7
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nam nữ chính có sự hấp dẫn tự nhiên với nhau.
Vì vậy, việc Tống Nhiễm quyến rũ Triệu Lẫm thật sự là vô cùng dễ dàng.
Triệu Lẫm vốn là con rơi của Triệu lão gia, ông già sinh con muộn nên rất cưng chiều chú ấy, lại thêm ánh hào quang của nhân vật chính, địa vị của Triệu Lẫm trong Triệu gia thậm chí còn vượt qua cả Triệu Phú - vị thiếu gia chính thống.
Nhưng chính bởi thân phận con rơi nên chú ấy luôn không danh chính ngôn thuận.
Vì vậy Triệu Lẫm càng muốn vượt trội hơn Triệu Phú ở mọi mặt và Tống Nhiễm - người hôn thê được gia đình sắp đặt, rõ ràng là một mồi nhử hoàn hảo.
Cha mẹ Tống ly hôn từ sớm, nên cha Tống chỉ có một mình Tống Nhiễm, có được Tống Nhiễm tức là được sự ủng hộ của Tống gia, điều này cũng rất có lợi với Triệu Lẫm trong cuộc đua tranh quyền thừa kế.
Vì vậy, với một cách vô cùng dễ dàng, Triệu Lẫm đã nảy sinh sự quan tâm mãnh liệt với Tống Nhiễm.
Và tôi cuối cùng cũng đến dự cuộc họp cổ đông của Lâm thị.
Sau sự việc lần trước, Triệu Phú lại càng bám lấy tôi, cậu ấy vốn định đi theo tôi nhưng đã bị tôi đuổi đi.
"Vậy để lát nữa mình đón cậu.” Cậu ấy tiễn tôi đến dưới tòa nhà của Lâm thị, luyến tiếc nhìn tôi bước vào trong.
Vì sau này còn việc khác phải làm nên tôi cũng không mặc gì quá chính thức, chỉ mặc bộ đồ thể thao rồi thong thả tiến vào.
Ở ngay trong thang máy, tôi may mắn gặp Lâm Hiểu đang mang trà chiều cho cha cô ta.
"Tống Ngữ?" Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao cậu lại ở đây?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi mở lời: “Tôi cũng cần phải làm việc mà nhỉ?”
Cô ta bước vào thang máy, quan sát tôi từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy ly trà sữa trong tay tôi thì cô ta lập tức lộ vẻ ghét bỏ.
Tôi không cần đoán cũng biết cô ta đang nghĩ gì.
Không ngoài việc nghĩ rằng ly trà sữa Triệu Phú vừa mới xếp hàng mua cho tôi lại bị tôi mang đến để giao cho người ta.
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, không gian hẹp có vài giây im lặng.
Tôi không hề lên tiếng, cũng không muốn nói thêm điều gì với người bạn thân cũ này.
Cuối cùng, chính đối phương không nhịn được nữa.
"Tống Ngữ, cậu đừng trách tôi lần trước đã không giúp cậu ở câu lạc bộ." Khi nói câu đầu tiên, cô ta vẫn còn hơi thiếu tự tin, nhưng khi nhìn thấy trang phục giản dị của tôi, cô ta lập tức trở nên cứng cỏi hơn.
"Cũng chỉ vì chúng ta từng là bạn thân nên tôi mới khuyên cậu một câu, giờ cậu đã khác rồi, dù Triệu Phú có thích cậu đi nữa, nhưng cậu cũng không còn xứng đáng với cậu ấy nữa."
Tôi gật đầu: "Ừ, tôi cũng đã nói với Triệu Phú như vậy."
Nhưng cậu ấy vẫn cứ bám lấy tôi, tôi biết làm gì được đây?
Có lẽ do tôi không hề có phản ứng như những gì Lâm Hiểu dự đoán, nên không hiểu sao cô ta lại bị xúc động.
"Tống Ngữ, vì sao lúc nào cậu cũng cao ngạo như vậy chứ?"
Ánh mắt của cô ta mang theo sự trách móc, như thể cô ta mới là người đúng đắn.
"Trước kia không phải cậu luôn nhờ vào tình bạn thân với Triệu Phú, có cậu ấy che chở nên mới dám cao ngạo, không để bất kỳ ai vào mắt sao? Nhưng bây giờ Tống Nhiễm đã quay lại, cô ấy mới là hôn thê của Triệu Phú, cậu chỉ là một kẻ giả mạo, Triệu Phú sẽ sớm chấp nhận cô ấy thôi. Tôi muốn xem, không còn sự nuông chiều của Triệu Phú thì liệu cậu có còn cao ngạo được không!"
Nghe vậy, tôi quay đầu lại nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu.
"Tôi chưa từng không để bất kỳ ai vào mắt, việc tôi kết bạn với cậu cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành."
Thực ra tôi biết, thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết văn học về nàng dâu, tác giả đã định sẵn số phận của tôi - một thiên kim giả được vạch mặt sẽ phải chịu muôn vàn sỉ nhục. Những lời Lâm Hiểu nói giờ chỉ là để phục vụ tình tiết mà thôi.
Tôi không nên trách cô ta, bởi về một nghĩa nào đó, cô ta cũng chỉ là phiên bản cũ của tôi mà thôi.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng, phải chăng vai phụ đã định sẵn sẽ không có quyền sở hữu chính mình sao?
Tôi hít sâu một hơi.
"Cậu nói tôi luôn kiêu ngạo, vậy thì tôi sẽ coi như cậu đang khen tôi tự tin."
Thấy Lâm Hiểu ngẩn người, tôi tiếp tục:
"Nhưng cậu nghĩ sự tự tin của tôi xuất phát từ sự ưu ái của Triệu Phú ư? Không, sự tự tin của tôi xuất phát từ chính bản thân tôi."
"Từ nhỏ, tôi luôn đứng đầu về học tập, ngoại hình và gia thế đều xuất sắc, xử sự khéo léo, tôi có thể làm tất cả mọi việc một cách hoàn hảo nhất."
"Những năm ở Tống gia, tôi được hưởng những đãi ngộ mà nhiều người cả đời khó có được, do đó tôi cũng đáp lại bằng nỗ lực gấp đôi. Tôi không thấy sự tự tin của mình có gì sai..."
Nói xong, tôi nhìn Lâm Hiểu đang ngồi đối diện với vẻ mặt khó coi rồi cười khẽ:
"Tôi không nên tự tin sao?"
Cuối cùng, tôi chính là nhân vật phản diện hoàn hảo được chính tác giả gốc công nhận.
"Đinh—" Thang máy đến tầng 18 - văn phòng quản lý.
Lâm Hiểu bị tôi nói cho câm nín, khi cánh cửa thang máy mở ra, cô ta vội vàng bước ra sau khi âm thầm trừng mắt với tôi.
Đến mức cô ta thậm chí quên mất rằng khi vào mình đã không bấm tầng.
Còn tầng tôi bấm từ đầu chính là tầng 18.
Mười phút sau, tôi ngồi trong phòng họp cổ đông, ôm ly trà sữa cười toe toét nhìn cha của Lâm Hiểu đã bắt đầu toát mồ hôi.
"Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Sau khi uống một ngụm trà sữa, tôi đặt cốc xuống và liếc nhìn ra ngoài cánh cửa kính, tôi thấy Lâm Hiểu đang trợn to mắt ra vì kinh ngạc, tôi cảm thấy cả cơ thể và tâm trí của mình lúc này vô cùng thoải mái.
"Chủ đề cuộc họp hôm nay là về việc phó tổng giám đốc Lâm tham ô và các vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông ấy."
Kế hoạch của tôi diễn ra rất thuận lợi, phía Tống Nhiễm cũng vậy, tiến độ nhanh như bay.
Triệu Lẫm vốn là nam chính trong nguyên tác, dù Tống Nhiễm là nữ chính được định sẵn cho chú ấy, có sức hấp dẫn chết người, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ.
Tống Nhiễm đã tìm cách tiếp cận chú ấy với đầy đủ thiện ý. Trước tiên, cô ấy bày tỏ sự bất mãn về việc Triệu Phú - người đã được đính hôn với cô ấy trên danh nghĩa - lại lạnh nhạt với cô ấy. Sau đó, trong lúc ve vãn Triệu Lẫm, cô ấy tiết lộ cho chú ấy biết về dự án lớn nhất mà Tống gia rất kỳ vọng trong nửa cuối năm.
Triệu Lẫm âm thầm điều tra và phát hiện quả đúng như những gì Tống Nhiễm tiết lộ, đây là một dự án chắc chắn sinh lời.
Do đó, chú ấy đã nhanh chóng vận động và giành được dự án này trước khi Tống gia kịp ra tay.
Việc Tống Nhiễm dám tiết lộ dự án quan trọng của gia đình cho mình càng khiến Triệu Lẫm tin rằng cô ấy đã vô cùng yêu chú ấy - một bạch liên hoa ngây thơ.
Dù sao thì nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn luôn tự tin ở điểm này.
Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu của dự án quá cao, số vốn lưu động trong tay Triệu Lẫm vẫn chưa đủ. Vì đây là dự án chú ấy âm thầm chiếm của Tống gia nên tất nhiên không thể xin giúp đỡ, dẫu sao mối quan hệ của chú ấy với cha mẹ Triệu Phú vẫn luôn không tốt từ trước tới giờ.
Vì vậy, chú ấy đã đặt mục tiêu vào Lâm gia.
Sau khi phó tổng giám đốc Lâm bị cách chức, số tiền tham ô của ông ta cũng được thu hồi. Lâm Hiểu và gia đình - giống như kiếp trước - đã bán hết tài sản và rời khỏi thành phố N.
Mà tôi cũng có thêm một khoản vốn lưu động lớn.
Khi Triệu Lẫm tìm đến, chú ấy vẫn mang theo một chút thận trọng.
Mãi đến khi tôi đề nghị chú ấy phải để lại 5% cổ phần làm tài sản thế chấp thì mới chịu cho chú ấy vay.
Vẻ mặt Triệu Lẫm thay đổi, vô thức muốn từ chối.
Nhưng tôi đã nhanh chóng mở lời, giọng điệu như đang bị ức hiếp: "Chú biết đấy, tôi và Triệu Phú đã quen nhau từ nhỏ, tôi rất thích cậu ấy."
Triệu Lẫm không hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu đáp lại.
Tôi âm thầm véo đùi mình một cái để ép ra hai giọt nước mắt, giọng điệu càng thêm u uất: "Nhưng giờ đây tôi đã không còn là tiểu thư Tống gia nữa, Tống gia muốn kết thân với Triệu gia, họ sẽ không cho tôi ở bên Triệu Phú."
"Nghe nói gần đây chú rất thân với Tống Nhiễm? Vậy thì chúng ta phải là đồng minh chứ!"
Thấy Triệu Lẫm vẫn chưa phản ứng kịp, tôi nói thẳng: "Chú muốn cưới Tống Nhiễm, tôi muốn lấy Triệu Phú, mục tiêu của chúng ta giống nhau, tất nhiên tôi đứng về phía chú."
Tôi nhìn chú ấy bằng ánh mắt vô tội: "5% cổ phần này chỉ là tạm thời để ở tôi, chúng ta là đồng minh, tất nhiên tôi sẽ giúp chú. Chú chỉ cần ký tên, tuần sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chú ngay."
Cuối cùng, Triệu Lẫm vẫn ký với tâm trạng nghi ngờ không chắc chắn.
Chú ấy không còn cách nào khác, vì chú ấy thực sự rất cần số tiền này.
Đó là một dự án phát triển cấp thành phố, ở kiếp trước, sau khi dự án này thành công, nó đã trở thành một địa danh nổi tiếng của thành phố N. Công ty phụ trách dự án không chỉ kiếm được một khoản lớn mà còn nổi tiếng khắp cả nước.
Vậy tại sao tôi lại nhường dự án này cho Triệu Lẫm được cơ chứ?
Tôi nhấc chén trà trước mặt lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Hai tháng sau, cùng với một buổi lễ khởi công hoành tráng, Triệu Lẫm cũng bước vào đỉnh cao sự nghiệp của đời mình.
Trong thời gian này, với diễn xuất tinh giản của Triệu Phú, Tống Nhiễm đã dàn dựng một màn từ hôn và tát vào mặt cậu ấy một cách vô cùng mãnh liệt, khiến Triệu Lẫm hoàn toàn tin rằng Tống Nhiễm đã không còn tình cảm với Triệu Phú nữa.
Hồi tôi chưa rời khỏi Tống gia, Triệu gia từng đưa ra của hồi môn là 5% cổ phần của Triệu thị. Cha Tống là người cực kỳ thực dụng, lúc đó thấy mối quan hệ của tôi và Triệu Phú tốt, ông ấy cũng có ý muốn bám lấy Triệu gia nên mới thúc đẩy mối hôn sự này.
Còn nếu Triệu Lẫm muốn được Tống gia ủng hộ, tất nhiên chú ấy phải tăng giá.
Đây không chỉ là một cuộc liên minh hôn nhân, mà còn là một thương vụ. Nếu muốn đổi người để đặt cọc, tất nhiên phải đưa ra đủ nhiều con bài.
Cuối cùng, hai bên thương lượng là Triệu Lẫm hứa sẽ đưa 10% cổ phần của Triệu thị làm của hồi môn, còn Tống Nhiễm cũng phải mang theo 20% cổ phần của công ty gia đình làm sính lễ.
Ban đầu, cha Tống còn hơi miễn cưỡng, nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, Tống Nhiễm đã giả bộ một cách hoàn hảo dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, hứa hẹn khi về nhà chồng sẽ khiến chồng quan tâm nhiều hơn đến gia đình, những cổ phần này chỉ là để chú ấy tạm thời giữ hộ, về sau sẽ tìm cách chuyển lại, bản thân vẫn luôn là con gái thân thiết nhất của cha.
Tác giả gốc vốn có thiên vị với nhân vật nữ chính nên đã trao cho Tống Nhiễm vẻ đáng thương của một bạch liên hoa. Dưới ánh hào quang của nhân vật nữ chính, cuối cùng cha Tống cũng đã đồng ý.
Trong bữa tiệc đính hôn, tôi đại diện cho Lâm thị tham dự.
Khi thấy tôi, cha Tống không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt.
"Nghe nói giờ cô đã là cổ đông lớn của Lâm thị rồi à? Cũng chỉ là may mắn thôi, gặp phải ông cụ vô dụng kia, thậm chí còn chẳng giữ nổi công ty nhà mình, lại bị một đứa con gái cướp mất quyền lực."
Tôi mỉm cười nhìn ông ta, cha Tống trọng nam khinh nữ nhưng cả đời lại không sinh được con trai. Trước kia tôi từng cố gắng để được ông ta công nhận, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua thân phận là một cô gái.
Những lời như thế này, tôi đã từng nghe vô số lần rồi.
"Vâng."
Tôi cười và gật đầu.
"Ngài nói đúng, tôi quả thực là rất may mắn."
Bởi vì may mắn, nên mới có thể được sống lại.
Bởi vì may mắn, nên giờ mới có cơ hội đứng trước mặt ông ta.
Khi rời khỏi Tống gia, lúc ban đầu mặc dù tôi sở hữu ký ức của kiếp trước, biết được những dự án nào có thể sinh lời, nhưng tôi lại sợ nếu quá nổi bật sẽ thu hút sự chú ý, nên cuối cùng tôi đã chọn Lâm thị - một công ty đang trên bờ vực phá sản.
Sau khi giúp công ty hồi sinh, tôi lần lượt đầu tư vào nhiều dự án sẽ sinh lời về sau, khiến tài sản của doanh nghiệp tăng lên gấp nhiều lần.
Nhưng bề ngoài, tôi vẫn giả vờ như sau khi rời khỏi gia đình danh giá, tôi trơ trọi không nơi nương tựa, phải làm nhiều việc để nuôi sống bản thân, khiến những người vẫn còn theo dõi tôi đều thả lỏng cảnh giác.
Tất cả những điều này, đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
"Khi rời khỏi nhà, cô chẳng mang theo thứ gì, vậy số vốn khởi động ban đầu của cô lấy từ đâu ra?" Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt ghét bỏ càng sâu hơn: "Đừng nói là do người cô không an phận đó cho cô đấy?"
"Ông đoán thử xem?" Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi này, nhưng có vẻ như cha Tống đã đoán được.
"Cô với người cô của cô đúng là cá mè một lứa!"
Khi ông ta nói câu này với vẻ giận dữ, tôi bỗng nhớ lại năm tôi năm tuổi.
Khi còn nhỏ, tôi chỉ nói một câu "Giá như cô ấy là mẹ của con thì tốt biết bao", cha Tống lập tức giận dữ, hung hăng đá tôi ngã xuống đất.
Lúc đó cuộc tranh giành quyền thừa kế trong Tống gia đã kết thúc, chỉ vì là con gái nên cô của tôi - vốn rất xuất sắc - đã thua cha Tống, phải đi xa khai phá thị trường nước ngoài.
Cha Tống không thích người em gái quá thông minh này, bởi bà ấy luôn khiến ông ta - với vai trò là người đàn ông kế thừa gia đình - trông càng thêm vô năng.
Do đó, ông ta cũng không thích những đứa trẻ quá giống bà ấy.
Còn Tống Nhiễm, cho đến thời điểm này, mỗi bước đi của cô ấy đều vô cùng thỏa mãn lòng tự trọng của ông ta với vai trò một người cha, nên ông mới dễ dàng rơi vào cái bẫy của tôi như vậy.
Cha à, thế giới này, người hiểu cha rõ nhất chính là người mà cha không hề đoái hoài tới nhất đấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com