Một lòng hướng về em

[2/6]: Chương 2

4.


Thực ra, không chỉ có Triệu Phú, ngay cả tôi đã từng sống qua hai đời cũng không hiểu nổi.


Tại sao những người bạn thời thơ ấu đã lớn lên cùng nhau, khi biết danh tính thật sự của tôi lại nhanh chóng chọn cách đá đểu tôi như vậy.


Tại sao những người bạn thân từng thề nguyền sẽ là chị em của nhau suốt đời, lại không thèm nói nửa câu giúp tôi vào những lúc tôi rơi vào cảnh khốn cùng.


Thế giới này hệt như đã được lập trình sẵn, những tình cảm suốt hơn chục năm qua đã hoàn toàn biến mất ngay tức khắc xảy ra khi tôi bị phát hiện là một thiên kim giả.


Từ đầu chí cuối, chỉ có Triệu Phú là người luôn đứng bên cạnh tôi.


Chính vì thế, tôi càng không muốn để cậu ấy dính líu vào chuyện này nữa.


Nhưng Triệu Phú lại giống như một chú chó Husky thoát dây, hoàn toàn không thể kiểm soát được.


Những người khác trong phòng riêng đều bị cậu ấy mắng cho choáng váng.


Ngay giây phút tiếp theo, Triệu Phú với khí thế cao ngất ngưởng nhưng lúc quay lại nhìn tôi thì lại trở nên nhút nhát.


"Đừng sợ, mình không mắng cậu đâu."


Suy nghĩ một lát, cậu ấy lại bổ sung thêm một câu.


"Mình biết chửi người ta là không đúng, đây là vấn đề văn hoá của mình, cậu đừng có học theo."


Tôi thoáng thấy những ánh nhìn phức tạp của mọi người đổ dồn về phía mình, khóe miệng tôi khẽ giật, tôi vội vàng kéo Triệu Phú chạy ra khỏi phòng riêng.


"Này, mình còn chưa nói xong mà! Sao họ lại có thể đối xử với cậu như vậy được chứ..."


"Cậu im đi."


Mãi đến khi đến cửa lối thoát, tôi mới quay lại nhìn Triệu Phú.


"Cậu đến đây làm gì vậy hả?"


"Đến tìm cậu chứ sao." Cậu ấy nhìn tôi, trả lời một cách vô tội.


"Mình đã nói rồi, giờ chúng ta không còn tương xứng với nhau, cậu không cần phải đi theo mình nữa..."


"Tống Ngữ." Cậu ấy ngắt lời rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, hỏi: "Vậy là suốt hai năm qua, trong những ngày mình không có ở đây, cậu đã sống cuộc đời như thế này sao?"


Nghe vậy, tôi im lặng.


"Tống Ngữ, mình hối hận rồi, mình không nên nghe lời cậu mà đi du học nước ngoài."


Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót, trong chốc lát khiến tôi nhớ lại kiếp trước.


Lúc đó, cậu ấy cũng nhìn tôi như vậy, thì thầm: "Tống Ngữ, anh rất thương em."


Nếu nói trên đời này có người nào yêu thương tôi vô điều kiện, vô cùng bao dung, thì người đó chính là Triệu Phú.


Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ giọng nói: "Triệu Phú, xin cậu cho mình thêm chút thời gian."


Tôi sẽ cố gắng, để một lần nữa bước đến bên cạnh cậu ấy.


5.


Tôi đang chờ một người xuất hiện.


Theo dòng thời gian kiếp trước, đêm nay người này sẽ xuất hiện ở đây để thương lượng một thương vụ, rồi cuối cùng bị người ta tính kế, vô tình uống phải rượu có chất kích thích sau đó may mắn gặp Tống Nhiễm - người đang say rượu một mình vì bị hôn phu lạnh nhạt, chế nhạo, rồi sau đó họ đã xảy ra một đêm mây mưa.


Tiếp đến chính là câu chuyện ngọt ngào về tình yêu của họ và ba đứa con.


Tôi dựa theo ký ức của kiếp trước, canh chừng ở đầu cầu thang, không lâu sau quả nhiên tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.


Nhưng chưa kịp hành động, Triệu Phú đi theo sau tôi đã lên tiếng trước: "Chú nhỏ?"


Tôi vốn định nhắc nhở cậu ấy rằng sau này người đó sẽ là đối thủ giành lấy quyền thừa kế của cậu ấy, cậu ấy đừng có xem thường chú ấy…


"Vậy hôm nay cậu đến đây là để đợi chú nhỏ ư?" Triệu Phú nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt chứa đầy ghen tuông như sắp tràn ra ngoài.


"Chú ấy có chỗ nào tốt hơn mình chứ?” 


Tôi lập tức trở nên lạnh lùng.


Triệu Phú thì vẫn tiếp tục ghen tuông: "Được rồi, mình thừa nhận chú nhỏ quả thực còn phong độ."


"Nhưng chú ấy đã ngoài ba mươi rồi, không lẽ bây giờ cậu lại thích những người lớn tuổi?"


"Không phải, mình thua chú ấy ở điểm nào chứ? Chú nhỏ đã già rồi, cậu nhìn mình đây này!"


Tôi giơ tay bịt lại cái miệng đang lải nhải của Triệu Phú.


"Im ngay, nếu không là mình giết cậu đó."


Triệu Phú tủi thân gật đầu.


Sau khi lãng phí một quãng thời gian như thế, Triệu Lẫm đã đến gần, thậm chí ngay cả Triệu Phú cũng nhận ra điểm bất thường của chú ấy.


"Sao mặt chú nhỏ lại đỏ quá vậy? Đi đứng cũng không đúng, hay là chú ấy bị say rồi?"


"Không, chú ấy bị người ta bỏ thuốc đấy." Tôi cũng không hề giấu giếm: "Chú ấy bị người ta tính kế rồi."


"Cái gì!" Triệu Phú kinh ngạc như chú chó con: "Vậy chúng ta có nên đi giúp chú ấy không?"


"Chắc chắn rồi." Tôi nhếch môi: "Cậu đi đi."


Ban đầu tôi vẫn còn lo lắng làm thế nào để ngăn chặn Triệu Lẫm - một người đàn ông to lớn, nhưng giờ có Triệu Phú thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.


Triệu Phú nhận lệnh, lập tức hành động.


Ở kiếp trước, Triệu Lẫm bị bỏ thuốc vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, chú ấy vất vả chạy ra khỏi phòng riêng rồi lại may mắn gặp phải Tống Nhiễm đang say rượu, từ đó nảy sinh chuyện tình một đêm.


Nhưng lần này, có tôi và Triệu Phú đến chặn giữa đường, Triệu Lẫm đã được Triệu Phú đưa tới một căn phòng để ở yên trong đó.


Nhìn thấy Triệu Lẫm vì không thể giải tỏa mà đôi mắt đỏ rực rồi bắt đầu giằng co điên cuồng, Triệu Phú lập tức khiêng chú ấy vào phòng tắm, đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm rồi ném chú ấy xuống.


"Chú nhỏ, cháu làm thế này cũng là vì muốn tốt cho chú thôi." Cậu ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.


"Chú sẽ hiểu cho cháu chứ?"


Câu trả lời duy nhất từ Triệu Lẫm là tiếng run rẩy vì lạnh: "Triệu Phú, cháu dám… Ọc ọc ọc ọc…”


Còn chưa nói hết câu, đầu của chú ấy đã bị Triệu Phú nhấn xuống nước lạnh.


"Chú nhỏ, chú bình tĩnh lại đi."


Triệu Lẫm bị sặc nước lạnh hai cái, khi ngẩng đầu lên thì chú ấy giận đến mức cau chặt đôi mày.


"Thằng nhóc láo… Ọc ọc ọc ọc..."


"Xem ra chú vẫn chưa tỉnh táo lắm." Triệu Phú lắc đầu nuối tiếc, rồi quay sang nhìn tôi: "Để mình lo chuyện này cho, cậu đừng lo nhé.”


"Bây giờ cũng muộn rồi, cậu phải đi làm ca đêm nữa. Cậu nhớ về nghỉ ngơi sớm đi."


Tôi: "..."


Mặc dù Triệu Lẫm quả thực rất khổ, nhưng nhớ lại những cảnh tượng ở kiếp trước, tôi cũng chẳng thể nào sinh lòng thương cảm với đối phương nên lập tức quay người bỏ đi.


Sau khi mở cửa, luồng gió lạnh đêm đông thổi tới khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.


Suy nghĩ một lát, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.


"Là tôi." Tôi ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục: "Thông báo xuống phía dưới rằng tuần sau sẽ triệu tập đại hội cổ đông."


Phía bên kia hơi ngạc nhiên: "Sao vậy sếp? Sao đột nhiên lại..."


"Không có gì đâu, chỉ hơi thất vọng thôi." Tôi mím môi và tiếp tục nói: "Tôi sẽ tố cáo cha của Lâm Hiểu về tội tham ô công quỹ, tôi muốn bãi nhiệm ông ta tại cuộc họp cổ đông này."


Ở kiếp trước, gia đình Lâm Hiểu đã phá sản chính là do cha của cô ta tham ô công quỹ.


"Trước giờ chưa từng xuất hiện chuyện này, vậy là lần này ngài sẽ tham dự phải không?"


"Ừ." Tôi nhẹ giọng đáp.


"Tôi sẽ tham dự cuộc họp cổ đông này."


Hóa ra, được sống lại một lần, cô ta cũng chẳng khác gì so với những người khác...


Tôi nở một nụ cười tự giễu, cúp máy và ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước cửa nhà tôi.


"Vậy, cô đến tìm tôi có việc gì?"


Tống Nhiễm mặc một chiếc váy trắng, cô ấy đang mỉm cười đứng trước mặt tôi. 


Sau khi đối diện với ánh mắt của tôi, cô ấy e ấp vén mái tóc ra sau vành tai.


Rồi cô ấy bước lên hai bước, đột ngột quỳ xuống và ôm chặt lấy chân tôi, tất cả diễn ra nhanh như chớp.


"Chị nữ phụ, xin chị hãy cứu em!" 


Cô ấy khóc lóc.


"Em thực sự không muốn kết hôn với một ông già rồi sinh ba đứa con đâu!"


6


Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết văn học kể về nàng dâu yếu đuối.


Đó là điều Tống Nhiễm - người đã xuyên không - kể với tôi.


"Buông ra."


"Em không buông!"


Tống Nhiễm vẫn ôm chặt lấy chân tôi, khóc như một ấm nước sôi biến thành tinh, ồn ào đến nỗi khiến cái đầu tôi vừa mới tỉnh táo bởi luồng gió lạnh lại bắt đầu ong ong.


Khi Triệu Phú đến, cậu ấy chứng kiến cảnh Tống Nhiễm ôm lấy tôi, miệng vẫn không ngừng kêu la: "Chị nữ phụ, không có chị em sẽ không sống được đâu!"


"Các… Các người..." Cậu ấy chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào Tống Nhiễm, giọng nói run rẩy, trông như thể sắp vỡ vụn.


"Bây giờ cậu không chỉ thích người già mà còn thích cả phụ nữ nữa à?"


Sự thật chứng minh rằng một ấm nước sôi biến thành tinh sẽ không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.


Triệu Phú như một người chồng nhỏ bị bỏ rơi, cậu ấy khóc to hơn cả Tống Nhiễm.


"Vừa trẻ trung vừa đẹp trai có phải lỗi của mình đâu?" 


Tôi: "..."


"Tôi không quan tâm, tôi mới là kẻ theo đuôi trung thành nhất của Tống Ngữ! Cậu phải đứng sau tôi!"


Tống Nhiễm: "..."


Chưa kịp để tôi giải thích, Tống Nhiễm đã nhíu mày, nhận ra sự việc không đơn giản như vậy.


“Ý của anh là sao hả?"


Tôi vừa định nhắc Triệu Phú chú ý hình ảnh của một vị thiếu gia thì...


"Tôi mới là người hiểu Tống Ngữ nhất thế gian này!" 


Lúc này trông Tống Nhiễm tự tin đến mức đáng sợ.


"Anh có biết Tống Ngữ không ăn ngò không? Tôi biết!"


"Cái gì!" Triệu Phú kinh ngạc, đồng thời ý chí cạnh tranh trỗi dậy: "Cô cũng biết chuyện này à?"


Ngay sau đó, cậu ấy nhếch mép cười khinh khỉnh: "Không sao, tôi còn biết Tống Ngữ không thích ăn hành, không thích ăn gừng, không ăn nội tạng và không uống súp!"


Triệu Phú vô cùng tự hào, bởi chúng tôi là bạn thân từ nhỏ gần 10 năm nên cậu ấy cũng vô cùng tự tin.


Nhưng Tống Nhiễm cũng không chịu lép vế.


Tống Nhiễm: "Tống Ngữ thích ăn đồ ngọt và cay, không thích đồ chua!"


Triệu Phú: "Tống Ngữ thích mùa hạ và mùa thu, không thích mùa đông!"


Tống Nhiễm: "Tống Ngữ mặc áo size M, váy size S!"


Triệu Phú: "Tống Ngữ thích quần hơn váy!"


Nhận thấy sắp hết cái để nói, Tống Nhiễm vô thức nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở ngực tôi, cô ấy không do dự mà thốt lên:


"Tống Ngữ mặc áo ngực size 70C!"


Tôi: "!"


Triệu Phú im lặng.


Mặt Triệu Phú ngay lập tức đỏ lên.


"Cô... Cô..." Cậu ấy chỉ vào Tống Nhiễm lắp bắp một hồi, cuối cùng ánh mắt vô thức nhìn vào ngực tôi, sau khi nhận ra điều gì đó thì cậu ấy lập tức xấu hổ che mắt lại.


"Mình, mình không…” Cậu ấy vẫn muốn giải thích với tôi.


"Hừm, nói không được nữa rồi chứ gì!" Tống Nhiễm vô cùng đắc ý, lại gần tôi khoe khoang.


"Chị nữ phụ, chị coi đi, em mới là người hiểu chị nhất trong thế giới này đó!"


Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.


Mười phút sau, Tống Nhiễm ôm trán, nhe răng trừng mắt, không vui vẻ gì mà gằn giọng với Triệu Phú: "Xin lỗi, nam phụ, tôi không nên khiêu khích anh."


Tôi gật đầu rất hài lòng: "Không được bắt nạt Triệu Phú."


Triệu Phú lập tức ngẩng cao đầu, như một chú chó nhõng nhẽo được nuông chiều.


"Chậc, nam trà xanh." Tống Nhiễm đang ở dưới mái nhà người ta nên phải cúi đầu, cô ấy không muốn nhìn Triệu Phú thêm lần nào nữa.


Rồi cô ấy lại nóng lòng nhìn tôi: "Còn chuyện em vừa nói với chị về nguyên tác..."


Suy nghĩ một lát, tôi hỏi: "Ý em là, em muốn thoát khỏi vận mệnh trong nguyên tác, phải không?"


Tống Nhiễm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.


Tôi bỗng nhận ra rằng cuốn tiểu thuyết gốc này hình như cũng có thể được tôi tận dụng.


Vì vậy tôi nhìn Tống Nhiễm với nụ cười rạng rỡ: "Em có muốn thoát khỏi kịch bản gốc đồng thời kiếm thêm vài chục triệu, trở thành một phú bà xinh đẹp không?"


Ánh mắt Tống Nhiễm trở nên kiên định: "Chị nữ phụ, em nguyện vì chị mà đổ máu!"


"Được." Tôi gật đầu: "Ngày mai em sẽ bắt đầu quyến rũ Triệu Lẫm."


"Hả?" Tống Nhiễm ngơ ngác, chỉ vào bản thân không chắc chắn: "Em sao?"


"Đúng, là em." Tôi nắm lấy cô ấy, bắt đầu tẩy não: "Em gái yêu dấu, em là nữ chính nên em có thể nắm chắc một Triệu Lẫm trong tay chứ?"


"Khi mà kịch bản gốc vốn như vậy, tại sao chúng ta không tận dụng nó nhỉ?"


Sau khi nghe tôi kể lại kế hoạch, ánh mắt Tống Nhiễm dần sáng lên.


"Giả làm nàng ngọc nữ ngây thơ à? Không vấn đề gì, đây chính là chuyện em giỏi nhất!"


Nhìn thấy cảnh này, Triệu Phú lắc đầu không muốn nhìn.


“Xì, cần gì phải diễn nữa chứ."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên