Một Thịnh Hạ không ai biết đến

[3/8]: Chương 3

5


Sau khi từ bệnh viện trở về, giữa tôi và Cố Hoài bắt đầu chiến tranh lạnh. 


Anh thậm chí còn không cho tôi ra ngoài. 


Theo lời anh, tôi không có người thân, lại là một kẻ không có khả năng tự chăm sóc bản thân, không thể sống thiếu anh.


Anh thực sự đáng sợ, vừa ghét tôi nhưng lại phải giả vờ tỏ ra ân ái với tôi. 


Mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, cùng tôi ăn cơm.


Hôm đó khi về, tôi nhận thấy ngón tay áp út của anh đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng mà tôi ghét nhất nhưng lại là kiểu mà Từ Thanh Ninh yêu thích.


"Anh có thể tháo nó ra không? Thực sự rất kinh tởm."


Cố Hoài khựng lại, đặt bát cơm xuống, không nói một lời mà tháo nhẫn ra, bỏ vào túi, nhưng không chịu vứt đi. 


Tôi không thể ăn thêm được nữa, đặt bát xuống rồi rời khỏi bàn ăn.


"Thịnh Hạ, chúng ta kết hôn đi." 


Cố Hoài bất ngờ gọi tôi từ phía sau.


Nếu là tôi của trước đây, chắc hẳn sẽ rất vui mừng.


Nhưng giờ tôi biết, đây không phải là lời nói thật lòng của anh. 


Công ty của Cố Hoài đang trong giai đoạn quan trọng trước khi niêm yết, điều anh sợ nhất là xảy ra tai tiếng. 


Anh muốn kết hôn với tôi không phải vì anh nhận ra sai lầm hay hồi tâm chuyển ý.



Tôi quay đầu lại, chế giễu anh: "Kết hôn với anh, giúp anh ổn định lòng người, thành công niêm yết công ty, sau đó anh sẽ hạnh phúc trăm năm với Từ Thanh Ninh chứ gì?"


"Cố Hoài, anh mơ đi."


Tôi không ngờ rằng sự trả thù của Cố Hoài lại đến nhanh như vậy.


Buổi trưa tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu. 


Khi mở cửa đi ra, tôi thấy rất nhiều người lạ đã vào nhà. 


Tôi không biết Từ Thanh Ninh đến từ lúc nào.


Cô ta khoanh tay ngồi trên ghế ở phòng ăn, đi đôi dép của tôi, chỉ huy người làm dọn dẹp đồ đạc, trông không khác gì một bà chủ.


"Cái giường đó, cả chăn gối nữa, quần áo trong tủ, vứt hết đi."


Phòng cho trẻ con mà tôi đã đóng kín từ khi mất con, giờ đã bị mở ra. 


Những thứ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho con, đều bị vứt ra ngoài.


"Mấy người đang làm gì vậy?" 


Từ Thanh Ninh nghe thấy tiếng tôi, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười:


"Cô tỉnh rồi à?"


"Cố Hoài bảo tôi gọi người đến dỡ bỏ phòng trẻ con, sửa sang lại."


"Sợ cô nhìn thấy sẽ buồn."


"À, còn nữa, căn phòng này trống rồi có thể cho người ở. Từ nay về sau tôi sẽ ở đây."


Đầu óc tôi như nổ tung, tim đập nhanh, máu dồn hết lên đỉnh đầu.


Cố Hoài đã thề với tôi rằng sẽ không để Từ Thanh Ninh xuất hiện trước mặt tôi nữa. 


Vậy mà giờ cô ta lại muốn chuyển đến sống trong cái nhà này.


Tôi chân trần chạy xuống lầu, thấy chiếc giường trẻ con bị tháo rời thành từng mảnh. 


Bên trong chất đống lộn xộn, là những bộ quần áo, giày sơ sinh mà tôi và Cố Hoài từng cùng nhau chọn cho con. 


Nhưng chiếc bùa bình an tôi đã thêu suốt ba tháng cho con thì không thấy đâu.


"Lá bùa đâu?"


Từ Thanh Ninh nhún vai: "Tôi thấy nó chướng mắt nên đã vứt đi rồi."


"Vứt ở đâu?"


"Chắc ngoài vườn hoặc trong bể bơi rồi, thứ không quan trọng, làm sao tôi nhớ được..."


"Nếu không tìm lại được bùa bình an, cả cô và Cố Hoài đều sẽ chết."


Tôi đẩy mạnh cô ta ra, không kịp mang giày, quay đầu chạy ra vườn tìm. Từ Thanh Ninh đứng ở cửa sổ, châm chọc tôi:


"Thịnh Hạ, nhìn cô bây giờ đi."


"Cô còn xứng với Cố Hoài nữa không?"


"Anh ấy sắp niêm yết công ty, đường đường là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, cần một người vợ dịu dàng, đoan trang. Còn cô thì bị mất trí rồi, ngoài chuyện tè dầm trước đám đông, cô còn biết làm gì nữa?"


"Xin cô đấy, đừng dùng tình cảm bao năm qua bên nhau để ràng buộc Cố Hoài nữa."


"Cô cần bao nhiêu tiền, tôi và Cố Hoài đều sẽ cho cô, chỉ cần cô buông tha cho anh ấy được không?"


"Nhìn cô bây giờ, cô có tư cách gì để yêu cầu anh ấy mãi yêu cô chứ?"


Dưới ánh hoàng hôn, tôi quỳ gối trong bụi cây dại ở vườn, tìm kiếm khắp nơi, mặc kệ những lời khiêu khích của Từ Thanh Ninh. 


Bộ đồ ngủ màu trắng của tôi đã bị dính bẩn. 


Chân và bắp chân cũng bị cào xước.


Tìm trong bụi cây không thấy, tôi lại quay ra bể bơi tìm. 


Lúc đứng dậy, tôi bất ngờ va vào một vòng tay.


Cố Hoài ôm chặt lấy tôi, giọng lạnh nhạt: "Sao lại tự làm mình bẩn thế này?"


Tôi quay người, nắm chặt lấy áo anh, chất vấn:


"Cố Hoài, tôi mới vừa sảy thai, anh đã vội phá bỏ phòng trẻ con như vậy sao?"


Trời sầm sét liên hồi, có vẻ sắp mưa. 


Không khí ngột ngạt khiến tim người ta lo lắng.


Cố Hoài đưa tay vuốt mặt tôi, tránh ánh mắt tôi: "Con mất rồi, để căn phòng đó lại chỉ làm em đau lòng thêm."


Từ Thanh Ninh đột nhiên chạy đến, bắt đầu khóc: "Cố tổng, hình như cô ấy rất ghét em. Ánh mắt cô ấy nhìn em thật đáng sợ..."


Cố Hoài không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô ta.


Tôi không muốn nhìn cảnh hai người họ trao nhau ánh mắt đầy tình ý nữa, liền đẩy mạnh Cố Hoài ra, quay người đi về phía bể bơi.


"Hạ Hạ, nguy hiểm đấy..." Cố Hoài túm lấy cổ tay tôi, cố gắng kéo tôi lại.


Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong tôi, tôi cắn mạnh vào cổ tay anh, nghe thấy Cố Hoài phát ra một tiếng rên khẽ. 


Anh không động đậy, cũng không buông tay.


Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng tôi.


Một cơn mưa cuối cùng cũng xuyên qua những tầng mây dày, rơi tí tách xuống mặt đất. 


Trên mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ. 


Từ phía sau, Từ Thanh Ninh vội vàng chạy đến, che ô cho tôi, cố tỏ ra lo lắng: “Cô nghe lời Cố tổng đi, vào trong đi, không thì sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô chẳng phải sẽ tè ra quần sao…” 


Cô ta nói xong, nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, tỏ vẻ đắc ý vì đã chiếm được lòng tin của Cố Hoài.


Mưa ngày càng nặng hạt, nước từ bể bơi phía sau đã bắt đầu tràn ra ngoài. 


Bể nước tối đen không có ánh sáng chiếu vào, trông như miệng rộng của một con quái thú. 


Bỗng nhiên, tôi túm lấy tóc của Từ Thanh Ninh, nhấn cô ta xuống bể bơi. 


"Thịnh Hạ!" 


Cố Hoài hét lên giận dữ, quỳ xuống cố kéo tôi ra, nhưng không thể. 


Tôi đã dồn toàn bộ sức nặng của mình đè lên người Từ Thanh Ninh. 


Cô ta ngâm mình trong nước, mái tóc đen nổi lên trên mặt nước, giãy giụa dữ dội. 


Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta ngừng vùng vẫy. 


Tôi kiệt sức, buông tay ra. 


Từ Thanh Ninh giống như một con chó sắp chết, nằm bẹp ở mép bể bơi. 


Cố Hoài mặt tái nhợt, kéo Từ Thanh Ninh lên. Anh ngồi bên mép bể, để cô ta dựa vào lòng, vỗ mạnh vào lưng cô, giọng gấp gáp: “Nôn ra đi, nôn ra là sẽ ổn thôi.” 


Đôi tay anh run lên, giọng lạc đi. 


Từ Thanh Ninh không mở mắt, chỉ khóc nấc lên. 


"Đừng để em nhìn thấy cô ta… em không muốn…" 


Ánh mắt của Cố Hoài đầy giận dữ: “Thịnh Hạ, về đi!” 


Anh vỗ nhẹ vào lưng Từ Thanh Ninh để trấn an: “Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.” 


"Cô ta vẫn còn nói được sao?" 


Tôi lại lao về phía Từ Thanh Ninh. 


“Thịnh Hạ!” 


Cố Hoài ngăn cánh tay tôi lại, chắn trước mặt Từ Thanh Ninh. 


Giây tiếp theo, “bùm” một tiếng. 


Tôi mất thăng bằng, bị Cố Hoài đẩy xuống nước. 


Nước từ bốn phương tám hướng ùa tới, nhấn chìm hết cả các giác quan của tôi. 


Trước khi chìm xuống đáy, tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hoài. 


Bởi vì tôi đã làm tổn thương Từ Thanh Ninh, nên anh đã ra tay với tôi.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên