Mùa hạ ấy , tớ giấu một người trong tim

[2/2]: Giữ Lại Một Chút Gió Cho Cậu

Mấy ngày sau đó, An Hạ vẫn sống đúng nhịp độ thường ngày: đến sớm, học chăm, lạnh lùng, ít nói.

Chuyện làm rơi sách đã trôi đi như một trang giấy nhạt màu – không để lại chút dấu vết gì trong trí nhớ của cô.

Với cô, Phó Lâm Giang vẫn chỉ là một bạn học yên lặng, ngồi bàn cuối, suốt ngày đeo tai nghe và không bao giờ chủ động mở lời với ai.

Tiết Văn sáng thứ Tư, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp tài liệu, vẻ mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày.

— Sắp tới trường tổ chức Hội trại Văn học. Lớp mình được chọn đại diện khối 11 tham gia một tiểu phẩm sân khấu ngắn. Danh sách nhóm và vai trò đã được phân chia, các em có mười ngày để chuẩn bị.

Cả lớp bắt đầu rì rầm. Người hào hứng, người cau mày. Tiểu phẩm – nghĩa là phải diễn kịch, phải đứng trước đông người.

An Hạ chỉ lật trang vở, không biểu cảm gì.

— An Hạ, em vào nhóm 2, phụ trách viết kịch bản. — Cô giáo đọc tiếp.

— Phó Lâm Giang, cùng nhóm, phụ trách đạo diễn dựng khung cảnh.

Bầu không khí im lặng một giây.

Nhã Du quay sang, thả bút, khẽ huých cô:

— Định mệnh rồi, An Hạ ơi. Cậu với Lâm Giang, cùng một nhóm.

An Hạ chau mày:

— Tớ không thích làm việc với người ít nói.

— Nhưng cậu ấy giỏi mà. - Nhã Du xoay bút

— Càng phiền. — Giọng cô đều đều, như thể chẳng buồn để tâm.

Buổi chiều hôm đó, buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra tại thư viện trường.

An Hạ đến sớm, trải giấy, mở laptop, gạch đầu dòng ý tưởng. Đầu óc cô nhanh, tư duy tốt, tay lướt phím gần như không dừng lại.

Khi Phó Lâm Giang bước vào, cô không ngẩng lên, chỉ buông một câu:

— Tớ viết xong khung rồi. Cậu lo phần hình dung sân khấu.

— Ừ. — Cậu ngồi xuống bên kia bàn, giọng khẽ.

Không một lời thừa thãi.

Không ánh mắt va nhau.

Chỉ có tiếng bàn phím gõ xen với tiếng bút lướt trên giấy.

Đến đoạn cao trào trong kịch bản, An Hạ dừng lại. Cô lật sách, chau mày suy nghĩ, tay chống trán.

— Cảnh chia ly này nên dùng ánh sáng trắng hay tím nhạt? — Cô hỏi, không ngẩng lên.

— Tím. — Cậu đáp, ngay lập tức.

— Vì sao?

— Vì ánh tím là màu cuối cùng của chiều. Nó có cảm giác nhói lên mà không quá lộ liễu.

An Hạ ngẩn người.

Không phải vì lời cậu nói. Mà vì cậu hiểu chính xác điều cô đang muốn tìm.

Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào Phó Lâm Giang.

Ánh mắt cậu không trốn tránh.

Chỉ lặng lẽ, như mặt hồ tĩnh lặng chờ một hòn sỏi rơi xuống.

Cô không nói gì thêm. Nhưng gật đầu.

Họ tiếp tục làm việc trong yên lặng. Lạ thay, không khó chịu. Không căng thẳng.

Dù giữa hai người vẫn có một khoảng cách vô hình – như bức tường thủy tinh trong suốt, không ai chủ động phá vỡ.

Chỉ có Lâm Giang, đôi lần ngẩng lên giữa những dòng gạch vẽ, ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ tay An Hạ: trắng, mảnh, có một vết mực xanh rất nhạt.

Lần này , cô đã thật sự nghĩ về cậu .

..

Buổi tổng duyệt tiểu phẩm được tổ chức vào chiều thứ Sáu, tại hội trường tầng ba.

An Hạ đến đúng giờ, tay cầm tập kịch bản đã chỉnh sửa lần cuối. Cô mặc đồng phục sơ mi trắng, tóc buộc gọn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, sạch sẽ như luôn tách biệt với đám đông ồn ào phía sau.

— Lát nữa tớ đọc lời thoại thử, cậu quan sát sân khấu hộ nhé. — Cô nói với Lâm Giang khi cả nhóm đã ổn định vị trí.

— Ừ. — Cậu gật đầu, không hỏi thêm.

Lúc cậu quay người đi, gió từ ô cửa cuối hành lang thổi tới, mang theo mùi giấy cũ và phấn bảng. Cậu khẽ ngừng lại một nhịp. Mùi hương ấy – thứ hương mà An Hạ luôn mang theo trong từng trang vở – ngửi qua một lần là không quên được.

Tổng duyệt diễn ra suôn sẻ, cho đến lúc nhóm đạo cụ báo tin xấu:

— Cái đèn chính treo giữa sân khấu bị lệch trục, không điều chỉnh được!

Cô giáo cau mày:

— Không thể để ánh sáng sai vị trí, đoạn chia ly quan trọng nhất phải được làm nổi bật. Có ai có thể đứng chỉnh thủ công được không?

Mọi người im lặng. Chỗ gác đèn sân khấu nằm trên cao, bục lại hẹp và nóng.

— Để em. — Phó Lâm Giang lên tiếng.

An Hạ nhìn cậu trèo lên thang. Dáng người gầy, tay cậu hơi run khi chỉnh chốt. Nhưng ánh đèn sau vài phút cuối cùng cũng đúng vị trí, chiếu thẳng vào điểm chia ly cô đánh dấu từ đầu.

— Ổn chưa? — Cậu từ trên hỏi xuống.

— Ổn. — An Hạ đáp.

Lần đầu tiên, ánh mắt họ gặp nhau từ hai đầu sân khấu. Không lâu. Không sâu. Nhưng đủ để trái tim một người, lỡ đập lệch một nhịp.

Sau buổi tổng duyệt, trời mưa.

Cơn mưa đầu mùa rơi đột ngột, ào xuống như trút.

An Hạ không mang dù.

Cô đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, ánh mắt nhìn màn nước trắng xóa ngoài sân trường. Gió thổi lạnh, hơi nước mù mịt. Lúc này, Nhã Du đã về trước vì có việc gia đình.

Bất ngờ, một chiếc ô màu xám chìa ra trước mặt cô. Tay cầm ô là một người cô không ngạc nhiên.

Phó Lâm Giang.

— Cậu không mang dù. — Cậu nói nhỏ.

— Ừ. Nhưng tớ đợi hết mưa rồi về. — Giọng cô dứt khoát.

Cậu gật đầu, không ép. Nhưng cũng không rời đi.

Một lúc sau, cậu chỉ nói khẽ:

— Dù có trễ, tớ cũng có thể che cho cậu về trước. Cậu không cần ướt.

An Hạ nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

— Tớ không thích mắc nợ người khác.

— Tớ không cần cậu trả.

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại khẽ dậy một thứ cảm xúc rất nhỏ — như gió lướt qua lòng tay, không nắm được nhưng cũng chẳng tan.

Cô quay mặt đi, lặng im.

Và khi tiếng mưa ngừng, hai người cùng rời trường.

Không chung một ô.

Không đi bên nhau.

Nhưng khoảng cách, tự lúc nào, hình như đã ngắn lại… một chút.

Tuyệt rồi! Mình sẽ tiếp tục Chương 2 – phần cuối, vẫn giữ đúng tinh thần:

An Hạ lạnh lùng, giữ khoảng cách

Phó Lâm Giang thầm thích cô, âm thầm quan tâm nhưng không làm phiền

Tiếp nối cảnh cơn mưa — có thêm khoảnh khắc sâu sắc nhưng vẫn đơn phương

Kết thúc chương bằng một chi tiết nhẹ nhưng ám ảnh về sự im lặng và khoảng cách

📖 Chương 2: Giữ Lại Một Chút Gió Cho Cậu (phần kết)

Mưa tạnh lúc trời sập tối. Cây cối dọc sân trường còn đẫm nước, gió thổi lạnh buốt qua những tà áo trắng ướt lấm chấm.

An Hạ bước đi nhanh, bóng lưng mảnh dẻ lẫn vào khoảng trời tím nhạt giữa ngày và đêm. Cô không nói lời cảm ơn, cũng không quay đầu lại.

Phó Lâm Giang đi sau cô một đoạn, tay vẫn cầm chiếc ô xám. Bàn tay ướt lạnh, lòng bàn tay đã dính đầy nước mưa.

Nhưng cậu không bận tâm.

Chỉ cần đi phía sau cô như thế này thôi, cậu đã thấy lòng nhẹ hơn.

Cậu không mong cô nhớ đến mình. Càng không kỳ vọng sẽ có một ngày nào đó cô quay đầu lại.

Chỉ là… khi nhìn thấy cô đứng đó, một mình trong mưa, cậu không thể không bước tới.

Buổi tối hôm ấy, An Hạ nằm dài trên giường, điện thoại để im lìm ở chế độ im lặng. Nhã Du nhắn tin dồn dập:

"Cậu về an toàn chưa?"

"Tớ thấy cậu với Lâm Giang đứng cùng nhau, gì đó đó nha ~"

An Hạ chỉ lướt qua rồi khóa màn hình.

Cô không nghĩ nhiều. Chỉ thấy mệt.

Mưa lạnh, trời u ám, cả người cô ẩm ướt — giống hệt những suy nghĩ không đầu không cuối cứ lặng lẽ trôi trong đầu.

Rồi bất giác, cô lại nhớ đến ánh mắt cậu khi đưa ô: không ép buộc, không mong đợi, chỉ là… một chút dịu dàng.

Và điều đó khiến cô thấy phiền.

Vì người như cô — không cần sự dịu dàng.

Phó Lâm Giang về nhà muộn. Cậu ngồi vào bàn học khi đồng hồ điểm gần chín giờ. Áo đồng phục vẫn chưa thay, tóc còn vương nước mưa, tay cầm bút nhưng không viết được gì.

Cậu mở trang nháp, viết thử vài chữ.

“Có những người, dù chỉ đi ngang qua nhau… cũng đủ khiến mình nhớ cả một đời.”

Rồi cậu ngừng tay. Lặng lẽ xé tờ giấy, vo lại, thả vào sọt rác.

Giống như mọi lần.

Giống như những điều cậu chưa từng nói.

Sáng hôm sau, An Hạ tới lớp sớm hơn thường lệ. Khi cô mở ngăn bàn, phát hiện có một gói khăn giấy nhỏ và một thanh chocolate đã bóc sẵn lớp giấy bạc ngoài cùng.

Không có tên. Không lời nhắn.

Cô nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi… vứt đi mà không nói gì.

Cô không cần phải hỏi ai để biết ai để lại.

Cô cũng không cần giữ nó lại lâu.

Giữa buổi, khi tiết Hóa đang diễn ra, Nhã Du nghiêng sang thì thầm:

— Ê, Phó Lâm Giang hôm nay nghỉ à?

An Hạ ngẩng đầu.

Phó Lâm Giang — đúng thật, ghế trống.

Không ai để ý. Không ai hỏi.

Chỉ có cô – dù chẳng quan tâm – lại vô thức quay đầu nhìn chiếc ghế ấy đến tận hai lần trong tiết học.

Cuối giờ, cô bước chậm về phía cửa lớp. Ngang qua bàn cuối, cô khựng lại nửa giây.

Trên bàn, vẫn còn cuốn vở phác thảo kịch bản nhóm. Và một bông bằng lăng ép khô nằm im trong trang cuối cùng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên