Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[17/30]: Chương 17-Muốn ôm cậu


Kể từ sau câu nói “để tớ bước về phía cậu trước”, Trương Quế Nguyên gần như không còn ý định che giấu tình cảm của mình nữa.

Ít nhất là với Trương Hàm Thụy.

Cậu đối xử với Hàm Thụy tốt đến mức cả lớp bắt đầu thấy… quá đáng.

Ví dụ như lúc này.

Giờ nghỉ trưa, cả lớp đang nằm bò ra bàn ngủ.

Chỉ có Quế Nguyên còn thức.

Cậu ngồi cạnh Hàm Thụy, một tay chống cằm, tay còn lại rất tự nhiên che ánh nắng đang chiếu lên mặt người kia.

Bạn cùng lớp phía trên nhìn thấy cảnh này mà suýt nghẹn nước.

“Đcm…”

Người bên cạnh nhỏ giọng:

“Ổng đang sống trong phim thanh xuân hả?”

“Không, ổng đang yêu.”

Hàm Thụy ngủ không sâu.

Mơ mơ màng màng vẫn cảm giác được có người ngồi cạnh mình.

Có mùi hương quen thuộc rất nhạt.

Rất dễ khiến người ta an tâm.

Lúc cậu mở mắt ra đã thấy Quế Nguyên đang nhìn mình.

Khoảng cách gần đến mức tim cậu suýt ngừng đập.

“…Cậu không ngủ à?”

“Không buồn ngủ.”

“Vậy sao cứ nhìn tớ?”

Quế Nguyên cong môi:

“Không được nhìn?”

“…”

“Hàm Thụy.”

“Hửm?”

“Cậu thật sự rất dễ thương lúc ngủ.”

Tai Hàm Thụy đỏ bừng ngay lập tức.

“Cậu đừng nói mấy câu kiểu đó nữa…”

“Kiểu gì?”

“…Khiến người khác hiểu lầm.”

Quế Nguyên nhìn phản ứng của cậu vài giây rồi bật cười khẽ:

“Nhưng tớ đâu muốn cậu hiểu đúng.”

Tim Hàm Thụy loạn hoàn toàn.

Buổi chiều hôm đó có tiết lao động.

Cả lớp bị bắt xuống kho thể chất chuyển dụng cụ.

Kho chứa đồ rất hẹp, lại nóng.

Hàm Thụy đang ôm thùng giấy đi vào trong thì bất ngờ bị ai đó va trúng phía sau.

“Á—”

Cậu mất thăng bằng.

Ngay lúc sắp ngã—

một cánh tay đã kéo cậu lại.

Hàm Thụy trực tiếp va vào ngực Quế Nguyên.

Khoảng cách bằng không.

Không khí trong kho chật hẹp đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Hàm Thụy gần như nghe rõ tiếng tim mình.

Rất nhanh.

Rất loạn.

Mà người ôm cậu cũng không khá hơn.

Quế Nguyên cúi đầu nhìn người trong lòng vài giây.

Cổ họng khẽ động.

“…Đứng vững chưa?”

“…Rồi.”

Nhưng không ai buông ai ra cả.

Không gian quá gần khiến nhiệt độ xung quanh như tăng lên.

Ngoài cửa kho còn vang tiếng người nói chuyện xa xa.

Nhưng bên trong lại giống như chỉ còn tiếng thở của hai người.

Hàm Thụy cúi đầu:

“Quế Nguyên…”

“Hửm?”

“…Cậu ôm lâu quá rồi.”

Quế Nguyên khựng lại.

Rồi rất chậm—

cậu siết tay thêm một chút.

Giọng khàn hẳn đi:

“Cho tớ ôm thêm chút nữa.”

Tim Hàm Thụy gần như nổ tung.

Tối hôm đó, Hàm Thụy hoàn toàn không tập trung học nổi.

Trong đầu chỉ toàn là khoảnh khắc ở kho chứa đồ.

Cái ôm ấy.

Nhiệt độ trên người Quế Nguyên.

Và giọng nói rất thấp bên tai cậu.

“…Cho tớ ôm thêm chút nữa.”

“Hàm Thụy.”

“Hả?!”

Cậu giật mình mạnh đến mức làm rơi luôn bút.

Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu:

“Cậu thất thần nãy giờ rồi.”

“…Không có.”

“Có.”

“…”

“Đang nghĩ gì vậy?”

Hàm Thụy lập tức quay mặt đi:

“Không nói.”

Quế Nguyên nhìn vành tai đỏ bừng của cậu vài giây.

Rồi khẽ bật cười.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra—

ánh mắt mình lúc nhìn Hàm Thụy đã dịu dàng đến mức nào rồi.

Tan học tối, hai người cùng đi bộ về ký túc xá.

Đèn đường kéo bóng họ thật dài.

Đi được nửa đường, Quế Nguyên bỗng gọi:

“Trương Hàm Thụy.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày nào đó…”

“…?”

“Tớ thật sự ôm cậu không buông nữa thì sao?”

Bước chân Hàm Thụy lập tức loạn nhịp.

“…Quế Nguyên!”

“Ừ?”

“Cậu cố tình đúng không?”

Quế Nguyên bật cười thành tiếng.

Rồi rất khẽ—

cậu nhìn người bên cạnh, thấp giọng:

“Ừ.”

“Vì tớ càng ngày càng không nhịn được nữa rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên