Một lòng hướng về em

[1/6]: Chương 1

1


Khi Triệu Phú tìm được tôi thì đúng vào giờ cao điểm của chợ đêm.


Đường xá khu phố cổ tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng, mùi khói lửa tràn ngập khắp nơi.


Cậu ấy khoác trên mình bộ vest gile đặt may tinh xảo, sống mũi đeo một cặp kính gọng mảnh. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cậu chủ nhỏ của gia tộc hào môn, từ trên xuống dưới, đến từng sợi tóc đều toát lên sự tinh tế, hoàn toàn lạc lõng với khu chợ đêm này.


"Tống Ngữ?" Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.


Tôi ngước lên nhìn cậu ấy mà chẳng hề ngạc nhiên.


"Ồ, cậu về rồi à?"


Rồi tôi lại cúi đầu, thành thạo tiếp tục nướng những chiếc xúc xích.


"Giờ mình đang bận, không có thời gian trò chuyện, cậu đợi chút nhé."


Nghe vậy, cậu ấy vô thức nhíu mày rồi lại nói to: "Tống Ngữ!"


Tôi không hề ngẩng đầu lên.


"Xúc xích 3 tệ một cái, 5 tệ hai cái, cậu muốn mấy cái?"


Đối phương im lặng hai giây, cuối cùng thều thào: "...Hai cái."


"Ok nè.”


Hai phút sau, tôi và cậu ấy cùng ngồi xổm phía sau quầy ăn xúc xích nướng.


Chàng thiếu gia được nuôi nấng trong nhung lụa từ nhỏ hẳn là chưa từng ăn thứ đồ ăn rẻ tiền như thế này, vừa cắn một miếng đã nhíu mày, nhưng khi đối diện với ánh mắt tôi, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.


Vẻ mặt rất uất ức.


Còn tôi thì nhanh nhẹn nuốt xong một cái xúc xích, định quay lại làm việc—


"Tống Ngữ." Cậu ấy lại gọi tôi.


Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.


"Gì vậy?"


Cậu ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc.


"Mình đến nhà tìm cậu, nhưng cậu không có ở đó."


"Ồ, mình chưa kịp nói với cậu nữa, mình đã rời khỏi Tống gia rồi."


Tôi suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Cậu đã gặp Tống Nhiễm chưa?"


“Rồi.”


"Cô ấy có đẹp không?"


Triệu Phú hơi nhíu mày, do được giáo dục từ nhỏ, cậu ấy không thể nói những lời xấu về phụ nữ nên chỉ mím môi: "Cũng được."


Suy nghĩ thêm chút, cậu ấy lại bổ sung: 


"Nhưng không bằng cậu."


Tôi gật đầu.


"Được rồi, cậu hãy nhớ cô ấy mới là tiểu thư thực sự của Tống gia, người lẽ ra phải lớn lên cùng cậu. Những năm qua cô ấy sống rất khó khăn, vất vả lắm mới quay về được Tống gia, cậu phải tốt với cô ấy một chút."


Ít nhất đừng vì tôi mà nảy sinh mâu thuẫn với cô ấy, như vậy sẽ không dẫn đến kết cục như trước nữa.


Vừa dứt lời, tôi lập tức quay người định rời đi—


Nhưng tôi không thể quay được.


Tôi đành chịu thua.


"Lại sao nữa vậy thiếu gia của tôi ơi?"


"Cậu từng hứa là khi mình quay về, cậu sẽ làm bạn gái của mình mà."


Triệu Phú nắm lấy cánh tay tôi rồi chớp mắt, đôi mắt của cậu ấy ngay lập tức đỏ lên, trông như một chú cún con bị ức hiếp.


"Bây giờ lời hứa đó có còn tính không?"


Tôi chợt nhớ lại, lúc trước Triệu Phú không muốn ra nước ngoài, để an ủi cậu ấy, hình như tôi đã hứa hẹn một số điều kiện.


Tôi và Triệu Phú là bạn thân từ nhỏ, tôi bắt nạt cậu ấy suốt mấy chục năm, vị thái tử gia này, một tồn tại đỉnh cao trong giới hào môn vậy mà lại luôn nghe theo ý tôi.


Lúc ấy, tôi đã coi Triệu Phú như vật sở hữu của riêng mình.


Nhưng ai mà ngờ được, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, khoảng cách giữa chúng tôi đã như trời và đất.


Nhưng... đây vốn dĩ là cái kết mà tôi đã sớm đoán được.

"Không tính nữa." Tô gạt bàn tay đang níu lấy tôi ra. Nhìn ánh mắt của cậu ấy, dường như chỉ cần một giây nữa là cậu ấy sẽ khóc, tôi khẽ cụp mắt xuống.

"Triệu Phú, thân phận của chúng ta bây giờ... đã không còn tương xứng nữa rồi."

Vì vậy, lần này, cậu phải sống thật tốt nhé.

2


Kiếp trước, kết cục của tôi vô cùng thảm thương.


Từ ngày Tống Nhiễm quay về Tống gia, tôi như bị ma ám, cứ miệt mài chống đối cô ấy. 


Nhờ thân phận thanh mai trúc mã của Triệu đại thiếu gia, tôi tìm mọi cách để hãm hại cô ấy.


Cuối cùng, tôi bị mọi người quay lưng, Tống gia không chịu nổi tôi nữa nên đã đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần. 


Còn Tống Nhiễm từ một cô gái ngây thơ đã vươn lên trở thành người được nuông chiều nhất nhà.


Về sau, cô ấy còn chủ động hủy hôn ước với Triệu Phú, rồi lại lấy chú của cậu ấy - một người đàn ông có năng lực và sáng suốt. 


Cuối cùng cô ấy sinh được ba người con, trở thành bảo bối của người nắm quyền trong Triệu gia.


Tôi và Tống Nhiễm, giống như hai nhân vật bị so sánh trong một câu chuyện ngôn tình, từ được mọi người nâng niu đến bị ruồng bỏ, như thể tất cả đều đang diễn theo một kịch bản.


Từ đầu chí cuối, chỉ có Triệu Phú luôn kiên định đứng về phía tôi. 


Vì tôi mà cậu ấy đòi hủy hôn ước, nhiều lần công khai chống đối các trưởng bối trong nhà, thậm chí không nể nang gì với Tống Nhiễm - người đã từng là hôn thê của mình.


Cuối cùng, quyền thừa kế của cậu ấy bị tước đoạt, từ một vị thái tử gia trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Về sau, vào cái ngày tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cậu ấy còn gặp tai nạn xe hơi vì muốn cứu tôi.


Đáng lẽ cậu ấy có thể sống rất tốt, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc trọn vẹn. 


Nếu không phải do tôi...


Vì vậy, khi được sống lại lần nữa, tôi không do dự thuyết phục Triệu Phú đi du học, vào cái ngày bị vạch trần là thiên kim giả, tôi không còn quỳ lạy van xin Tống gia giữ lại mình nữa mà lấy tiền rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra đi.


Lần này, tất cả sự bẽ bàng và nhục nhã của tôi, tôi không muốn để Triệu Phú nhìn thấy nữa. 


Tôi thà để hình ảnh của mình trong lòng cậu ấy mãi mãi là cô gái Tống Ngữ xinh đẹp và kiêu ngạo thuở nhỏ, người đã cùng cậu ấy lớn lên.


3


Tôi thay đồng phục xong thì bước ra khỏi phòng thay đồ. 


Ca làm thêm đêm nay của tôi là phục vụ trong một câu lạc bộ cao cấp.


Trước đây với thân phận là tiểu thư Tống gia, tôi đã đến đây chơi cùng những đứa bạn nhà giàu rất nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi đến đây với vai trò một nhân viên phục vụ.


Quản lý phân công tôi mang rượu đến phòng VIP. 


Nhưng không ngờ ngay khi mở cửa, tôi lập tức nhìn thấy Tống Nhiễm.


Giống như kiếp trước, cô ấy ngồi giữa đám đông và mặc váy trắng, được mọi người vây quanh và nâng niu.


Theo dòng thời gian, bây giờ cô ấy đã thích ứng với cuộc sống ở gia đình, nhờ tính cách thuần khiết và tốt bụng mà được Tống gia công nhận, trở thành một tiểu thư thực thụ.


Những người ngồi cạnh cô ấy đều là những gương mặt quen thuộc, là những đứa bạn nhà giàu mà tôi từng chơi chung trước đây.


Tôi hơi nhíu mày rồi cúi đầu đi vào. 


Lúc đầu tôi chỉ muốn âm thầm mang rượu tới rồi rời đi, bởi tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.


Nhưng không ngờ khi quay người, tôi đã bị nhận ra.


"Tống Ngữ?" Người gọi tên tôi đang cầm micro, khi đối phương vừa dứt lời, phòng VIP lập tức trở nên im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.


"Thực sự là cô ấy kìa!" Người ấy như thể tìm thấy một trò vui, cười khẽ: "Từ khi nào mà Tống tiểu thư của chúng ta lại trở nên khốn khổ như vậy thế?"


Vừa dứt lời, cả phòng VIP lập tức vang lên tiếng cười.


"Quả nhiên, giả thì mãi vẫn là giả."


"Buồn cười thật, cô ta cũng có ngày như thế này."


Còn tên con ông cháu cha Trương Thỉ kia thì lại áp sát bên cạnh Tống Nhiễm rồi nói: "Cậu nhìn này, Tiểu Nhiễm, cậu đã thấy chưa? Tôi đã nói Tống Ngữ thua cậu ở mọi mặt mà.” 


"Triệu Phú làm như thế chỉ vì mối quan hệ thuở nhỏ mà thôi. Cậu cứ yên tâm, theo thời gian, cậu ấy tự nhiên sẽ thích cậu."


Tống Nhiễm liếc về phía tôi, giọng nói nhút nhát: "Nhưng mà, mình cảm thấy Triệu Phú vẫn thích chị ấy hơn."


Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra.


Cô ấy đang cố ý.


Bởi vì trong bữa tiệc sinh nhật hôm kia, Triệu Phú đã tỏ tình nhầm người khiến Tống Nhiễm trở thành trò cười trong giới nhà giàu, nên bọn này vì nịnh Tống Nhiễm mà cố tình đến đá tôi một phát.


Đúng là trẻ con.


Tôi thầm mỉa mai, nhưng ánh mắt lại dõi theo một cô gái trong đám đông.


Lâm Hiểu - người bạn thân nhất của tôi ngày xưa.


Trong kiếp trước, trước khi tôi bị phát hiện là thiên kim giả, gia đình cô ta đã phá sản và phải bán hết tài sản mới miễn cưỡng trả nợ được, rồi cả nhà chuyển đến sống ở một thành phố khác.


Về sau, khi chuyện thiên kim giả bị vạch trần, mặc dù tôi vẫn ở lại Tống gia nhưng tiền tiêu vặt của tôi bị cắt giảm một nửa.


Thậm chí trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn lấy ra một nửa số tiền đó để giúp đỡ cô ta, giúp gia đình cô ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.


Chỉ vì cô ta là người bạn thân duy nhất của tôi.


Kiếp này, công ty của gia đình cô ta bất ngờ nhận được một khoản đầu tư lớn, không những không phá sản mà còn phát triển rất mạnh sau hai năm, tài sản gần bằng Tống gia.


Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt tôi, cô ta lại hơi mất tự nhiên mà lùi về sau, có vẻ như cô ta đang thấy có lỗi.


Cuối cùng cô ta vẫn không mở miệng nói câu nào để bênh vực tôi.


Sự kỳ vọng dần trở thành thất vọng.


Tôi mở miệng, muốn hỏi cô ta: Tại sao?


Nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời.


"Tống Ngữ, chị không sao chứ?" Thấy vậy, Tống Nhiễm chủ động bước tới: "Xin lỗi nhé, mọi người không có ý định chế nhạo chị đâu."


Đúng là vẻ ngoài của một cô gái trong sáng ngây thơ.


Theo lý thuyết, lúc này tôi sẽ "không chịu nổi sự sỉ nhục" đặt khay rượu xuống, rồi quay người bỏ đi—


"Này này này, cô đi đâu thế? Câu lạc bộ của các cô huấn luyện nhân viên như thế à? Nhanh lên rót rượu cho tôi đi!" Trương Thỉ cố tình gây sự, cười rất đắc ý.


"Nếu tôi nổi hứng còn có thể cho cô vài ngàn tiền típ."


"Tống Ngữ, cô rời khỏi Tống gia hẳn là sống rất khó khăn phải không?"


Thấy tôi không nói gì, ánh mắt cậu ta xoay chuyển, lời nói càng trở nên vô lại hơn: "Vừa hay tôi đang thiếu người làm ấm giường."


"Tôi thấy cô cũng khá xinh đẹp, vóc dáng cũng đủ nóng bỏng, chi bằng theo tôi đi..."


Nhìn cậu ta nói càng lúc càng quá đáng, những người khác trong phòng cũng lộ vẻ thích thú xem kịch.


Chỉ có Tống Nhiễm khẽ nhíu mày, cô ấy vừa định lên tiếng thì—


"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đá mở.


Triệu Phú đến chậm, mặt lạnh như tiền, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, cậu ấy bước nhanh vào.


Cậu ấy dừng lại trước mặt Trương Thỉ, ánh mắt sắc như dao, nghiến răng hỏi từng câu từng chữ: "Mới nãy cậu nói ai có chút sắc đẹp?"


Một thoáng im lặng bao trùm phòng VIP.


Thậm chí tôi cũng hơi ngạc nhiên, Triệu Phú vốn thích yên tĩnh, trừ khi đi cùng tôi thì cậu ấy rất hiếm khi đến những nơi như thế này.


"Anh Tr-Triệu..." Trương Thỉ không ngờ Triệu Phú sẽ xuất hiện bất ngờ, cậu ta sợ tới nỗi nhũn chân: "Tôi, tôi chỉ nói đùa..."


Trước mặt Triệu Phú, cậu ta không dám hung hăng.


"Thế sao?" Triệu Phú nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm: "Ai cho cậu can đảm dám bàn tán về cô ấy?"


Lúc này, có người bên cạnh muốn giải vây, là một con ông cháu cha từng có mối quan hệ khá tốt với Triệu Phú.


"Nè nè Triệu Phú, bọn mình hiểu cậu và Tống Ngữ từng có mối quan hệ tốt, nhưng giờ cô ấy đã khác rồi, chúng ta đều lớn lên cùng nhau, cậu vì cô ấy mà..."


Đối phương còn chưa nói hết thì đã bị Triệu Phú ngắt lời.


"Cậu cũng biết chúng ta lớn lên cùng nhau ư?"


Nói xong, cậu ấy liếc nhìn cậu con nhà giàu kia, rồi quét mắt nhìn qua một vòng những người có vẻ mặt khác nhau trong phòng.


"Cô ấy đã làm gì sai? Cô ấy tự nguyện trở thành thiên kim giả sao? Cô ấy từng làm gì sai với mấy người sao?"


"Người mà tôi đã nâng niu như một nàng công chúa, mấy người lại dám đối xử như thế này sao?"


Cậu ấy nhíu mày thật chặt.


"Các người bị điên hết rồi đúng không?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên