9
Bữa tiệc đính hôn diễn ra rất thuận lợi.
Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kịch bản của nguyên tác.
Mãi đến một ngày gần ngày cưới, khi Triệu Lẫm đang đắm chìm trong những giấc mơ tươi đẹp tại văn phòng, thư ký vội vã từ chỗ dự án trở về báo cáo một tin tức với vẻ mặt khó xử…
Tại công trường nơi dự án đang thi công, người ta đã đào được một ngôi mộ cổ.
Nụ cười trên mặt Triệu Lẫm đã cứng lại.
Tôi không hề lừa dối ai, dự án này của tôi quả thực đã sinh lời ở kiếp trước.
Nhưng mà nó sẽ sinh lời sau vài năm nữa, khi công tác khảo cổ hoàn toàn kết thúc.
Nhưng Triệu Lẫm của hiện tại liệu có thể chờ đợi được không?
Dù là nhân lực hay vật lực, thậm chí những chiếc máy móc tại công trường, tính ra tiền thuê mỗi ngày cũng không hề nhỏ.
Nếu Triệu Lẫm không muốn từ bỏ dự án này, thì chú ấy chỉ có thể đành chấp nhận số phận mà chờ đợi.
Nhưng phần cổ phần 5% mà chú ấy thế chấp ban đầu giờ sẽ thuộc về tôi.
Chẳng ai có thể đoán được đây là cái bẫy mà tôi cố tình giăng ra cho Triệu Lẫm, bởi việc đào được ngôi mộ cổ vốn là một sự cố không thể dự liệu được.
Và trong mắt Triệu Lẫm, tôi chỉ là thiên kim giả bị Tống gia ruồng bỏ.
Còn là kiểu con gái si tình nữa chứ.
Giờ đã đến nước này rồi, Triệu Lẫm cũng chỉ có thể tự nguyện chấp nhận số phận.
Chỉ cần qua vài năm nữa khi dự án được khởi động lại, chú ấy vẫn có thể lấy lại vốn và phần cổ phần 5% kia cũng sẽ được thu hồi.
Vậy là những ngày tiếp theo, chú ấy dồn toàn bộ tâm trí vào đám cưới.
Miễn là kết hôn với Tống Nhiễm, chú ấy sẽ lấy lại phần cổ phần 10% của mình và phần cổ phần 20% của Tống Nhiễm từ Tống gia.
Chú ấy tin rằng với năng lực của mình, nhất định sẽ có thể vực dậy sau thất bại.
Triệu Lẫm đã tính toán rất kỹ.
Kế hoạch của tôi cũng đang tiến triển ổn định.
Cho đến trước đám cưới, cuối cùng cha Tống dù đau lòng nhưng vẫn trao phần cổ phần 20% vào tay Tống Nhiễm.
Khi Tống Nhiễm cầm giấy chuyển nhượng cổ phần đến tìm tôi, nét mặt cô ấy vô cùng rạng rỡ, cô ấy vội vã ôm chầm lấy tôi.
"Cuối cùng em cũng không phải diễn với ông già đó nữa rồi! Em thấy mình sắp trở thành diễn viên hạng A luôn rồi!"
"Vất vả cho em rồi." Tôi cười và ôm lấy cô ấy, rồi ra hiệu cho Triệu Phú rót trà.
Triệu Phú tiếp nhận ánh mắt của tôi, miễn cưỡng rót trà. Tống Nhiễm tự tin nhận lấy chiếc cốc.
"Khụ... Sao trà lại lạnh thế này!"
"À, tôi tưởng cô thích uống trà lạnh cơ." Triệu Phú nhìn cô ấy không chút biểu cảm rồi giơ tay ấn lên đầu cô ấy, đẩy cô ấy ra khỏi người tôi.
"Cách xa ra, ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì?"
Tống Nhiễm chống trả không được, buồn bã buông tay ra khỏi cánh tay tôi.
"Anh có ý gì vậy hả? Đừng nghĩ tôi không biết, anh chỉ đang ghen tỵ vì Tống Ngữ sắp xếp vai diễn cho tôi nhiều hơn thôi!"
"Hừ."
Nhìn thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, tôi cười lắc đầu rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ.
Tháng hai, thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, tuyết trên mặt đất đã tan hết.
Ánh nắng xuân sớm tràn qua cửa sổ rồi chiếu xuống người tôi, cảm giác rất ấm áp khiến tôi không khỏi nhắm mắt lại.
Đây là một kiếp sống rất tốt, tất cả đều như mong muốn của tôi.
Đã đến lúc thu lưới rồi.
10
Gần đến ngày cưới, Triệu thị đột nhiên triệu tập đại hội đồng cổ đông.
Khi Triệu Lẫm vội vã đến, tôi và Triệu Phú đã chờ sẵn ở phòng họp.
"Cô làm gì ở đây vậy?" Triệu Lẫm nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi thay đổi.
Khi nhìn thấy Tống Nhiễm đứng sau lưng tôi, cô ấy mặc một chiếc váy trắng và vẻ mặt vô tội, chú ấy như mới chợt nhận ra điều gì đó.
"Các người... Các người?"
Chú ấy nhanh chóng nổi giận.
"Đáng chết, các người dám bày mưu tính kế tôi!"
Lòng tự trọng của một nam chính trong tiểu thuyết ngọt ngào khiến chú ấy không thể chấp nhận việc bị những kẻ mà chú ấy cho là "ngốc nghếch" và "si tình" lừa gạt.
Chú ấy giận dữ lao về phía tôi và Tống Nhiễm, khiến Tống Nhiễm hoảng sợ ôm chặt lấy tôi.
"Chị thấy chưa, em đã từng cảnh báo hai người rồi, nam chính trong tiểu thuyết ngọt ngào kiểu này đều là những kẻ thần kinh không ổn định!"
Ngay khi bàn tay Triệu Lẫm sắp đánh xuống—
"Chú!"
Triệu Phú đột nhiên đứng dậy, che chắn trước mặt tôi và Tống Nhiễm.
Đồng thời, tay phải của cậu ấy chặt chẽ nắm lấy cổ tay Triệu Lẫm.
Lực nắm mạnh đến mức Triệu Lẫm kêu lên đau đớn.
Triệu Lẫm vô thức vùng vẫy vài cái, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát ra.
Vừa rồi trong cơn giận dữ, chú ấy đã dùng đến toàn bộ sức lực.
Chú ấy sững sờ nhìn Triệu Phú, bấy giờ chú ấy mới chợt nhận ra không biết từ lúc nào, người cháu mà mình từng không để ý đến này đã trở thành một người trưởng thành đủ sức đảm đương mọi việc.
"Cháu đã từng nói rồi..."
Triệu Phú nói với giọng xen lẫn ý cười, như thể cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với Triệu Lẫm.
Nhưng qua cặp kính gọng mảnh, Triệu Lẫm lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mà chú ấy chưa từng thấy trong đáy mắt Triệu Phú.
"Chú đã già rồi."
Nói xong, Triệu Phú buông tay, Triệu Lẫm ngã vật xuống sàn.
Thư ký phản ứng nhanh, đối phương lập tức chạy tới đỡ Triệu Lẫm ngồi vào ghế.
Suốt cả buổi họp sau đó, Triệu Lẫm như người mất hồn, chú ấy ngồi im lặng trên ghế, không nói lời nào.
Về mặt đối ngoại, Triệu lão gia vốn là người rất coi trọng sự công bằng, cho Triệu Lẫm - con trai ngoài giá thú của mình - phần cổ phần bằng với phần của cha mẹ Triệu Phú, đều là 15%.
Còn Triệu Phú - thế hệ con cháu - chỉ nhận được 5% cổ phần.
Nhưng giờ đã khác.
5% cổ phần của Triệu Phú, cộng với 30% cổ phần của cha mẹ cậu ấy, 10% cổ phần của Tống Nhiễm và 5% cổ phần Triệu Lẫm thế chấp cho tôi.
Vừa đúng 50%.
Vậy là, sau buổi đại hội cổ đông này, cuộc tranh giành quyền lực nội bộ Triệu thị cũng chính thức hạ màn.
Lần này, Triệu Lẫm đã thua.
11
Ở phía Triệu gia đã hạ màn, nhưng Tống gia chỉ mới bắt đầu.
Cha Tống biết được tôi và Tống Nhiễm đã liên thủ hãm hại Triệu Lẫm, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là giận dữ tột độ.
"Các người muốn làm gì!" Ông ta gọi tôi và Tống Nhiễm đến nhà, sau đó ông ta giận dữ đập phá một đống đồ đạc ở ngay trước mặt chúng tôi.
Tống Nhiễm sợ hãi núp sau lưng tôi, nhưng tôi lại không hề sửng sốt với cảnh này.
Thực chất, cha Tống cũng giống như Triệu Lẫm, đều là người kiêu ngạo và cảm xúc vô cùng không ổn định.
Cuối cùng, khi cha Tống đập chán rồi, ông ta thở hổn hển nhìn Tống Nhiễm đứng bên cạnh tôi, như thể cô ấy không phải con gái của ông ta, mà là kẻ thù.
"Ban đầu vì thấy mày ngoan ngoãn, đơn giản, không hiểu gì nên tao mới đón mày về thay thế Tống Ngữ."
"Nhưng mày là cái thá gì mà dám chống lại tạo như Tống Ngữ? Mày cứ ngoan ngoãn nghe lời tao, gả vào Triệu gia không phải tốt hơn sao?"
"Một lũ vô dụng, đều là kẻ làm ông đây tốn tiền! Đều như người cô bất hạnh của chúng mày!"
Vừa dứt lời, tôi lập tức lạnh mặt.
Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ bước vào.
"Chà." Người này mặc một chiếc áo khoác vest gọn gàng, đi về phía tôi với nụ cười, hình như thời gian chưa để lại dấu vết gì trên người đối phương.
"Không ngờ sau nhiều năm, anh vẫn còn nhớ đến em nhiều tới vậy đấy.”
Người vừa đến chính là người cô vốn đang ở nước ngoài của tôi, Tống Uẩn.
Cha Tống không ngờ bà ấy sẽ quay về bất ngờ, nhất thời mở to mắt.
"Sao... Sao em lại quay về?"
Còn Tống Nhiễm thì tò mò chui đầu ra từ phía sau tôi, nhìn chằm chằm vào Tống Uẩn vừa đột ngột xuất hiện.
"Đây là cô của chúng ta đấy à? Trời ơi, xinh đẹp quá! Vậy em trông xinh như vậy là do di truyền qua thế hệ à?"
Nghe câu nói đó, Tống Uẩn càng nở nụ cười sâu hơn.
"Cháu chính là Nhiễm Nhiễm phải không? Cháu nói chuyện ngọt ngào quá, để cô thưởng tiền tiêu vặt cho cháu."
"Vâng ạ!" Tiền tiêu vặt của gia đình quyền quý chắc chắn không phải là số tiền nhỏ, Tống Nhiễm lập tức tươi cười hớn hở.
Tiếp đó, Tống Uẩn lại nhìn về phía tôi.
"Tất nhiên, Ngữ Ngữ cũng có phần."
Ánh mắt dịu dàng của bà ấy khiến tôi như muốn khóc.
"Cháu ngoan, những năm qua cháu đã vất vả rồi."
Tôi lắc đầu, cố gắng kiềm nén không cho nước mắt chảy ra.
Cuối cùng, Tống Uẩn quay sang cha Tống, nói: "Anh trai, em nghĩ Tiểu Nhiễm nói rất đúng."
"Có lẽ đúng là di truyền qua thế hệ, hai đứa con gái của anh đều rất giống em."
Lúc này vẻ mặt của cha Tống đã trở nên vô cùng khó coi.
Hẳn là đến lúc này ông ta mới thực sự nhận ra rằng, không lâu trước đây, ông ta vừa mới giao cho Tống Nhiễm 20% cổ phần.
Còn trong tay Tống Uẩn thì đang nắm giữ 30% cổ phần.
Đây chính là điều tôi đã lên kế hoạch định từ đầu.
Cha Tống cũng như Triệu Lẫm, đều là người tự cao tự đại, đều nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nắm giữ Tống Nhiễm - một cô gái ngây thơ.
Do đó, tôi đã nhân cơ hội này, để Tống Nhiễm được lợi ở cả hai phía.
20% cổ phần cũng là con số tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày trước, cha Tống đã dựa vào lợi thế giới tính mà lên nắm quyền, cuối cùng khiến cô của tôi chỉ nhận được 30% cổ phần rồi bị đẩy ra nước ngoài để mở rộng thị trường.
Tôi đoán trúng tâm lý cha Tống, ông ta sẽ không cho phép số cổ phần của mình thấp hơn cổ phần của cô. Với 50% cổ phần trong tay, việc Tống Nhiễm lấy 20% đã là giới hạn tối đa.
Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ liên minh với Tống Nhiễm.
Có lẽ trong mắt ông ta và Triệu Lẫm, tôi và Tống Nhiễm - một là thiên kim thật, một là thiên kim giả - sẽ phải đấu đá nhau quyết liệt, họ luôn không ngừng nhấn mạnh sự khác biệt về thân phận giữa chúng tôi, gây ra mâu thuẫn giữa cả hai.
Nhưng thực tế, nhiều khi phụ nữ không muốn ganh đua với nhau, mà là do họ đã gán cho phụ nữ đủ loại nhãn hiệu: loại phụ nữ như thế nào mới là phụ nữ tốt, một người phụ nữ tốt sẽ phải như thế nào...
Nhưng rõ ràng, phụ nữ vốn đa dạng.
Tôi là một người phụ nữ xuất sắc, Tống Nhiễm cũng vậy, Tống Uẩn cũng vậy.
Cho nên cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về chúng tôi.
12
Cô tôi chỉ trở về ở lại vài ngày rồi lại chuẩn bị đi ra nước ngoài.
Hôm tiễn bà ấy, tôi cùng Triệu Phú và Tống Nhiễm lái xe đưa bà ấy đi.
Trên đường, Triệu Phú và Tống Nhiễm vẫn nói chuyện với nhau như thường. Tôi suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi: "Cô ơi, sao cô không ở lại đây vậy ạ?"
“Những năm trước cô phải đi nước ngoài vì không có cách nào khác, giờ có cháu và Tống Nhiễm, cô cứ ở lại giúp chúng cháu đi mà."
"Cô không muốn ở lại để làm việc cho các cháu đâu." Tống Uẩn nói đùa: "Hơn nữa, những năm qua cô đã quen với cuộc sống ở nước ngoài, chi nhánh bên đó cũng không thể thiếu cô được."
Cho đến khi vào phòng chờ, Triệu Phú đi đỗ xe, Tống Nhiễm đi mua nước, tôi đẩy chiếc vali của Tống Uẩn đến trước mặt bà ấy, vừa định khuyên nhủ thì —
"Cháu biết tại sao lần này cô lại quay về không?"
Bà ấy hỏi với nụ cười.
Tôi lắc đầu, vì bà ấy quả thực chưa từng nói với tôi về việc sẽ trở về.
"Bởi vì, cô muốn tự mình đội vương miện cho cháu."
Giây phút này, ánh mắt bà ấy nhìn tôi giống hệt ánh mắt của tất cả các bà mẹ nhìn con mình.
"Đứa bé ngày xưa từng ôm chặt lấy chân cô, khóc lóc van xin cô đừng đi..."
"Giờ đây đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ độc lập, xuất sắc."
Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Ngữ Ngữ, cô rất tự hào về cháu."
Vừa dứt lời, cuối cùng tôi cũng không kìm được nước mắt nữa.
Từ nhỏ, đã từng có vô số lần trong những đêm không ngủ được, tôi phải ôm gối chạy vào phòng cô.
Mỗi khi như vậy, Tống Uẩn luôn mỉm cười mở cửa, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cháu có muốn ngủ cùng cô không?"
Lúc đó, cô vốn là đối thủ cạnh tranh quyền lợi với cha Tống, thế nhưng bà ấy vẫn luôn sẵn lòng dành cho tôi những nụ cười dịu dàng.
Với tôi, tình yêu dịu dàng nhất trên đời mãi mãi đến từ những người phụ nữ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com