Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[16/30]: Chương 16-Không giấu nổi nữa rồi


Sau câu nói trên sân thượng hôm đó, mối quan hệ giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Ít nhất là với Hàm Thụy.

Bởi vì từ trước đến giờ, dù có rung động thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn tự nhắc bản thân—

Quế Nguyên chỉ đang đối xử tốt với mình thôi.

Nhưng bây giờ…

cậu không thể tự lừa mình nữa.

Sáng hôm sau, Hàm Thụy vừa bước vào lớp đã thấy Quế Nguyên ngồi ở cuối lớp nhìn mình.

Không ngủ.

Không chơi điện thoại.

Chỉ chống cằm nhìn cậu.

Ánh mắt thẳng đến mức Hàm Thụy suýt nữa không dám bước tiếp.

“…Nhìn gì vậy?”

Quế Nguyên cong môi:

“Nhìn người đặc biệt.”

“…”

Tai Hàm Thụy đỏ bừng ngay lập tức.

Cả lớp xung quanh đồng loạt hú hét.

“ĐCM TỤI NÀY SẮP YÊU NHAU RỒI!”

“Tao chịu hết nổi rồi!”

“Làm ơn cưới nhau đi!”

Hàm Thụy xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.

Còn Quế Nguyên thì tâm trạng cực kỳ tốt.

Tiết thể dục chiều hôm đó, giáo viên cho cả lớp chơi bóng chuyền tự do.

Hàm Thụy vốn không giỏi vận động nên chỉ đứng ngoài xem.

Nhưng giữa lúc mọi người đang chơi ầm ĩ—

Một quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng thì đã có người chắn trước mặt mình.

“Cẩn thận!”

“Bốp!”

Quả bóng đập mạnh vào vai Quế Nguyên.

Cả sân lập tức im bặt.

“Đcm Quế Nguyên!”

“Có sao không vậy?”

“Xin lỗi xin lỗi!”

Nhưng Quế Nguyên chẳng quan tâm ai cả.

Việc đầu tiên cậu làm là quay sang nhìn Hàm Thụy:

“Có bị trúng không?”

“…Không.”

“Đau đâu không?”

Hàm Thụy ngơ người vài giây rồi lắc đầu.

Quế Nguyên lúc này mới thở phào.

Vai cậu đỏ lên rõ ràng, nhưng vẻ mặt lại nhẹ hẳn đi như chỉ cần người kia không sao là được.

Tim Hàm Thụy mềm xuống hoàn toàn.

Sau tiết học, Hàm Thụy kéo Quế Nguyên xuống phòng y tế.

“Chỉ đỏ chút thôi.”

“Nhưng vẫn phải bôi thuốc.”

“Phiền thật.”

Dù miệng nói vậy nhưng Quế Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho cậu xử lý vết thương.

Phòng y tế lúc chiều gần như không có ai.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên vai hai người.

Hàm Thụy cúi đầu bôi thuốc rất cẩn thận.

Khoảng cách gần đến mức Quế Nguyên có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu.

“…Trương Hàm Thụy.”

“Hửm?”

“Cậu biết không?”

“Biết gì?”

“Tớ đau.”

Hàm Thụy lập tức ngẩng đầu:

“Đau lắm à?”

Quế Nguyên nhìn đôi mắt lo lắng của người trước mặt rồi bỗng bật cười:

“Ừ.”

“…Vậy để tớ nhẹ hơn chút.”

“Nhưng có một cách nhanh hết đau hơn.”

“Hả?”

Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu.

Ánh mắt rất sâu.

“Cậu dỗ tớ đi.”

Không khí im lặng vài giây.

Tai Hàm Thụy đỏ hết lên:

“Cậu… trẻ con à?”

“Ừ.”

“…Làm gì có ai như cậu.”

“Có cậu chiều là được.”

Tim Hàm Thụy đập loạn hoàn toàn.

Lúc ra khỏi phòng y tế, trời đã gần tối.

Hai người đi rất chậm qua hành lang dài đầy nắng cuối ngày.

Quế Nguyên đột nhiên gọi:

“Trương Hàm Thụy.”

“Sao?”

“Nếu bây giờ tớ tỏ tình…”

Bước chân Hàm Thụy lập tức khựng lại.

“…!”

Quế Nguyên nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười khẽ.

“Cậu sẽ chạy mất à?”

“…Không biết.”

“Vậy là có khả năng đồng ý?”

Hàm Thụy cúi đầu thật thấp.

Không trả lời.

Nhưng vành tai đỏ đến mức gần như đã cho người kia đáp án rồi.

Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu.

Rồi cực kỳ dịu dàng—

cậu khẽ xoa đầu người trước mặt.

“Từ từ thôi.”

“Lần này…”

“…để tớ bước về phía cậu trước.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên