Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[19/30]: Chương 19-Ranh giới


Mùa thi học kỳ ở Trùng Khánh luôn đến rất nhanh.

Nhanh đến mức người ta chưa kịp nhận ra, áp lực đã phủ lên cả lớp 11A7.

Nhưng với Trương Hàm Thụy, điều khiến cậu mất tập trung nhất lại không phải bài vở.

Mà là Trương Quế Nguyên.

Từ sau những ngày mưa và cái ô chung, mọi thứ giữa hai người đã vượt qua một ranh giới rất mơ hồ.

Quế Nguyên vẫn như cũ:

vẫn ngồi cạnh cậu

vẫn chăm cậu từng chút

vẫn nói mấy câu khiến tim người ta lệch nhịp

Nhưng có một điều thay đổi rõ rệt—

ánh mắt của cậu ấy không còn giấu nữa.

Chiều hôm đó, lớp tự học.

Hàm Thụy đang làm bài thì bị gọi ra ngoài.

Giáo viên:

“Trương Hàm Thụy, em lên phòng lấy tài liệu giúp thầy.”

“Vâng.”

Cậu rời lớp.

Không biết rằng—

chỉ vài phút sau, một chuyện sẽ xảy ra.

Trong lớp, có một nam sinh chuyển từ lớp khác sang hỏi bài.

“Trương Quế Nguyên đúng không?”

“Ừ.”

“Tớ nghe nói cậu học giỏi Toán lắm, chỉ tớ bài này được không?”

Quế Nguyên nhìn lướt qua đề.

“Không.”

Nam sinh hơi khựng lại:

“Hả? Nhưng chỉ một chút thôi mà…”

“Không rảnh.”

Không khí trong lớp lập tức im đi.

Bình thường Quế Nguyên không lạnh như vậy.

Nhưng hôm nay—

cậu đang khó chịu.

Đúng lúc đó, Hàm Thụy quay lại.

Cậu vừa bước vào cửa đã thấy không khí hơi lạ.

“Có chuyện gì vậy?”

Không ai trả lời.

Chỉ có Quế Nguyên nhìn cậu.

Ánh mắt rất khác.

Như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Giờ tan học.

Quế Nguyên kéo Hàm Thụy lên sân thượng như mọi lần.

Nhưng lần này—

không còn không khí trêu đùa nữa.

Chỉ có gió.

Và im lặng.

“Trương Hàm Thụy.”

“Hửm?”

“Cậu có thích tớ không?”

Câu hỏi thẳng đến mức khiến Hàm Thụy đứng hình.

“…Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Trả lời đi.”

Giọng Quế Nguyên trầm hơn bình thường.

Không còn vẻ đùa cợt.

Mà là nghiêm túc.

Rất nghiêm túc.

Hàm Thụy cúi đầu.

Cậu không dám nhìn thẳng.

Vì chỉ cần nhìn thôi—

mọi thứ trong lòng sẽ vỡ ra mất.

“…Tớ không biết.”

Quế Nguyên khẽ cười.

Nhưng nụ cười đó không có vui.

“Không biết?”

“Ừ…”

“Vậy những gì tớ làm với cậu…”

“…là gì?”

Hàm Thụy ngẩng lên.

Quế Nguyên bước lại gần.

Rất gần.

Gần đến mức chỉ cần một bước nữa là chạm vào nhau.

“Là gì trong mắt cậu?”

Hàm Thụy không trả lời được.

Tim cậu đang đập rất mạnh.

Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ nói:

“Tớ không muốn đứng ở ranh giới nữa.”

“…?”

“Tớ không muốn chỉ là bạn.”

Không khí như bị kéo căng.

Gió thổi mạnh hơn.

Hàm Thụy mở miệng nhưng không nói được gì.

Quế Nguyên đưa tay lên—

dừng lại ngay trước khi chạm vào mặt cậu.

Rồi buông xuống.

“Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng…”

“…tớ sẽ chờ.”

Giọng cậu rất thấp.

Nhưng lại run nhẹ.

Lần đầu tiên.

Hàm Thụy đứng im rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Nếu tớ không thích cậu thì sao?”

Quế Nguyên im lặng.

Rất lâu.

Sau đó mới trả lời:

“Vậy tớ sẽ học cách thích cậu một mình.”

Câu nói ấy—

không giống tỏ tình.

Mà giống như một lời tự thú.

Một người đã đi quá xa… nhưng vẫn không muốn quay lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên