Mùa hạ ấy , tớ giấu một người trong tim

[1/2]: Ngang Qua Cậu

Sáng đầu tuần ,

" Chậc .. "

An Hạ bước vào lớp 11A1 sớm như thường lệ. Vẻ mặt không cảm xúc, cặp đeo lệch vai, tay ôm tập sách Văn in bìa nhám bạc. Cô gật đầu chào giáo viên trực ban, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những người xung quanh mà chẳng dừng lại ở ai.

— Ê, lại đứng nhì lớp nữa à? — Giọng Trần Nhã Du vang lên sau lưng khi cô vừa đặt cặp xuống bàn.

An Hạ không quay lại, mở sách ra, đáp gọn:

— Ừ.

— Phó Lâm Giang vẫn đứng đầu. Lần này hơn cậu có 0.15 điểm. Ghét ghê!

An Hạ không phản ứng gì. Tên đó quá quen rồi. Lúc nào bảng điểm cũng lặp lại đúng trật tự: cậu ấy hạng nhất, cô hạng nhì. Cô chưa từng nghĩ tới việc đuổi kịp hay vượt qua. Mọi thứ với cô đơn giản là... làm tốt phần mình, rồi xong.

Thế nhưng , cô ghét nhất là bị so sánh với cậu , khó chịu thật.

Cô chưa bao giờ có ấn tượng đặc biệt về Phó Lâm Giang.

Cậu ta ngồi bàn cuối, đi học đúng giờ, về sớm, nói đúng ba câu mỗi ngày. Không ồn ào, không náo nhiệt, không xuất hiện trong bất kỳ tin đồn nào của lớp. Nếu phải mô tả, cô chỉ có thể nói: "trầm đến mức vô hình".

Thế thôi.

Tiết ba trôi qua chậm rãi. Sau khi lên bảng trả lời câu hỏi của cô dạy Văn, An Hạ quay về chỗ. Tay cầm mấy quyển sách cũ mang theo để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới, cô luồn qua các dãy bàn, mắt vẫn dán vào tờ giấy ghi chú.

Rầm!

Một va chạm nhẹ vào chân bàn khiến mấy cuốn sách tuột khỏi tay cô, rơi xuống nền gạch sạch bóng.

— Phiền thật. — An Hạ nhíu mày, cúi xuống, động tác hơi nhanh.

Nhưng tay cô chỉ vừa chạm vào mép quyển sách thì một bàn tay khác đã vươn tới trước.

An Hạ khựng lại.

Một giây sau, cô ngẩng đầu. Đó là Phó Lâm Giang.

Cậu lặng lẽ thu sách lại, từng quyển một, không nói gì. Cử chỉ bình thản, gọn gàng, không cần ai nhờ. Khi cậu đứng dậy, đưa phần sách đã nhặt cho cô, An Hạ chỉ gật nhẹ:

— Cảm ơn.

— Ừm. — Cậu đáp, giọng nhỏ đến mức gần như mất hút giữa tiếng quạt trần đang quay.

Chỉ vậy.

Không có ánh mắt giao nhau lâu hơn cần thiết. Không có rung động. Không có nụ cười gượng gạo nào như trong mấy bộ phim học đường cô từng đọc qua.

Với An Hạ, đó chỉ là một bạn cùng lớp nhặt giúp sách.

Nhưng với Phó Lâm Giang, đó là lần hiếm hoi cậu được đứng gần cô như vậy.

Cậu nhận ra… An Hạ có thói quen cắn nhẹ môi dưới khi bị bất ngờ. Rằng mắt cô nâu nhạt, có tia sáng rất lạnh. Và rằng… cô không có ý định nhớ đến sự tồn tại của cậu.

Và cậu thì đã thích cô, từ rất lâu trước khi cô đánh rơi cuốn sách ấy.

Cô lạnh nhạt , chưa từng nghĩ sẽ yêu đương , huống hồ chi là với Phó Lâm Giang , người mà cả năm học chỉ nói với cô vài câu.

An Hạ trở lại bàn, đặt sách xuống, không nói gì thêm. Trong mắt cô, chuyện vừa rồi chỉ đơn thuần là một hành động lịch sự – như bất kỳ ai cũng có thể làm vậy.

— Cậu ổn không đấy? May là không té luôn. — Nhã Du quay sang nhìn cô, ánh mắt nửa lo nửa trêu.

— Ổn.

— Tớ thấy Lâm Giang còn nhặt sách giúp cậu đó nha. Bình thường cậu ấy có bao giờ để tâm ai đâu.

— Vậy thì hôm nay là ngoại lệ thôi. — An Hạ đáp, lật tiếp trang bài kiểm tra Toán, giọng nhạt như nước lọc.

Cô không hề biết, phía bàn cuối, một người vẫn đang nhìn cô qua những kẽ sáng rơi qua cửa sổ.

Chiều hôm đó, sau giờ học, sân trường bắt đầu vơi dần tiếng nói chuyện. Trên ban công tầng ba, gió thổi nhẹ, mùi nắng vương vào tóc.

Phó Lâm Giang không về vội. Cậu đứng một mình nơi cuối hành lang, tay cầm tập bài kiểm tra mới phát.

Vở bài của An Hạ rơi ra từ tập sách cậu nhặt lúc sáng. Một mẩu giấy nhỏ kẹp trong đó rơi ra theo – mảnh ghi chú nho nhỏ, nét chữ nghiêng đều:

“Đừng quên mang hoa oải hương sấy khô cho cô giáo chủ nhiệm.”

Cậu đọc lại hai lần, không hiểu vì sao lại thấy lòng mình lặng xuống.

An Hạ – dù lạnh lùng, dù chẳng bao giờ nở nụ cười với ai – lại cẩn thận đến từng việc nhỏ như thế. Thế mà với cậu, ánh mắt cô chưa từng dừng lại quá ba giây.

Phó Lâm Giang cất mảnh giấy lại, nhẹ tay lắm, như thể sợ làm nhăn nó.

Buổi tối, tại bàn học, bên cạnh chồng sách ôn thi, cậu mở cuốn tập nháp, viết thử vài dòng:

“Tớ nghĩ hôm nay cậu mệt.

Nhưng cậu vẫn cố không để ai biết.

Tớ muốn nói điều gì đó, nhưng sợ cậu sẽ thấy phiền.”

Cậu dừng bút. Nhìn dòng chữ. Rồi xé trang giấy, vo lại.

Mảnh giấy rơi vào góc sọt rác, nằm chênh vênh giữa ánh đèn bàn màu cam dịu.

Cậu không biết vì sao mình lại viết những dòng ấy.

Có lẽ chỉ vì…

An Hạ đã từng đứng trước mặt cậu — dù chỉ vài giây. Dù là khi cô không thực sự nhìn thấy cậu.

Hóa ra học bá cũng có lúc thế này , trái tim rung động rồi. Cậu thực sự không biết phải làm sao để cô nhìn thấy cậu , vài giấy thôi cũng được.. Làm sao để cô chú ý đến cậu chứ?

Một vàn câu hỏi vì sao cứ hiện ra trong đầu Phó Lâm Giang

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên