Khi tôi tỉnh dậy là một khung cảnh quen thuộc thường ngày, điều khác lạ ở đây là mọi thứ dường như đã quay về lúc tôi vẫn còn là thiếu niên 17 tuổi.
Thật ngạc nhiên làm sao, tôi không tin vào khung cảnh trước mắt mình. Căn nhà trống trãi dường như không có ai sinh sống trong một thời gian dài, tôi nhìn lên đồng hồ trong căn phòng hiển thị bây giờ là chính giờ tối. Bình thường thì giờ này lẽ nên tôi phải nghe tiếng quát, la om xòm của cha tôi dưới nhà khi còn 17 tuổi, tôi xuống dưới nhà kiểm tra thì không thấy một bóng người nào cả.
Không gian buổi tối im lặng đến đáng sợ, nhưng tôi lại cảm thấy thật may mắn vì bản thân mình không phải nghe những lời đầy tổn thương đó. Căn nhà vẫn lộn xộn như ngày nào, nhìn thật khó chịu.
Lục Hạ Nhiên : Bừa bộn thật-- / nhăn mặt nhìn xung quanh /
Lục Hạ Nhiên : Ông già đó đi đâu rồi nhỉ ? Lẽ nên bình thường giờ này phải ở nhà rồi chứ- / nhìn xung quanh nhà - để ý đến lịch treo trên tường /
Trên chiếc lịch cũ, con số hiển thị hôm nay là ngày 12.11.2018 .
Hôm nay là khoảng thời gian trong quá khứ mà lẽ nên cha cậu phải có ở nhà nhưng thật kì lạ làm sao, mọi thứ dường như có một sự thay đổi khác thường mà cậu không hề để ý đến nó. Cậu nghĩ rằng chắc người cha già đó của cậu chỉ đi đâu đó rồi đến khuya mới về mà thôi.
Như thường lệ cậu bắt đầu dọn dẹp mọi thứ hỗn độn, những đống rác chất chồng như mấy năm chưa bỏ, mọi thứ vừa bừa bộn và lộn xộn.
Lúc cậu dọn xong hết đống rác đó cũng là 12 giờ khuya, cậu mệt mỏi lết cơ thể tả tơi của bản thân đi lên phòng tắm rửa, khi cậu tắm xong thì liền nằm xuống mà chợp mắt sau một ngày mệt mỏi.
Điều cậu không hề để ý đến ở đây đó chính là ông già nhà cậu đã khuya rồi vẫn chưa về.
Sáng ngày hôm sau nắng chiếu vào cửa sổ, những tiếng ồn sinh hoạt trong khu tập thể mà cậu đang sống làm cho cậu thức dậy.
Bây giờ có lẽ như đã là 6 giờ sáng, chủ nhật.
Cậu tỉnh dậy rồi lại đi xuống dưới nhà. Khung cảnh sáng hôm nay rất yên bình, nơi mà cậu đáng lẽ phải sống như này rất lâu rồi, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ làm rọi lên vẻ yên tĩnh của căn nhà.
Căn nhà không có ai khác ngoài cậu, không có dấu hiệu của người cha say rượu mới đi về nhà là phàn nàn đủ thứ trên đời.
Cậu thấy làm lạ liền đi lên trên phòng của mẹ mình, căn phòng lẽ nên cậu không được vào dù chỉ một bước chân. Cậu biết bản thân mình vốn dĩ không nên được vào căn phòng này nhưng hiện giờ mọi thứ có đôi chút kì lạ nên cậu lên đây xem thử người cha đó có ở trong căn phòng của mẹ cậu không, dù sao cậu cũng chỉ xem thôi chứ cũng không có ý định bức chân vào căn phòng đó kia mà.
Nghĩ là làm, cậu lấy chiếc điện thoại để trong phòng của mình rồi lại đi đến trước cửa của mẹ cậu, khi tay chạm đến tay nắm cửa cậu có chút hơi do dự vì nhớ đến cái lần bản thân lỡ bước vào căn phòng này một lần nhưng sự tò mò của bản thân cậu cũng cần được giải đáp, nên cậu thiếu niên ấy hé từ từ cánh cửa mở ra, cậu rọi đèn vào bên trong và nhìn vào mọi thứ có trong căn phòng.
Căn phòng không có cha của cậu, cái rèm che đi ánh sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ, chỉ len lói một vài tia sáng chiếu qua khe hở của tấm rèn.
Lục Hạ Nhiên : Ông ta không có ở đây à- / chiếu ánh đèn điện thoại qua một bên góc trong căn phòng- thấy không có gì đặc biệt liền đóng cửa lại /
Lục Hạ Nhiên : Thôi cứ kệ ông ta đi- Làm gì thì làm, không có ông ta thì mình cũng sống tốt hơn mà.
Lục Hạ Nhiên : Chắc tối nay ông ta sẽ về mà thôi-
Một tiếng " ting" từ điện thoại vang lên làm cho suy nghĩ của cậu ngừng lại. Dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Trần Cảnh Yên gửi qua.
Trần Cảnh Yên : Này người anh em, cậu đang làm gì ở nhà đó.
Cậu nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình có chút vui mà có chút chua soát không thể hiểu nổi của bản thân mình.
Lục Hạ Nhiên : Mới ngủ dậy.
Có thể từ kiếp trước cậu và Trần Cảnh Yên đã mất liên lạc với nhau khi cả hai ra trường vào năm cấp 3 rồi. Chắc do công việc và đời sống của họ khác nhau nên cũng không hề nhắn tin bao nhiêu.
Trần Cảnh Yên : Ngủ dậy trễ vậy - Chúng ta sắp đi chơi với lớp rồi mà cậu như này thì không có kiếm được tình đầu đâu đó.
Lục Hạ Nhiên : Chơi với lớp ?
Cậu suy nghĩ lại hồ năm lớp 11 của cậu rất mờ nhạt, cậu được học lớp chọn trong khối, tuy vậy thành tích thì có thể gọi là học sinh dưới trung bình của lớp, có thể coi vận may cậu cũng tốt khi lúc thi liền đậu vào lớp chọn. Nhưng vì khoảng cách nhà và trường khá xa nên cậu cũng ít đi chơi chung với lớp vì ai cũng ở xa nhà cậu, hoặc chỉ có thể đơn giản là do cậu lười đi. Trong lớp thì người nói chuyện được với cậu chỉ có Trần Cảnh Yên mà thôi.
Trần Cảnh Yên : Ê nhe đồng chí- đừng nói cậu quên rằng hôm nay lớp chúng ta có hoạt động đi ra ngoài chơi đó nhe.
Lục Hạ Nhiên : Ừm- quên rồi.
Trần Cảnh Yên : Nể cậu thật đó hoàng thượng nhà tôi- Nhanh nhanh đi, tôi đến đoán cậu.
Màn hình điện thoại tắt đi, cậu đi vào rửa mặt xong ngồi chờ Trần Cảnh Yến đến đón.
Nhà cậu vốn dĩ chẳng mấy khá giả gì, nên quần áo của cậu rất ít, cậu mặt nhiều nhất đi ra đường thì cũng chỉ là đồng phục của trường, còn đi chơi thì chỉ có mấy bộ lẻ tẻ mặt đại mà đi thôi.
Cậu nhớ lại lần đầu mình gặp Trần Cảnh Yên là vào lúc sinh nhật mùa hè của cậu, Lục Hạ Nhiên lúc đó khác với bây giờ rất nhiều, có thể coi là một đứa trẻ hồn nhiên dễ mến, nên quen được rất nhiều bạn mới, trong đó có Trần Cảnh Yên.
Cậu từ nhỏ đã sống ở nhà ngoại và khi đến cấp 2 thì mới chuyển về cùng sống với cha của cậu.
Nhà ngoại cậu rất nghiêm khắc về giờ giấc và sinh hoạt chung của cả nhà, nếu mà dùng từ để miêu tả thì nhà ngoại cậu là một trong những nhà có gia giáo được nhiều người biết đến trong khu xóm lúc đó, nên những gì cậu được dạy dỗ ở đó rất nghiêm khắc, nếu làm sai dù nhỏ hay lớn thì cũng sẽ được nghe những lời mà một đứa trẻ 9 tuổi lúc đó không nên nghe, hay là những trận đòn, roi thay cho lời nói. Vì thế cậu luôn không thích người khác chạm vào người mình và điều cậu sợ nhất đó chính là bóng tối.
Cậu nhớ trong căn nhà đó vốn dĩ không một ai là thật lòng cậu. Đôi lúc cậu tự hỏi chính bản thân mình rằng " gia đình là như thế nào ? ", cậu hiểu gia đình là một nơi mà cậu có thể dựa dẫm, không phải khóc trong bóng tối nhiều lần, không phải một mình chịu đựng trên con đường mà mình không biết phải đi như thế nào, cậu biết tất cả nhưng cậu lại không có cảm giác cái gọi là gia đình yêu thương đó.
Cậu muốn cuộc sống của mình phải thật tự do làm điều mình thích theo hướng tích cực, không muốn phải dính đến những thứ kìm hãm con người của chính cậu, cậu mong muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn khi là chính mình.
Mong muốn chỉ là mong muốn, cậu biết cậu không có đủ khả năng để giải thoát cho bản thân, cậu biết bản thân cần phải chờ đợi nhiều thứ, mỗi ngày cậu điều phải chờ. Chờ đợi có thể coi như là một cái gì đó rất khó với chính cậu nhưng cậu lại không dám tiến lên để phản kháng cái sự chờ đợi đó của chính mình. Đó cũng là một phần lý do mà cậu phải cần thay đổi trong kiếp này.
Bên ngoài, tiếng của một cậu thiếu niên vang lên bên ngoài cửa cắt đứt đi những suy nghĩ dở dang của cậu.
Trần Cảnh Yên: HÚ-! Lục Nhiên cậu ra đây mau đi sắp trễ rồi đó-! / gõ cửa nhà Lục Hạ Nhiên /
Trần Cảnh Yên: Cậu đi vệ sinh trong đó hay gì mà lâu dữ vậy / tiếp tục gõ cửa /
Tiếng ồn bên ngoài làm tôi phải đứng bật người dậy khỏi những suy nghĩ vu vơ mà đi mở cửa cho cậu ta.
Trần cảnh Yên : / tính gõ thêm vài phát nữa / Đồng chí ơi !! đừng nói cậu lại đi ngủ tiếp đó nhe--!!
Lục Hạ Nhiên: / mở cửa đi ra ngoài / Cậu bé bé cái mồm lại tí đi - Người ta nhìn cậu kìa / liếc nhìn mấy người đang đứng bàn tán / .
Mọi người xung quanh đi lại nhìn Trần Cảnh Yên nhưng cậu ta không để tâm đến những người miệng lưỡi ác ý hay có ý tốt gì, điều cậu ta quan tâm ở đây đó chính là họ sắp trễ giờ ngoại khóa rồi.
Trần Cảnh Yên: Cậu quan tâm mấy cái người đó làm gì ? Mau mau nhanh đi ra xe tôi chở cậu / nắm lấy tay của Lục Hạn Nhiên kéo cậu đi thật nhanh ra chỗ để xe /
............................[ còn tiếp ] ...............
/ chương này vì tôi ko có nhiều thời gian viết hết nên mọi người chờ khoảng mấy ngày nữa quay lại rồi đọc nhe- và mấy chương sau cũng vậy, nếu mọi người thấy chữ còn tiếp như này thì có j quay lại đọc tiếp chương - tôi sẽ ráng hoàn thành những chương như này nhanh nhất có thể vì tôi ko bt lưu trữ bản nháp tạm thời như thế nào ở web này /
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com