Một Thịnh Hạ không ai biết đến

[4/8]: Chương 4

6


Y tá nói với tôi rằng, đây là lần thứ 8 tôi nhập viện trong năm nay. 


Do bị ngã xuống nước, cơ thể tôi trở nên rất yếu, thường xuyên cuộn tròn trong chăn, sốt cao liên tục. 


Mỗi ngày khi tiêm thuốc hạ sốt, đều rất đau đớn. 


Nhưng tôi chẳng có ai để mà than thở. 


Tôi không biết Cố Hoài đã nói gì với bác sĩ và y tá, dường như mọi người đều mặc nhiên coi tôi là vợ của anh ta. 


Thật ghê tởm. 


Người chăm sóc vừa nói chuyện với tôi, vừa nghe điện thoại từ Cố Hoài. 


Cô ấy bật loa ngoài, đặt điện thoại bên tai tôi. 


“Hạ Hạ.” Giọng Cố Hoài khàn đi, “Ăn uống ngoan ngoãn đi, nếu không anh sẽ đích thân đến đó nhìn em ăn.” 


Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng bên ngoài cửa kính nhìn tôi. 


Anh ta đang đe dọa tôi sao? 


Tôi cầm hộp cơm, ngay trước mặt anh, ném thẳng vào thùng rác, rồi nói: “Cố Hoài, sao anh không đi chết đi?” 


Khuôn mặt anh nhợt nhạt như bệnh nhân, nhưng không có phản ứng gì trước lời nói của tôi. 


“Vậy à?” Anh cười khẽ, “Thế thì anh đành phải ngày nào cũng nhìn em ăn vậy.” 


Khi tình trạng sức khỏe của tôi ổn định, tôi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng VIP. 


Từ đó, tôi hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Cố Hoài. 


Ngày nào anh cũng đến thăm tôi, và nói: “Hạ Hạ, em phải dưỡng sức cho thật tốt.” 


Nhìn tin tức trên tivi về việc công ty của anh ta sắp lên sàn, tôi gần như có thể đoán trước được kết cục của mình. 


Đó là sau khi giúp anh ta ổn định dư luận, đưa công ty thành công lên sàn niêm yết, tôi sẽ bị đưa vào viện tâm thần.


"Ăn táo đi."


Cố Hoài đặt bát táo cắt nhỏ trước mặt tôi.


Nhân lúc anh đưa tay ra, tôi cúi xuống cắn vào cổ tay anh. Vẫn là chỗ lần trước.


Vết thương chưa lành, lại bị tôi cắn rách. Đến khi nếm được mùi máu tanh, tôi mới hài lòng buông ra.


Cố Hoài không hề chớp mắt, "Lần sau cắn bên kia đi, cứ cắn mãi một chỗ sẽ để lại sẹo đấy."


Hôm qua, tôi còn thử dùng tăm chọc vào vết thương của anh, và rắc muối lên vết thương nữa.


Vì vậy hôm nay, tăm và gói gia vị đều biến mất.


"Cố Hoài, anh thật nên khắc chữ 'đê tiện' lên mặt mình."


Bất ngờ, Cố Hoài giữ chặt cổ tôi rồi hôn tới. Anh hôn dữ dội, còn cắn rách môi tôi.


Thấy tôi nhìn anh như nhìn kẻ thù, anh cười rạng rỡ:


"Anh không dám hy vọng em yêu anh, chỉ cần em nhớ đến anh là đủ."


Sự đụng chạm của anh khiến tôi buồn nôn.


Tôi tát anh một cái.


Anh bị đánh lệch đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Hết giận chưa?"


Tôi nhếch môi cười, "Chưa đâu, trừ khi anh chết đuối trong hồ bơi."


Nói xong, tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn, chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh.


Vốn đã bệnh, Cố Hoài vì bị lạnh mà môi càng tái nhợt.


"Chờ thêm một chút, y tá treo xong túi dịch truyền thì anh sẽ đi."


Khi mọi việc kết thúc, đã là một tiếng sau.


Cố Hoài lạnh đến mức mặt tái xanh, ho càng dữ dội hơn.


Từ đó, anh biến mất vài ngày.


Trong thời gian đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Từ Thanh Ninh.


Cô ta tức giận đến mức giọng run rẩy: "Cô có thể đừng hành hạ Cố Hoài nữa được không? Anh ấy bệnh nặng, sốt cao không giảm..."


Lúc đó tôi mới biết, thật sự vào đêm mưa ấy, anh đã nhảy xuống hồ bơi để tìm bùa hộ mệnh cho đứa bé.


"Liên quan gì đến tôi? Nếu cô làm được, buổi lễ ra mắt công ty của anh ấy đã không cần cầu xin tôi. Tiếc thay, loại tiểu tam như cô thật không thể đưa ra trước mắt người đời."


Từ Thanh Ninh tức giận cúp điện thoại.


Tôi mong mỏi Cố Hoài chết đi, nhưng sự đời trái ngược.


Cố Hoài vẫn còn sống, nửa tháng sau anh làm thủ tục xuất viện cho tôi.


7


Tháng 12, trước khi công ty của Cố Hoài niêm yết, anh đưa tôi đi.


Máy bay hạ cánh ở Hồng Kông vào lúc chạng vạng.


Trên đường phố đông đúc, anh nắm tay tôi, đi giữa dòng người.


Tôi không biết tại sao anh lại mua cho tôi nhiều thứ như vậy.


Nón, quần áo, túi xách.


Đẹp nhất là những món tôi đang mặc, còn những món dư thì anh xách trên tay.


"Đừng bĩu môi, cười một cái đi."


Cố Hoài dường như rất vui, anh véo má tôi và đội cho tôi một chiếc nón lông mềm mại.


"Thật xinh đẹp."


Năm ấy khi khởi nghiệp, tôi từng cùng Cố Hoài đến Hồng Kông một lần.


Khi đó chúng tôi còn chẳng có bao nhiêu tiền, không đủ để ở một đêm khách sạn có giá bốn con số, cũng không đủ để ăn một bữa ba con số.


Cố Hoài kéo tôi đi dọc cảng Victoria, nhìn chiếc du thuyền được người giàu bao trọn, lặng lẽ rất lâu.


Bây giờ, anh nói với tôi: "Hạ Hạ, anh bao cả du thuyền rồi, em có muốn ngắm cảnh đêm không?"


Tôi cho tay vào túi đứng ở bến cảng, đội chiếc nón lông cáo hồng dễ thương, lạnh lùng nói: "Tuỳ."


Cố Hoài cười, "Được, coi như em đi cùng anh."


Ngày mai công ty anh sẽ niêm yết, tối nay chắc chắn anh đang rất đắc chí.


Cảnh đêm ở cảng Victoria khi màn đêm buông xuống thật rực rỡ và lộng lẫy.


Tôi đứng trên boong tàu, gió thổi qua, âm nhạc từ ban nhạc phía sau vang lên dưới bầu trời đêm.


Cố Hoài đưa tôi một ly sữa nóng, "Vào trong ngồi một lát đi, bên ngoài lạnh lắm."


Tôi đứng yên không nhúc nhích.


"Hạ Hạ, đừng đứng xa quá, không an toàn đâu."


Cố Hoài kéo tôi lại gần, buộc gọn mái tóc bị gió thổi rối của tôi, rồi giấu vào chiếc nón len ấm áp.


Tôi nhìn xuống mặt biển sâu thẳm, đột nhiên hỏi anh: "Nếu tôi nhảy xuống đây thì sao?"


"Lễ niêm yết công ty của anh sẽ bị gián đoạn nhỉ?"


Động tác của Cố Hoài dừng lại, sau đó anh cúi người ôm lấy tôi.


"Hạ Hạ," mùi hương của anh theo gió bao trùm lấy tôi, "nếu vậy, anh sẽ cùng em chết."


Tôi cười, "Anh nói gì vậy, ngày mai là ngày trọng đại của anh, tôi sẽ không nhảy xuống đâu."


Cố Hoài cũng bị tôi chọc cười, "Vậy thì chúng ta vào trong nhé, bên trong có màn trình diễn piano mà em thích nhất."


Tôi để mặc anh nắm tay mình, trong ánh mắt dõi theo của nhiều người, đi vào giữa ánh đèn sân khấu.


Bản piano mượt mà vang lên.


Cố Hoài vẫn như xưa, phong độ và lịch lãm.


Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, "Hạ Hạ, kỷ niệm mười năm vui vẻ."


Hoá ra chúng tôi đã bên nhau được mười năm.


"Có bất ngờ gì không?"


Cố Hoài khoác tay tôi, "Có chứ, nhưng phải đợi đến tối mai."


Tôi nói: "Cố Hoài, tôi cũng có một bất ngờ dành cho anh."


Đôi mắt đen của Cố Hoài dán chặt lên người tôi, "Thật sao?"


"Ừm."


Đôi lúc tôi thấy Cố Hoài thật nực cười.


Từ thời niên thiếu đến nay, mọi thứ đã khác xưa, sao còn cố gắng níu kéo làm một cặp vợ chồng chỉ còn lại vỏ bọc?


Điện thoại của Cố Hoài reo lên.


Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi.


Tôi cười nói: "Anh đi nghe đi, đừng làm lỡ việc quan trọng."


Cố Hoài hôn trán tôi, rồi cầm điện thoại bước ra xa.


Lúc anh quay lưng, nụ cười trên mặt tôi chợt tắt, tôi xoay người bước ra ngoài boong tàu.


Cơn gió lạnh thổi qua cảng Victoria tráng lệ.


Tôi đến bên lan can, cởi đôi giày cao gót anh tặng, xếp gọn bên cạnh.


Cái lạnh thấm vào lòng bàn chân.


Không xa lắm, là tiếng Cố Hoài đang nói chuyện điện thoại: "Yên tâm đi, khi anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn."


Thấy không, từ đầu đến cuối, anh luôn lên kế hoạch cho tương lai của anh và Từ Thanh Ninh.


Trên trời không biết từ lúc nào bắt đầu đổ mưa.


Tôi gỡ nón xuống, sờ sờ, rồi ném nó vào màn đêm.


Nhìn chiếc nón vướng vào mạn tàu, theo sóng biển trôi dạt.


Tôi xoay người, bước đến bên cửa sổ của khoang tàu, kéo chặt áo khoác lông vũ.


Trên màn hình điện thoại, là tin nhắn tôi vừa gửi để báo cảnh sát.


Cố Hoài đã bắt cóc tôi.


Sau đêm nay, anh ta sẽ thân bại danh liệt.


Vài phút sau, Cố Hoài đột nhiên lao ra boong tàu.


"Xin hỏi có ai nhìn thấy vợ tôi không?"


Anh ta nắm lấy người thuyền viên đi ngang qua, giọng bỗng trở nên hoảng loạn.


Đằng sau có cả một đám người đi ra, nói bằng tiếng phổ thông không mấy trôi chảy: "Cô ấy vừa đi ra ngoài..."


Tôi ngồi yên không động đậy, thu mình vào một góc, nhìn họ tất bật tìm kiếm.


Cố Hoài nhìn thấy đôi giày tôi bỏ lại trên boong tàu, sắc mặt lập tức tái nhợt.


Có người chỉ xuống biển, "Tôi thấy chiếc nón của cô ấy ở dưới kia."


Cố Hoài đột nhiên phát điên, bắt đầu cởi quần áo, bị những người xung quanh ngăn lại.


"Cố tiên sinh, chúng ta giao việc này cho người chuyên nghiệp thì hơn."


Cố Hoài bắt đầu gào thét, "Cô ấy là vợ tôi! Ngoài tôi ra, có ai thật sự cứu cô ấy chứ?"


"Mau thả tôi ra! Tôi đi tìm cô ấy!"


Mọi người ôm lấy eo anh ta, kéo lại.


"Bình tĩnh! Anh nhất định phải bình tĩnh. Tối quá, nhảy xuống sẽ không tìm thấy đâu."


Mắt Cố Hoài đỏ hoe, gần như van xin, "Tôi có thể mà, tôi có thể tìm thấy cô ấy, xin các người thả tôi ra..."


Tôi nhìn Cố Hoài diễn trò trước mặt mọi người, cười khinh bỉ.


Sao tôi chưa từng nhận ra Cố Hoài diễn giỏi thế nhỉ?


"Cố tiên sinh, anh nhất định phải bình tĩnh, chúng tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát."


Cố Hoài ngồi bệt xuống đất, không nói một lời.


Người đàn ông thấy anh ta ngừng vùng vẫy, buông tay ra, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.


Ngay sau đó, Cố Hoài nhảy qua lan can.


Tiếng ùm khi anh ta nhảy xuống nước không thể xuyên qua đêm đen dày đặc.


Tôi đứng ngơ ngác, nụ cười trên mặt biến mất.


Gió thổi qua boong tàu trống trải.


Cố Hoài đã biến mất không dấu vết.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên