Mù quáng

[3/5]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

8


Câu chuyện mà Ninh Tử Tích kể hoàn toàn không phải là sự thật, cô ta đã đảo lộn trật tự câu chuyện, biến tôi thành kẻ chủ động quyến rũ anh trai cô ta rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi anh ta.


Ninh Yến Thời là tên đàn ông từng theo dõi và quấy rối tôi.


Quá khứ vốn bị tôi chôn vùi dưới tận dáy tim, câu chuyện tôi luôn cố tình lãng quên được mở ra như chiếc hộp Pandora.


Thật nực cười khi cô ta dám nói rằng Ninh Yến Thời là do tôi hại chết.


Chính Ninh Yến Thời đã bám lấy tôi không khác gì ác quỷ.


Tôi chỉ là cho anh ta mượn cây bút lúc anh ta không có bút để ký tên.


Anh ta nói anh ta thích tôi.


Anh ta ôm 999 đóa hồng đứng giữa một vòng nến hình trái tim ngay dưới khu ký túc xá của tôi, tỏ tình với tôi.


Nhưng lúc đó tôi không hề có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn chăm chỉ học hành.


Vả lại tôi chỉ là một người bình thường, không hợp với người có địa vị cao như anh ta.


Tôi cũng không có tình cảm gì với anh ta.


Nên tôi đã từ chối.


Khoảnh khắc tôi vừa từ chối anh ta, anh ta liền hướng về phía tôi làm động tác cắt cổ, dùng khẩu hình miệng nói với tôi bốn chữ: “Em chết chắc rồi.”


Sau đó, cuộc đời tôi rơi vào một cơn ác mộng dài.


Ninh Yến Thời lôi tôi vào một con hẻm cụt, ấn tôi xuống vũng bùn trên sàn bê tông rồi nhìn tôi với nụ cười nham hiểm.


Anh ta nắm lấy cằm tôi ngắm nghía, rồi kêu người tới không ngừng tát vào mặt tôi.


Anh ta bẻ gãy từng đốt ngón tay của tôi, tôi đau đến mức ngã quỵ xuống đất không ngừng co giật, lại kêu bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho tôi.


Anh ta luôn nhìn từ trên cao, thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của tôi, vừa gõ bút nhịp nhàng.


Anh ta cười một cách hung tợn và ngông cuồng, rồi hung hãn giật mạnh mái tóc dài của tôi, buộc tôi phải ngước nhìn anh ta.


“Trần Tuệ Dư, tôi cho cô mặt mũi, thế mà cô lại dám từ chối ông đây.”


“Cô là cái thá gì chứ? Tưởng mình có chút nhan sắc liền bày đặt vênh váo sao.”


“Cô chỉ là rác rưởi thôi, đáng đời, hiện tại ông đây muốn chơi đùa cô tới chết, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”


Tình yêu của một tên bệnh hoạn thật là đáng sợ.


Tôi nhất quyết không chịu khuất phục.


Tôi báo với giáo viên nhưng bị họ lờ đi, tôi muốn viết thư tố cáo hành vi xấu xa của bọn họ gửi cho bộ Giáo dục.


Anh ta lại lấy gia đình của tôi ra đe dọa, buộc tôi phải thỏa hiệp.


Bà ngoại tôi đi lượm ve chai nuôi tôi lớn, anh ta kêu người lật ngã xe đẩy của bà.


Lúc tôi về đến nhà, thấy chân bà bị gãy nằm trên giường, bà nói tự mình không nhìn đường nên bất cẩn ngã xuống mương.


Tôi biết là do Ninh Yến Thời làm, hôm trước anh ta nói với tôi, nếu tôi đã không sợ, vậy không biết người bà có tuổi của tôi có chịu nổi sự giày vò của anh ta không.


Tôi đành thỏa hiệp.


Anh ta bắt tôi thừa nhận mình là bạn gái của anh ta trước mặt mọi người, bắt tôi chụp ảnh tôi đang cười.


Khi tôi cười chưa đủ chân thành, liền bị một đấm giáng xuống người, đánh vào chỗ không thể nhìn thấy.


Tôi cười đến tê dại, hết lần này đến lần khác, đến khi anh ta hài lòng mới thôi.


Vào dịp giáng sinh, anh ta muốn nhận được quà như những cặp tình nhân khác, muốn tôi tự tay đan cho anh ta một chiếc khăn quàng cổ.


Vào lễ tình nhân, muốn nhận được những tờ giấy nhắn viết đầy chữ ‘Em yêu anh’, rồi gấp những tờ giấy đó thành những ngôi sao nhỏ.


Cuối cùng, anh ta chết vào một đêm mưa khi anh ta hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.


Anh ta bị một chiếc xe tải đâm trúng, thân thể dập nát.


Ninh gia cũng sa sút từ đó.


Tôi rời khỏi Hải Thạch, dọn đến Bắc Thành mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.


9


“Chẳng lẽ anh trai cô không đáng chết sao?”


“Cô nói dối! Trì, đừng tin cô ta, cô ta là người đàn bà dối trá.” Ninh Tử Tích túm lấy cổ áo Giang Trì Dã, tròng mắt đỏ hoe nói: “Anh trai em là người tốt nhất trên đời này, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ.”


Sau đó cô ta dường như phải chịu cú sốc quá lớn nên ngất đi.


Giang Trì Dã bế cô ta lên, vội vàng rời khỏi phòng.


Tôi đưa tay ngăn anh ta lại: “Cô ta chỉ đang diễn kịch thôi, đừng tin cô ta.”


Anh ta đẩy tôi ra khiến lưng tôi đập vào cửa đau nhói, nước mắt bao lần kìm nén cuối cùng cũng đua nhau tuôn rơi như đê vỡ.


“Anh không tin tôi phải không?”


“Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy, ai mà không biết bịa chuyện chứ.”


Anh ta ôm cô ta dứt khoát rời đi, không một lần ngoảnh lại.


“Nếu anh chỉ tin những gì anh nhìn thấy, vậy tại sao anh không chịu đi kiểm chứng chứ.”


Anh ta không trả lời tôi.


10


Tôi bị sa thải, số tiền bồi thường sếp cho tôi cũng kha khá.


Chứng tỏ rõ ràng là có người đánh tiếng, công ty không cách nào giữ tôi lại.


Sau nhiều năm cống hiến cho công ty, tôi nhận được hơn 200.000 tiền bồi thường, có thể tạm thư giãn một thời gian.


Vào ngày tôi bị sa thải, Ninh Tử Tích đã nhắn tin cho tôi đòi gặp riêng.


Khoảnh khắc tôi nhận được tin nhắn, tôi liền muốn chặn cô ta.


Nhưng chẳng mấy chốc tin nhắn tiếp theo lại đến.


“Đừng vội chặn tôi, trong tay tôi có thứ chắc chắn sẽ khiến cô hứng thú.”


Tiếp theo, một bức ảnh được gửi đến.


Là bức ảnh tôi bị lột trần chỉ còn mỗi đồ lót, bị dùng dao khắc chữ ‘con đ.ĩ’ vào lưng.


Giận dữ, đau đớn và những ký ức kinh tởm luôn bị tôi vùi sâu trong trí nhớ, không ngừng kích thích thần kinh não bộ tôi.


Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại đến mức nó phát ra âm thanh.


“Rõ ràng là cô biết cái chết của anh trai cô không liên quan gì đến tôi.”


Anh ta đáng bị như vậy, tại sao cứ như ác quỷ bám riết lấy tôi mãi không chịu buông như vậy chứ?


“Nếu cô không muốn đồng nghiệp, người thân của mình nhìn thấy bức ảnh này hoặc còn có thứ khác đặc sắc hơn nữa thì tốt nhất cô nên đến đúng hẹn.”


Lại đe dọa.


Bà tôi bị bệnh tim và đã được phẫu thuật ghép tim, không thể để những bức ảnh này gây đả kích đến bà.


Tuổi bà cũng đã cao, không thể chịu được bất kỳ sự kích thích nào.


Lúc tôi đến nơi thì bị người ta chụp thuốc mê bất tỉnh nhân sự.


Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang.


Tay chân đều bị trói.


Ninh Tử Tích cầm gậy bóng chày, đứng trước mặt nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng, dùng gậy bóng chày nâng cằm tôi lên.


“Lại gặp nhau rồi.”


“Rốt cuộc cô muốn cái gì?”


“Trả thù cho anh trai tôi, tại sao anh tôi chết rồi mà một con khốn như cô vẫn có thể sống tốt như vậy chứ?”


Tôi không khỏi cảm thấy nực cười, không nhịn được bật ra một nụ cười khinh bỉ.


Người nhà của tên điên quả nhiên cũng là đồ điên.


Gia đình bọn họ có gen di truyền sao?



11


Tiếng cười của tôi chọc giận Ninh Tử Tích, cô ta quật một gậy vào lưng tôi khiến tôi ngã quỵ trên đất.


Gương mặt hung ác của cô ta tràn ngập sự tức giận.


“Anh tao đơn giản chỉ là yêu mày thôi mà, sao mày lại hại anh ấy hả? Nếu ngày đó anh ấy không ra ngoài thì đã không chết rồi, gia đình tao cũng không phải vì cái chết của anh ấy mà quá đau buồn, lơ là cảnh giác, để cho đối thủ cạnh tranh bắt lấy cơ hội khiến gia đình tao phải phá sản, mày có biết những năm qua tao đã sống như thế nào không?”


“Tao bị đối thủ cạnh tranh với nhà tao đưa đi, anh ta coi tao như một con chó vẫy đuôi lấy lòng anh ta, cuối cùng chơi chán rồi anh ta bán tao qua Đông Nam Á để mua vui cho người ta, chỉ làm phật lòng bọn họ một chút thôi tao sẽ bị đánh đập, bị điện giật, chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao, đáng lẽ tao phải là một công chúa nhỏ giàu có, cao sang, được mọi người chiều chuộng.”


“Khó khăn lắm tao mới quyến rũ được một gã đàn ông, khiến anh ta yêu tao, tao dụ dỗ anh ta thả tao đi, tao liều mạng bỏ trốn, cuối cùng mới có thể về nước, về đến Bắc Thành.”


Nghe cô ta nói những điều này, tôi mỉm cười hài lòng.


Trong quá khứ đen tối bị bắt nạt của tôi, Ninh Tử Tích không hề vô tội, một chút cũng không.


Cô ta đố kỵ với thành tích tốt của tôi, vừa cười giễu cợt vừa xé sách giáo khoa của tôi, rồi tươi cười nói với anh trai cô ta.


Muốn một học sinh giỏi như tôi phải đứng bét.


Kỳ thi tới, tôi bị buộc phải nộp một trang giấy trắng.


Cô ta coi tôi như chân sai vặt, bảo tôi đi mua trà sữa, lúc thì kêu lạnh quá, lúc lại kêu nóng quá, rồi lại bảo đột nhiên không muốn uống nữa.


Cô ta ép tôi uống hết đống trà sữa kia, cho đến khi tôi nôn mửa mới thôi.


Cô ta cùng một nhóm người nhìn tôi cười lớn: “Haha, đồ nghèo kiết xác đến trà sữa cũng chưa từng uống, coi nó uống đến ói luôn rồi kìa.”


Tôi vốn tưởng rằng chữ khắc trên lưng mình là ý của Ninh Yến Thời, nhưng hiện tại xem ra bức ảnh đó lại nằm trong tay Ninh Tử Tích.


Năm xưa, là cô ta kêu một nhóm người kéo tôi vào phòng rồi cố ý chụp ảnh lại.


“Cả nhà cô đều xứng đáng bị như vậy.”


“Sao mày dám cười hả? Ai cho mày cười?”


Ninh Tử Tích điên cuồng giơ gậy lên đánh tôi thêm mấy phát nữa, bị đánh đến nỗi tôi ngửi thấy mùi máu tanh lan tràn trong miệng, toàn thân đau đớn đến mức không còn sức để cử động.


Cô ta càng cười càng kỳ quái.


“Tao đến Bắc Thành tìm mày, cố ý sửa gương mặt mình trở nên giống mày, chỉ cần hai tháng thôi anh ta đã cắn câu.”


“Nếu mày đã khiến tao nhà tan cửa nát thì tao cũng muốn mày phải nếm thử cảm giác không còn gì là như thế nào.”


“Bị bạn trai yêu nhau sáu năm phản bội chắc khó chịu lắm nhỉ.”


“Để xem hôm nay anh ta sẽ cứu mày hay tao, hay anh ta sẽ tự tay tiễn mày lên đường nhỉ.”


Vừa nói, cô ta vừa mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong người tôi, xóa hết tin nhắn và ảnh cô ta đã gửi cho tôi, còn chưa yên tâm nên đốt luôn điện thoại.


Cô ta bình thản lấy điện thoại di động ra bấm số của Giang Trì Dã.


Tôi nằm bò trên mặt đất, cố gắng mở to mắt nhìn cô ta diễn với kỹ năng diễn xuất cao siêu.


Cô ta sợ hãi khóc nức nở hét vào điện thoại: “Dã, em bị bắt cóc rồi, em sợ quá, hình như em đã nhìn thấy Trần……á!”


Sau khi hét lên, cô ta bình thản tắt điện thoại.


Cô ta kêu người trói mình lại.


Sau đó bắt đầu đổ xăng tứ phía.


Rồi cởi trói cho tôi.


Tôi ngã lăn ra đất, vì bị thương quá nặng nên không còn sức để cử động, thậm chí còn hôn mê tạm thời.


“Anh, em sắp báo được thù cho anh rồi.”


Ninh Tử Tích phấn khích nói xong liền châm lửa.


Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tôi tỉnh lại từ cơn mê do bị sặc khói.


Tôi muốn cử động, nhưng lượng khói dày đặc tôi hít vào trong lúc hôn mê khiến tôi càng yếu hơn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên