?"


Tiếp đó, hình như thư ký đã nghĩ ra điều gì đó.


"Số tài sản và cửa hàng còn lại của ông chủ vẫn sẽ là của ông chủ, nếu như ngài ấy không thể tỉnh lại..."


"Nếu như chú ấy không thể tỉnh lại, thì tất nhiên những tài sản và cửa hàng do chú ấy đứng tên sẽ thuộc về người đính hôn của chú ấy rồi." Triệu Phú lên tiếng, ngắt lời thư ký, cậu ấy cười khẽ nhìn về phía Tống Nhiễm.


"Đúng không?"


Tống Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy lưng không còn mỏi, đầu không còn đau, thậm chí việc cư xử khó coi vừa rồi ở hành lang cũng không còn là vấn đề gì nữa.


"Ôi, đúng rồi! Tôi chính là người đính hôn của anh ấy! Ôi trời, nghe nói anh ấy không thể tỉnh lại tôi thực sự rất buồn... Vậy phải đợi tới khi nào chuyển nhượng tài sản và cửa hàng mới tốt đây?"


Có thể thấy rõ Tống Nhiễm đang cười toe toét.


Thấy vậy, tôi và Triệu Phú nhìn nhau rồi cũng không nhịn được mà cười.


Mãi đến khi thư ký và Tống Nhiễm đều đi rồi, phòng bệnh mới trở nên yên tĩnh.


Tôi nhìn Triệu Phú đang nằm trên giường bệnh, thấy cậu ấy không hề hấn gì, cuối cùng trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng của tôi cũng được thả lỏng.


"Được rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên tác ban đầu."


"Ừm." Triệu Phú gật đầu, sau đó cậu ấy bỗng duỗi tay ra nắm lấy tay tôi.


Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cong cong, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.


"Vậy bây giờ, em có thể nói em yêu anh chưa?"


Tôi chợt ngẩn người.


Sau khi phản ứng lại, tôi vừa rơi nước mắt vừa cười.


"Đúng vậy, em yêu anh."


Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.


"Thực sự..."


Rất yêu, rất yêu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên