1
“Sao Giang Trì Dã không đi cùng cậu?”
Tôi trầm lặng một lúc rồi trả lời: “Bọn tớ chia tay rồi.”
“Hồi đó cậu và Giang Trì Dã là một đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng khắp trường mà, sao lại chia tay?”
“Không hợp.”
“Các cậu yêu nhau nhiều như vậy mà còn chia tay, bảo bọn tớ sau này làm sao tin vào tình yêu đây?”
Trong buổi họp lớp, mọi người có mặt đều tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình của tôi và Giang Trì Dã.
Bảy năm trước, khi tôi còn là một nữ sinh năm hai trung học, đã rung động trước sự theo đuổi nhiệt tình của anh ta, một học sinh mới chuyển trường.
Anh ta hiên ngang bước vào cuộc đời tôi.
Anh ta đẹp trai, người yêu thầm anh ta không ít nhưng anh ta chưa từng để mắt đến họ, chỉ một lòng yêu tôi.
Vì muốn theo đuổi tôi, anh ta từ một thanh niên chơi bời phóng đãng không quan tâm đến chuyện học hành đã cố gắng chăm chỉ để lọt vào top năm mươi.
Chỉ vì tôi đã nói, tôi không thích người học dốt.
Anh ta nói, chỉ cần tôi nói ra, anh ta đều có thể vì tôi mà thay đổi.
Anh ta từ bỏ mọi thói quen xấu vì tôi, không đi bar bọng, bỏ hút thuốc.
Hứa với tôi sẽ không đánh nhau nữa, dù bị đánh cho sứt đầu mẻ trán anh ta cũng không đánh trả.
Lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta thì không khỏi buột miệng mắng anh ta là đồ ngốc, bị người ta đánh tại sao không biết đánh trả?
Anh ta cười ngây ngô nói, sợ tôi giận, không thèm để ý đến anh ta nữa, anh ta không dám.
Tôi nhìn khuôn mặt sưng tấy của anh ta mà lòng rung rinh.
Tôi nói, chỉ cần anh ta có thể thi đỗ vào cùng một trường với tôi, tôi sẽ đồng ý hẹn hò cùng anh ta.
Kỳ thi đại học đến gần, anh ta vì muốn thi vào cùng một trường với tôi mà đã vô cùng nỗ lực, gần như là học ngày học đêm.
Kỳ thi đại học kết thúc, trong buổi họp mặt của trường, anh ta vừa đánh guitar vừa hát tặng tôi bài ‘For the Rest of My Life’, trước mặt tất cả mọi người, anh ta thổ lộ tình cảm với tôi, ngỏ ý muốn tôi hẹn hò với anh ta.
Tôi thực sự đã bị anh ta làm cho cảm động, đồng ý hẹn hò với anh ta.
Tình yêu của chúng tôi lúc đó ở trường ai ai cũng biết, mọi người đều nói Giang Trì Dã quả là một chiến binh tình yêu thuần khiết.
Trong lúc mọi người đang xuýt xoa tiếc nuối cho chuyện tình này của tôi.
Giang Trì Dã mở cửa bước vào, theo sau là một cô gái khác, Ninh Tử Tích.
2
Dáng vẻ của Ninh Tử Tích trông hao hao tôi đến năm sáu phần.
Giang Trì Dã ga lăng kéo ghế ra: “Tử Tích, ngồi ở đây đi.”
Anh ta ngồi ở phía chéo đối diện với tôi, lúc nhìn thấy tôi cũng chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi di dời tầm mắt.
Như một người hoàn toàn xa lạ.
Tim tôi không khỏi khẽ run lên.
Sáu năm bên nhau đối với anh ta quả thực chẳng là gì cả.
Cô nàng cầm con tôm lên định bóc vỏ nhưng lại bị anh ta ngăn lại.
“Ninh Tử Tích, vết thương trên tay em còn chưa lành, đừng ăn mấy thứ này.”
Ninh Tử Tích buồn bã giơ tay về phía anh ta: “Một con, chỉ một con thôi, nhé.”
Anh ta miễn cưỡng bóc tôm cho cô ta rồi dịu dàng để vào bát của cô.
Tôi chớp đôi mắt cay cay, anh ta từng hứa với tôi rằng sẽ chỉ bóc tôm cho một mình tôi.
Lời hứa quả thực là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Có người thấy cô nàng bên cạnh anh ta trông rất giống tôi, lại vì tôi mà bất bình.
Tôi đã cùng anh ta vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, giờ anh ta đã công thành danh toại, cũng là một nhân vật có tiếng nói ở một thành phố lớn như Bắc Thành, anh ta lại chia tay tôi.
“Cậu chia tay với Tuệ Dư rồi mà vẫn không thể quên được cậu ấy sao mà đi quen một người trông giống cậu ấy thế.”
“Tuệ Dư cùng cậu chịu khổ nhiều năm như vậy, hiện tại cậu thành công rồi, cãi nhau là khó tránh khỏi, dù chia tay rồi nhưng nếu còn tình cảm thì vẫn có thể quay lại mà.”
Âm thanh không lớn nhưng mọi người trong phòng ai cũng nghe thấy rõ ràng.
Ninh Tử Tích nghe xong, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cô ta ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, đầy ghen tị.
Cô ta vứt con tôm còn thừa trên tay đi, đứng dậy chạy ra ngoài.
Giang Trì Dã cũng lập tức đứng dậy.
Ánh mắt anh ta quét qua mọi người, cuối cùng lạnh lùng nhìn tôi, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo nói:
“Tôi biết cô ấy trước khi gặp cô.”
Sau đó vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Câu nói của anh ta như sét từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người.
Tôi trở thành trò cười trong buổi họp lớp kia.
Ý của anh ta là tôi mới chính là người thay thế.
Tất cả sự chiều chuộng mà anh ta từng dành cho tôi, thực ra đều là của Ninh Tử Tích.
Mọi người không có tư cách chỉ trích cô ta trong buổi tụ tập này.
3
Dưới tình cảnh đó, tôi lúng túng rời đi trước.
Tất cả yêu thương tôi từng có đã hóa thành từng lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi khiến nó không ngừng rỉ máu.
Sáu năm ở bên nhau hoá ra chỉ là một trò đùa.
Lúc tôi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Giang Trì Dã đuổi kịp Ninh Tử Tích.
Anh ta đẩy cô ta vào góc tường rồi ôm cô ta thật chặt.
Cô ta không ngừng đấm vào ngực anh ta, nhưng dần dần cô ta thôi không phản kháng nữa.
Lúc anh ta buông cô ta ra, trên mặt đã nở nụ cười: “Sao em lại chạy?”
Vẻ mặt cô ta tràn đầy ấm ức.
“Mọi người đều nói em là thế thân của bạn gái cũ của anh, đúng là em có hơi giống cô ấy, em không chấp nhận được việc làm người thế chỗ cho người phụ nữ khác……”
Cô ta nói, lại như sắp khóc, anh ta hôn lên mặt cô ta, giống như vô số lần đã từng làm để an ủi tôi khi tôi tức giận.
“Đồ ngốc, ai nói gì em cũng tin à, không phải chúng ta đã quen biết nhau từ mười năm trước rồi sao, trước giờ người anh thích chỉ có mình em thôi.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, máu trong người đều đang chảy ngược.
Trước giờ đều chỉ thích một mình cô ta.
Vậy tôi là gì?
Tình cảm sáu năm bên nhau là gì?
Thật sự là vì tôi xui xẻo thôi sao?
Tại sao đang yên đang lành lại đến chọc ghẹo tôi, biến tôi thành kẻ thế thân của cô ta chứ?
Hóa ra tính tình anh ta đột nhiên thay đổi chóng mặt, vội vàng muốn chia tay với tôi là vì anh ta tìm lại được mối tình đầu đã mất.
4
Ba tháng trước, sau lần anh ta cùng tôi về quê.
Đột nhiên trở nên hay ngẩn ngơ thơ thẩn, mất hồn mất vía.
Mật khẩu di động cũng đổi, lúc trước luôn là ngày sinh nhật của tôi.
Lúc tôi hỏi tới, anh ta còn hỏi vặn lại tôi rằng vì sao lại kiểm tra điện thoại của anh ta, tại sao không cho anh ta không gian riêng tư để thở.
Trước đó tôi chưa bao giờ đụng vào điện thoại của anh ta, chưa từng thấy anh ta tức giận đến vậy.
Hôm đó tôi cũng không phải có ý kiểm tra gì, chỉ vì tôi quên mất mình đã để điện thoại ở đâu.
Định dùng điện thoại của anh ta để gọi tìm.
Tôi tự hỏi liệu có phải thực sự do tôi chưa đủ tôn trọng anh ta.
Lần đó, tôi đã hứa với anh ta rằng tôi sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại của anh ta nữa.
Nhưng sau đó, tôi bắt gặp rất nhiều điểm khác thường, trên ghế phụ trên xe xuất hiện một hộp phấn nền không phải của tôi.
Anh ta nói là do một người đồng nghiệp ở công ty làm rơi.
Cho đến cách đây một tháng, tôi phát hiện ra trên cổ áo sơ mi của anh ta có vết son môi không phải của tôi.
Tôi hoàn toàn bùng nổ, hỏi anh ta đó là của ai.
Anh ta giải thích rằng chẳng qua là trong lúc xã giao, nữ đồng nghiệp uống say, lúc anh ta dìu cô ấy vô tình bị quẹt trúng.
Đêm đó chúng tôi cãi nhau to, tôi tát vào mặt anh ta, móng tay sắc nhọn vô tình cào rách mặt anh ta.
Anh ta vô cùng lạnh lùng nhìn tôi nói:
“Chia tay đi, cô nhìn lại bản thân mình hiện tại xem, không khác gì một phụ nữ chanh chua, chuyên gây sự vô lý cả.”
Tôi sụp đổ, bật khóc: “Chia tay thì chia tay, sau này đừng hòng đến cầu xin tôi tha thứ.”
Anh ta cười chế giễu, rảo bước ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
Anh ta không còn như trước kia, cãi nhau rồi sẽ đến làm hoà với tôi.
Tôi những tưởng đàn ông có tiền nên sinh tật, anh ta giờ là người có tiền rồi.
Nên bắt đầu ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm.
Hóa ra ngay từ đầu anh ta chưa từng yêu tôi.
Tôi chỉ là vật thế thân của người trong lòng thật sự của anh ta.
Bây giờ xem ra mối tình 6 năm của tôi thực sự chỉ là ảo ảnh, anh ta chưa từng yêu tôi thật lòng.
Trái tim tôi dâng lên sự tủi nhục và đau đớn chưa từng có, đau thắt tim gan.
Còn đau hơn cả lúc chia tay.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com