Mù quáng

[2/5]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

5


Tôi không kiềm chế được nữa, giận dữ lao tới tát thẳng vào mặt anh ta.


Mặt Giang Trì Dã bị tát lệch sang một bên, phản ứng đầu tiên là kéo Ninh Tử Tích về phía sau.


Hành động đó lại lần nữa làm tim tôi đau nhói.


Ngày xưa, anh ta cũng từng bảo vệ tôi như thế, sợ người khác làm tổn thương tôi.


Giờ đây, người anh ta yêu nhất không còn là tôi nữa rồi.


Thậm chí anh ta còn sợ tôi sẽ làm tổn thương người phụ nữ khác mà anh ta yêu.


Tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp mong giảm bớt cảm giác đau đớn bí bách nơi lòng ngực.


“Bao nhiêu năm qua, anh chỉ là đang diễn kịch thôi sao? Anh chưa từng thật lòng yêu tôi sao?”


Anh ta sờ sờ khóe miệng nơi vừa bị tôi đánh, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.


Anh ta nói với tôi: “Có cần phải nói nhiều vậy không, đêm đó chúng ta đã chia tay rồi, không phải tôi đã luôn chiều chuộng cô suốt những năm qua sao, cô có thiệt thòi chỗ nào đâu chứ?”


Hốc mắt tôi nóng ran, tôi ngẩng mặt lên trời nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi không thể khóc trước mặt bọn họ.


Sáu năm, làm sao tôi có thể không mất gì cho được.


Lúc anh ta muốn nghiêm túc học hành, là tôi thức khuya chép tay bài vở của mình và mấy học sinh giỏi khác.


Rồi đặt chúng nơi bàn học của anh ta, nhờ vậy mà anh ta mới có thể cải thiện thành tích của mình nhanh như vậy.


Số vốn đầu tiên của anh ta sau khi tốt nghiệp, là do tôi bán hết những chiếc vòng vàng, nhẫn vàng cùng vòng ngọc mà mẹ đã để lại cho tôi mà có.


Lúc công ty đối diện với nguy cơ phá sản, là tôi thế chấp căn nhà của gia đình mình cho anh ta làm vốn lưu động.


Lúc người khác chuốc rượu anh ta, anh ta uống say rồi, chính tôi là người cầm chai lên tiếp tục kính rượu những người kia, khi không thể uống được nữa, tôi vào nhà vệ sinh móc họng nôn, rồi quay lại uống tiếp, uống đến mức viêm dạ dày.


Đối phương mới chịu ký hợp đồng.


Công ty mới trở nên tốt hơn, dần dần ổn định.


Tôi cùng anh ta vượt qua bao nhiêu khó khăn.


Tôi lại vì để cho anh ta có thể yên tâm lo cho sự nghiệp, vì muốn chăm sóc anh ta thật tốt mà đã bỏ bê sự nghiệp của chính mình, đến bây giờ tôi chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty không thể bình thường hơn.


Bây giờ anh ta lại hỏi tôi những năm qua đã bỏ ra những gì ư?


Tôi phẫn nộ hỏi anh ta: “Lương tâm của anh bị chó ăn rồi à?”


Anh ta nói với tôi: “Trần Tuệ Dư, con người như cô không phải chỉ vì muốn vòi thêm chút tiền thôi sao.”


Anh ta cầm bút viết tấm séc trị giá một triệu rồi ném cho tôi.


Tôi không hiểu lời này của anh ta là có ý gì.


“Ý anh là gì?”


“Bản thân cô rõ hơn ai hết trước đây cô là người như thế nào, sau này tôi không muốn gặp lại cô nữa, cái tát khi nãy cùng tấm séc này coi như tôi trả lại những năm qua cô đã ở bên tôi, cô cũng không thiệt thòi gì, nhưng vị trí bà Giang thì cô không xứng.”


Ninh Tử Tích ở phía sau anh ta nhìn tôi cười đắc ý, đưa tay làm động tác cắt cổ với tôi.


Lúc nhìn thấy hành động này của cô ta, tôi đột nhiên nhớ đến một người.


Một người đàn ông từng bám riết lấy tôi, thiếu chút nữa còn hủy hoại cả cuộc đời tôi.


Toàn thân tôi không ngừng run rẩy, ánh mắt dán chặt vào Ninh Tử Tích: “Cô là ai?”


Ninh Tử Tích lật mặt làm bộ dạng co ro khúm núm nắm lấy tay Giang Trì Dã, tựa hồ vô cùng sợ hãi.


“Trì, em sợ quá, em không muốn gặp lại cô ấy nữa, em không muốn nhìn thấy cô ấy.”


Anh ta vô cùng dịu dàng ôm cô ta vào lòng, bảo cô ta đừng sợ.


Giang Trì Dã lại dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn tôi, lúc thu lại tầm mắt khóe miệng lại mang theo nụ cười mỉa mai.


“Đừng diễn nữa, cô thật sự làm tôi thấy ghê tởm, cô không biết cô ấy là ai sao, cô ấy là em gái của Ninh Yến Thời, em gái của người đàn ông đã bị cô hại chết, cũng đúng thôi, loại người như cô làm gì có trái tim, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”


Nói xong anh ta ôm cô ta rời đi không thèm ngoảnh lại.


6


Anh ta nói đừng để anh ta gặp lại tôi.


Nhưng chẳng bao lâu sau chúng tôi lại chạm mặt nhau.


Anh ta là đối tác của công ty chúng tôi, dẫn theo Ninh Tử Tích xuất hiện ở phòng bao riêng.


Ninh Tử Tích đã trở thành thư ký của anh ta.


Xem ra phấn nền và vết son trên cổ áo xuất hiện trước đó đều là của cô ta, hẳn là cố ý để lại để tuyên bố sự tồn tại của mình.


Để tôi mất kiểm soát, chủ động bỏ cuộc.


Ninh Tử Tích nhìn tôi bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, không khác gì ánh mắt của rắn độc quấn quanh người tôi, bàn tay ôm lấy Giang Trì Dã càng chặt hơn.


Giống như tôi mới chính là hổ dữ, rắn độc vậy.


Giang Trì Dã cau mày nhìn tôi, tông giọng không hề có chút thiện ý.


“Công ty các anh loại người nào cũng dùng được nhỉ, xem ra không cần hợp tác nữa đâu.”


Sếp là người khá là tinh ý, lúc anh ta nói điều này ánh mắt luôn dán chặt vào tôi, huống chi dáng vẻ của Ninh Tử Tích còn hơi giống tôi.


Ông ấy lập tức vỗ lưng tôi, cười xòa: “Tiểu Trần, còn không mau rót rượu cho Giang tổng nhận lỗi đi.”


Tôi là người công tư phân minh, không muốn hận thù cá nhân của mình ảnh hưởng đến việc làm ăn của sếp.


Suy cho cùng, năm xưa lúc tình hình thị trường khó khăn, chính sếp đã giữ tôi ở lại công ty làm việc, còn cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bà lúc tôi cần tiền nhất.


Tôi đưa tay rót một ly rượu, giơ lên ​​trước mặt Giang Trì Dã: “Giang tổng, không nên để việc của chúng ta ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai công ty, uống ly rượu này xong chúng ta tự giải quyết riêng những việc khác nhé.”


Giang Trì Dã im lặng nhìn ly rượu trên tay tôi, không tỏ thái độ gì.


Một lúc sau, anh ta đưa tay cầm lấy ly rượu.


“Anh vẫn còn tình cảm với cô ta phải không? Anh mềm lòng rồi, có phải anh vẫn còn yêu cô ta không?” Giọng nói ấm ức của Ninh Tử Tích nhẹ nhàng vang lên.


“Tất nhiên là không.”


Anh ta lập tức phủ nhận, sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ khiến cô ta đau lòng, tiếp đó giọng anh trở nên cực kỳ lạnh lẽo: “Chỉ uống rượu thế này thôi chẳng thú vị gì cả.”


Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình: “Vậy anh muốn thế nào?”


“Hỏi Tử Tích đi, làm sao cô ấy mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của cô.”


“Tôi không làm gì sai cả, rốt cuộc cô ta đã nói gì với anh thế?”


Ninh Tử Tích giật lấy ly rượu trong tay Giang Trì Dã, hất vào mặt tôi.


Màu rượu đỏ tươi nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của tôi, vô cùng chói mắt.


Rượu rõ ràng rất lạnh, nhưng khi nó thấm ướt lồng ngực tôi, trái tim tôi như bị nỗi đau đớn thiêu đốt.


Ánh mắt mọi người trên bàn đổ dồn vào tôi, khiến tôi cảm thấy nhục nhã như đang khoả thân trước đám đông vậy.


Thế nhưng toàn thân cô ta lại bắt đầu run lên bần bật, như thể cô ta đã chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn.


Giang Trì Dã ôm chặt cô ta vào lòng, quét mắt nhìn những người khác trên bàn.


Anh nói với giọng không cho người khác có cơ hội chen vào: “Ra ngoài hết cho tôi.”


Anh ta có thể để mặc tôi bị người khác nhìn bằng ánh nhìn soi mói, nhưng anh ta lại không muốn cô ta phải xấu hổ trước mặt người khác.


Trước khi mọi người kịp ra khỏi phòng.


Cô ta kêu gào thảm thiết:


“Cô quyến rũ anh trai tôi thì thôi đi, sau này thấy nhà chúng tôi nghèo lại bỏ rơi anh ấy, là cô hại chết anh ấy, tại sao lại còn xuất hiện trước mặt tôi?”


Tôi cầm rượu trên bàn lên muốn phản kích lại, muốn đổ cả chai rượu lên đầu cô ta để cô ta tỉnh táo lại.


Để cô ta không dám nói mấy lời nhảm nhí đó nữa.


Tôi và Ninh Yến Thời trước giờ chưa từng yêu nhau.


Chưa bao giờ.


Anh ta chết là đáng.


7


Cuối cùng chai rượu kia không hề đổ vào người Ninh Tử Tích, Giang Trì Dã giật lấy chai rượu khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.


Mảnh vỡ của chai rượu xượt qua cánh tay tôi khiến máu từng giọt chảy xuống.


Anh lạnh nhạt nhìn cánh tay bị thương của tôi, còn hung tợn ghì chặt lấy tay tôi, trầm giọng hỏi:


“Sao cô dám động tay động chân trước mặt tôi chứ?”


Sự chua chát vô tận xông lên lấp đầy lồng ngực tôi, tôi hỏi lại bằng giọng khản đặc:


“Anh mù rồi à? Là cô ta ra tay trước, tại sao tôi không thể đánh trả?”


“Cô không đáng bị như vậy sao?”


Tôi không nhịn được bật cười, quả là nực cười, cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi.


“Giang Trì Dã, cô ta nói gì anh cũng tin sao? Anh đã kiểm tra xem sự thật là như thế nào chưa?”


“Tôi đã nhìn thấy ảnh của hai người chụp chung rồi, cô còn cười rất hạnh phúc, cô tự tay đan áo len cho anh ta, tôi cũng có một chiếc tương tự, còn có đầy những ngôi sao chan chứa yêu thương, trên đó tràn ngập nét chữ của cô, cô còn rất thưởng thức khi thấy đàn ông chết mê chết mệt vì cô.”


Những điều Ninh Yến Thời uy hiếp tôi làm lại trở thành bằng chứng nói rằng tôi yêu anh ta.


Anh ta chỉ vì những điều này mà tin vào tất cả những gì cô ta nói, thậm chí còn không thèm kiểm chứng.


“Đây là sự thật của anh ư, để tôi nói cho anh biết cái gì mới là sự thật.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên