14
Khi Giang Trì Dã đến tìm tôi, tôi đang sắp xếp lại mấy bức ảnh cũ.
Lúc anh ta nhìn thấy những bức ảnh tôi cung cấp cho tòa, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.
Lúc tôi nhìn thấy anh ta tới, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí có chút chán ghét: “Anh đến đây làm gì?”
Trên tay anh ta cầm một bức ảnh chụp bóng lưng của một người, người trong ảnh gầy gò, mặc váy hoa trắng, tóc ngắn ngang tai, đứng ngược chiều ánh sáng.
Anh ta nói với giọng run rẩy: “Tuệ Dư, đây thật sự là em sao?”
Tôi nhìn bộ dáng của anh ta, cười nhẹ: “Có quan trọng không?”
Anh ta nhìn thấy khung ảnh tôi đặt trên TV, có một bức ảnh chụp chính diện tôi trong chiếc váy cùng kiểu, là bức ảnh tôi chụp cách đây mười năm trước, hốc mắt anh ta lập tức đỏ hoe.
Anh ta nói: “Tuệ Dư, anh nhận nhầm người rồi.”
Tôi lạnh nhạt hỏi anh ta: “Việc đó có liên quan gì đến tôi?”
“Anh cứ tưởng Ninh Tử Tích là người đã cứu anh, vì trong điện thoại của cô ta có bức ảnh chụp bóng lưng cô gái mặc váy.”
Giang Trì Dã kể cho tôi nghe, năm anh ta mười lăm tuổi, nhà anh ta bị cháy.
Có một cô gái mặc váy trắng đã giúp anh ta thoát khỏi đám cháy, lúc đó, ý thức của anh ta chỉ còn là một mảng mơ hồ.
Trong lúc mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc váy hoa, có một chỗ vá là một mảng hoa dành dành.
Sau này, anh ta nhìn thấy bức ảnh này trên điện thoại của Ninh Tử Tích.
Anh ta tưởng cô ta chính là người đã cứu mình khỏi trận hỏa hoạn nhiều năm trước.
Mãi đến khi phiên tòa diễn ra, nhìn thấy những bức ảnh chứng cứ.
Mới nhận ra người đó chính là tôi.
Tôi cực kỳ bình tĩnh nhìn anh ta nói: “Nhưng anh đã bỏ tôi lại trong đám cháy đó, suýt chút nữa là tôi chết rồi.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt của anh ta lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Bởi vì ngày tôi mặc chiếc váy đó là lần đầu tiên tôi gặp Ninh Yến Thời, anh ta nói với tôi, lúc tôi mặc váy trắng cho anh ta mượn bút, trông tôi giống hệt một thiên thần rơi xuống trần gian.
Cũng là lúc đang mặc chiếc váy này, tôi bị Ninh Tử Tích kêu người cởi nó ra, khắc lên mình tôi chữ ‘con đ.ĩ’.
Từ hôm đó, tôi cất chiếc váy đi, thậm chí tôi cất toàn bộ ảnh tôi mặc nó vào phòng đựng đồ.
Nhưng khi phiên tòa hôm nay kết thúc, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi moi những bức ảnh từng bị tôi niêm phong vào một góc ra.
Chiếc váy đâu có tội tình gì.
Sai là do kẻ thủ ác, dù tôi có mặc một chiếc áo khác.
Anh ta vẫn sẽ nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.
“Anh nhận nhầm người rồi, người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em, Tuệ Dư, tại anh đi tin lời điêu ngoa của cô ta nên mới liên tục làm tổn thương em, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
“Anh sẽ theo đuổi em lần nữa, lần này dù có phải đợi bao lâu anh cũng không bỏ cuộc, anh chỉ quá sợ hãi khi nghe cô ta nói những lời đó, nên chưa bao giờ dám đối mặt, nên mới nhẫn tâm chia tay với em.”
Giang Trì Dã đau khổ vò đầu bứt tóc, nước mắt rơi, hai mắt đỏ ngầu.
Trong đầu tôi hiện lên dòng chữ khổng lồ: Nước mắt cá sấu.
“Anh thật sự làm tôi cực kỳ chán ghét.”
“Anh yêu tôi sao? Chỉ vì mười năm trước tôi không phải là người cứu anh nên anh không yêu tôi nữa, tình yêu và sự biết ơn giống nhau sao?”
“Anh chỉ đang tìm một cái cớ cho việc bản thân ra ngoài vụng trộm thôi, vừa nhìn thấy cô ta, anh đã bị thu hút rồi, bị thu hút bởi một thân hình trẻ trung hơn, lúc nhìn thấy bức ảnh kia, anh càng có cớ để ngụy biện, rằng ngay từ đầu mình đã nhận nhầm người, rồi anh thoải mái yên tâm dây dưa mờ ám với cô ta, gắn lên đó cái mác đẹp đẽ là báo đáp ân tình.”
“Lúc tình cảm mập mờ kia đạt đến đỉnh điểm, anh cố tình để lộ cho tôi thấy những dấu vết mập mờ kia, bức tôi đến giới hạn, để anh tìm một lý do chính đáng để chia tay.”
“Những gì chúng ta cùng trải qua trong sáu năm qua lại không thắng nổi một ánh mắt đẩy đưa, vậy nếu như anh không phát hiện ra tôi là người đã cứu anh, hoặc một ai đó khác, nếu là một bà già, anh cũng sẽ yêu bà ấy sao? Tình yêu của anh quá rẻ mạt, quá dễ thay đổi rồi.”
“Anh biến đi, đừng để tôi gặp lại anh.”
Lúc anh ta tuyệt vọng quay đi thì tôi cất tiếng gọi, anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
“Nhớ chuyển một nửa cổ phần của công ty cho tôi, thời gian qua tôi đã hỏi luật sư rồi, cho dù số tiền tôi đưa cho anh lúc đó sẽ được thành cổ phần chỉ là lời hứa suông không có giấy tờ chứng nhận thì vẫn được tính, chỉ vọn vẹn một triệu của anh không đủ bù đắp lại bao nhiêu năm cống hiến của tôi đâu.”
Những năm qua vì yêu anh ta, tôi không nỡ xóa đi bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến anh ta.
Nhờ đó mà tìm được bản ghi âm cuộc trò chuyện, anh ta luôn miệng hứa rằng sau này công ty phát triển lớn hơn, sẽ biến tôi thành cổ đông lớn nhất.
“Anh sẽ làm vậy.”
“Tôi hy vọng anh có thể giữ đúng lời hứa của mình, còn nhớ anh đã từng nói nếu phản bội tôi sẽ có kết cục như thế nào không?”
Anh ta chết lặng ngay tại chỗ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng anh ta nói: “Tuệ Dư, nếu anh có thể thực hiện tất cả lời hứa của mình, liệu em có thể lại yêu anh không?”
Tôi trả lời lấp lửng: “Có thể.”
Chuyện cổ phần tôi không vội, có một triệu lúc trước cộng với trợ cấp thôi việc, cũng đủ cho tôi thảnh thơi thư giãn một thời gian.
Tôi rủ Từ Niệm Niệm cùng tôi đi du lịch Bali một chuyến.
Ngay trước khi lên máy bay, Giang Trì Dã lại gọi điện tới.
“Sao Giang Trì Dã không đi cùng cậu?”
Anh ta im lặng một lúc rồi nói: “Tuệ Dư, có thể đến gặp anh lần cuối được không?”
“Không cần đâu.”
Giọng anh ta nghẹn ngào nức nở: “Anh sắp thực hiện lời hứa của mình rồi, em có tha thứ cho anh không?”
“Không, không bao giờ, một lần bất tín vạn lần bất tin.”
Tôi cúp máy.
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh.
TV đang phát tin tức nói rằng tài năng mới ở Bắc Thành, chủ tịch tập đoàn Giang thị, sáng nay đã t.ự s.á.t bằng cách đốt than tại nhà, lúc được phát hiện thì người đã ngừng hô hấp.
Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại đề nghị tôi kế thừa toàn bộ tài sản của Giang Trì Dã.
Tôi nói được, đợi chuyến du lịch của tôi kết thúc đã.
Một hành trình mới trong cuộc đời sắp bắt đầu, Trần Tuệ Dư đã được tái sinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com