Mù quáng

[4/5]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

12


Cánh cửa nhà kho bỏ hoang bị đẩy ra.


Giang Trì Dã mặc một bộ vest đen, tóc ướt đẫm, gương mặt hết sức lo lắng.


Khoảnh khắc nhìn thấy tôi ngã dưới đất, anh ta đã sững người trong giây lát.


Tôi yếu ớt gào lên: “Giúp tôi với.”


“Trì, em sợ quá, tay chân em đều bị trói rồi, cô ta điên rồi, cô ta muốn giết em.”


Anh ta thấy tay chân tôi ở trên mặt đất không hề bị trói.


Trong phút chốc, anh ta đã đưa ra lựa chọn của mình, không chút do dự bế Ninh Tử Tích lên, rời khỏi hiện trường vụ cháy không hề quay đầu lại.


Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà cổ họng chua chát, nước mắt tuôn rơi.


Tôi cứ tưởng trái tim mình đã sớm tan vỡ thành từng mảnh vụn, tưởng mình không còn quan tâm đến bất kỳ quyết định nào của anh ta nữa.


Nhưng trái tim đau đớn như bị dao cứa nói với tôi rằng nó vẫn còn đau.


Hóa ra đàn ông có thể nói không yêu là thực sự không yêu nữa.


Thậm chí là trơ mắt nhìn tôi chết.


Bao năm đồng hành bên nhau lại không thắng nổi vài lời vu khống.


Anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu tôi.


Tất cả yêu thương lúc trước như bong bóng vỡ tan.


Tôi dường như lại nhìn thấy khoảnh khắc gặp gỡ anh ta vào đầu hè năm đó, anh ta mặc áo sơ mi trắng, đưa tay về phía tôi, nụ cười ấm áp như ánh nắng mai, anh ta nói mình tên là Giang Trì Dã.


Đôi mắt màu hổ phách trong veo của anh ta chiếu rọi trái tim tôi.


Anh ta đã cùng tôi đi qua không biết bao đêm đen sau giờ tan học.


Giúp đỡ đưa bà ngoại bị thương của tôi đến bệnh viện.


Anh ta nói, anh ta yêu tôi không vì bất cứ thứ gì, anh ta sẽ mãi yêu tôi.


Mùa đông có hạt dẻ nóng, vào hè có kem tan.


Anh ta bị đánh đầu chảy máu đầm đìa nhưng lại nói vì anh ta yêu tôi, vì tôi không thích bạo lực nên sẽ không bao giờ động tay động chân nữa.


Sau kỳ thi đại học, anh ta nhìn tôi đang ở dưới gốc cây, lần đầu tiên không chút do dự chạy đến chỗ tôi, ôm tôi vào lòng.


Anh ta nói rằng mình đã làm bài rất tốt, rất nhanh thôi sẽ có thể được ở bên tôi.


Khi tôi sốt, anh ta kiên nhẫn học nấu cháo, chăm sóc tôi suốt đêm.


Những cảnh tượng trong quá khứ như một thước phim lướt nhanh qua tâm trí tôi, cuối cùng tôi thấy anh ta bảo tôi đừng bao giờ gặp lại nữa.


Anh ta từ từ kéo tôi ra khỏi vực thẳm đáng sợ của quá khứ, dùng hành động nói với tôi rằng anh ta khác biệt, anh ta sẽ yêu tôi bằng tất cả những gì anh ta có.


Lúc tôi sắp nhìn thấy ánh sáng ban ngày, lại đẩy tôi xuống một cách tàn nhẫn.


Khiến tôi rơi xuống nơi địa ngục càng thâm sâu và tối tăm hơn.


Lần này, tôi biết rằng chàng trai mà tôi đã từng dốc lòng yêu sâu đậm đã thực sự chết rồi.


Chết vào khoảnh khắc anh ta hết lần này đến lần khác chọn tin người khác chứ không phải tôi.


Chết vào khoảnh khắc anh ta nói với tôi rằng không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.


Chết vào khoảnh khắc biển lửa này sắp nhấn chìm tôi.


Tôi biết người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mình.


Tôi nhặt những mảnh điện thoại chưa cháy hết dưới đất lên, cứa mạnh vào cánh tay mình.


Để cơn đau khiến mình tỉnh táo, tôi bò trên mặt đất, mười đầu ngón tay rỉ máu, cố gắng bò ra khỏi biển lửa.


Nhưng đám cháy càng lúc càng lớn, tôi những tưởng mình sẽ chết ở đây.


Cuối cùng tôi rơi vào trạng thái hôn mê.


13


Chính cảnh sát đã cứu tôi.


May là trước khi đến chỗ hẹn, tôi đã chọn báo cảnh sát.


Nếu không, tôi thực sự chỉ có thể chết trong biển lửa.


Nhưng hai kẻ bắt cóc tôi lại nhận tiền của Ninh Tử Tích rồi cắn ngược lại tôi một nhát.


Nhất mực nói rằng chính tôi đã sai bọn họ bắt cóc Ninh Tử Tích.


Có lời khai của hai kẻ kia, bọn họ còn in dấu vân tay của tôi lên can xăng và gậy bóng chày.


“Tôi bị điên à, tự mình bắt cóc lại còn gọi cảnh sát.”


“Ai biết được cô đang toan tính cái gì.”


Bọn bắt cóc còn nói rằng ngay từ đầu tôi đã cho chúng tiền bảo chúng nói rằng Ninh Tử Tích là kẻ chủ mưu.


Bọn chúng sợ tội nặng hơn nên mới phản cung.


Tôi bị bắt giữ như một kẻ tình nghi và bị khởi tố với thân phận tội phạm tình nghi.


Tại phiên tòa.


Ninh Tử Tích cứ ngỡ cô ta phá hư điện thoại của tôi thì sẽ không cần lo lắng nữa, cộng thêm hai tên bắt cóc bị mua chuộc và không có camera giám sát thì có để đổi trắng thay đen.


Vào ngày xét xử, luật sư của tôi đưa ra bằng chứng do Từ Niệm Niệm, bạn thân nhất của tôi cung cấp.


Điện thoại tôi mang theo ngày đó đã được tôi thiết lập sao lưu đám mây tự động, không chỉ hai tin nhắn kia, mà tất cả những lời cô ta nói trong biển lửa và trước khi đốt lửa ngày hôm đó đều được thiết lập tự động, tải lên đám mây.


Trước khi đến chỗ hẹn, tôi đã giao phó mọi chuyện cho Từ Niệm Niệm, bảo cô ấy gọi cảnh sát.


Lúc Giang Trì Dã nghe đoạn ghi âm, anh ta mới nhận ra rằng tôi bị oan.


Còn người tình trong mộng của anh ta lại không oan chút nào.


Tôi được tòa tuyên trắng án, còn Ninh Tử Tích thì bị bỏ tù vì tội bắt cóc, vu khống và cố ý gây thương tích.


Lúc chúng tôi lướt qua nhau, tôi thì thầm bên tai cô ta: “Cô nghĩ xem tại sao đêm đó lại trùng hợp xuất hiện một chiếc xe tải nhỉ?”


Cô ta lập tức như phát điên, muốn thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát, lao lại bóp chết tôi.


“Là do mày đúng không? Ngay từ đầu, mọi thứ là do mày thiết kế.”


Là tôi.


Tôi đã cố ý nghiên cứu tình hình xe cộ lưu thông trên tuyến đường đó.


Người tài xế kia rất hay đánh vợ, vợ ông ta thường xuyên oán thán lúc đến bán phế liệu.


Nói ông ta hay động tay động chân, còn than trách về những chuyện xấu khác mà ông ta hay làm.


Bà ấy nói cứ đêm mùng 7 hàng tháng, ông ta sẽ đi qua con đường đó để giao hàng.


Nhưng ông ta sợ đi đường vào ban đêm, nên lần nào cũng uống rượu để bạo gan hơn, đã có không ít chó mèo bị cán chết, nhưng ông ta không mấy để tâm, dù sao đoạn đường đó cũng ít người qua lại.


Đêm đó, tôi đã cố ý hẹn Ninh Yến Thời tới, muốn đến điểm hẹn bắt buộc phải đi qua con đường kia, tôi thậm chí còn nhiều lần quan sát trước lộ trình của gã tài xế.


Nói rằng tôi suy nghĩ kỹ rồi, muốn trao trọn thân mình cho anh ta.


Anh ta muốn chuyện này từ lâu rồi, nhưng lần nào cũng bị tôi chống cự quyết liệt.


Đêm đó, anh ta chết đúng như tôi dự tính, dưới bàn tay của một kẻ lái xe say rượu.


Bao gồm cả cuộc hẹn kia, tôi muốn giải quyết triệt để với Ninh Tử Tích.


Nếu không, bức ảnh trên tay cô ta sẽ luôn là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến tôi và bà.


Tôi biết cô ta cũng là một kẻ điên, chắc chắc không chỉ đơn giản muốn gặp tôi như vậy.


Quá trình này có thể khiến tôi suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình.


Tôi co người lùi lại giống hệt cô ta lúc nhìn thấy tôi trước đây.


Cảnh sát lập tức khống chế cô ta, đè cô ta xuống đất, bảo cô ta không được cử động.


Trong lúc hỗn loạn, cô ta cướp lấy khẩu súng, còn bắn một phát, rất may là viên đạn trượt đi không trúng ai.


Chậc, xem ra tội danh của cô ta lại được nặng thêm một bậc rồi.


Ngục tù sẽ thành ngôi nhà thứ hai của cô ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên