Sáng thứ sáu, lớp 11A2 lại ồn ào như mọi khi, chắc vì bàn bạc về " nhật kí " của mỗi người đây mà. Nhưng chiếc bàn gần cửa sổ dường như có gì đó thay đổi, sự thay đổi mang nghĩa tích cực.
Lần này cả Đông và Hạ đều đến khá muộn. Có lẽ vì họ đã thức đến tận khuya, mắt cay xè, khi đọc được những trang nhật ký vốn không phải của mình. Sân trường chật ních tiếng cười nói, nhưng ở nơi hành lang dài loang lổ nắng, hai bóng người lặng lẽ đứng phạt cạnh nhau – đó là hình phạt quen thuộc dành cho những học sinh đi trễ. Gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt.
Đông khoanh tay, mắt dán chặt xuống nền gạch. Hạ đứng chếch bên cạnh, ngón tay xoắn chặt vạt áo, lọn tóc mai bay bay trong làn gió Bắc lạnh buốt. Giữa họ là một khoảng cách nhỏ, nhưng trong khoảng lặng ấy, ký ức đêm qua lại ùa về như những mảnh phim quay chậm.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tối qua, Đông đã thức trắng. Cậu đọc gần hết cuốn sổ của Hạ. Mỗi trang như một vết dao cứa vào lòng:
“Cha mẹ chưa từng yêu nhau. Con là một sai lầm họ không mong đợi…”
“Mẹ tôi từng bị báo chí săn đuổi vì nghi án, nhưng tất cả nhanh chóng được cha dọn sạch. Ông ấy làm thế không phải vì tình yêu, mà vì danh dự. Cái danh dự ấy lại trở thành gông cùm cho mẹ, cho tôi.”
“Cha luôn nhân danh gia trưởng để đánh đập. Mẹ im lặng chịu đựng, còn tôi… tôi chỉ biết khóc trong phòng "
Khép sổ lại, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không đơn độc trong cái vực thẳm gia đình.
Như cùng suy nghĩ hai người đều cùng lúc đọc sổ của đối phương, Hạ đã đọc. Và cô cũng chết lặng trước những dòng chữ nguệch ngoạc của Đông:
“Bố tôi là cảnh sát. Người từng là hình mẫu tôi hãnh diện khoe với bạn bè… giờ đang ngồi tù vì tình nghi che giấu và tiếp tay cho buôn chất cấm.”
“Mẹ bỏ đi, có một cuộc sống khác. Tôi phải sống nhờ nhà dì Hai, ngày nào cũng lo lắng: ‘Liệu dì Hai có đánh mình và đuổi mình đi không…’”
“Chuyện bố bị đi tù rồi cũng lộ ra. Tôi từ học sinh giỏi Vật lý cấp quốc gia trở thành trò cười để cả lớp đem ra xì xào.”
Đôi tay Hạ run lên. Cô chưa từng nghĩ, đứa con trai ít nói, lạnh lùng kia lại gánh một tuổi thơ rách nát không khác gì mình. Sự đồng cảm nổi lên, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm đó Đông làm vậy với mình.
Tiếng giám thị từ xa quát gọi, học sinh xung quanh cười khúc khích. Đông và Hạ vẫn đứng đó, lặng như hai thân cây. Trong lòng, cả hai cùng thừa nhận: thế giới này quá rộng, nhưng nỗi cô đơn lại hẹp đến mức, chỉ cần vô tình chạm vào đã thấy mình được phản chiếu trong một người khác.
Gió thổi qua, làm rơi xuống vài chiếc lá vàng. Hạ khẽ nghiêng đầu, hỏi rất khẽ, chỉ đủ cho Đông nghe:
" Nhật ký của cậu… mình sẽ không kể với ai đâu. "
Đông im lặng một lát, rồi đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Trong đáy mắt, có thứ gì đó vừa mềm lại, không còn là tường gạch lạnh lùng ngày nào. Hai người vẫn chưa trả sổ cho nhau có lẽ vì còn ngại một số chuyện...
Buổi phạt kết thúc, họ trở về lớp. Anh mắt họ tình cờ chạm nhau. Cả hai đều vội quay đi. Nhưng cái gật đầu khẽ của Đông khi đáp trả lời nói của Hạ đã đủ nói lên tất cả, bức tường dày hai người xây dựng bấy lâu đã được sự yêu thương cảm hóa.
Tối đó, Một trang mới trong cuốn sổ của Đông, nét chữ mềm mại, hơi run, không phải của Đông.
- Là Hạ.....
"Nếu một ngày cậu thấy những dòng này…
Thì hãy tin rằng, mình chưa từng muốn quay lưng với cậu.
Hóa ra, nỗi đau của cậu và mình… lại giống nhau đến thế.
Đông à, có lẽ… chúng ta không thật sự một mình."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com