Một tháng trời trôi qua, lớp 11A2 như chia làm hai nửa: một nửa vẫn còn xôn xao trước sự xuất hiện của Hạ, nửa còn lại ầm ĩ về hội thi mới của trường : " Tuần lễ Nhật ký " . Riêng hai người họ – cùng bàn, cùng chung một mặt phẳng gỗ – nhưng lại như sống ở hai thế giới xa lạ. Không lời chào hỏi, không ánh mắt trao nhau, chỉ có im lặng đặc quánh đến mức ngột ngạt.
Đông tránh Hạ, như thể cô bạn là nguồn cơn của mọi rắc rối, dù vậy cậu vẫn biết những lời nói và hành động ngày hôm đó của mình không đáng mặt nam nhi. Hạ thì khép mình, kiêu hãnh đến mức chẳng buồn thanh minh, dẫu trong lòng vẫn canh cánh vết xước hôm ấy. Cái bàn chung giờ thành ranh giới, lạnh lẽo và sắc nhọn khi không mang mình dao.
Ai cũng phải viết vài trang ghi lại suy nghĩ, nỗi buồn hay niềm vui, như một cách tập lắng nghe nhau nhiều hơn. Bài viết sẽ được nộp cuối tuần, sau đó chọn ra vài trang chia sẻ trong buổi sinh hoạt lớp.
Đông thở dài ngao ngán. Với cậu, viết nhật ký chẳng khác nào tự xé lòng ra cho người khác nhìn. Nhưng cô giáo yêu cầu nên cậu cũng gượng gạo ghi mấy dòng, giấu kín trong quyển sổ nhỏ rồi nhét vào hộc bàn. Hạ cũng làm điều tương tự, nhưng nét chữ cô lại run run, như thể mỗi con chữ là một nhát dao khắc vào tim.
Chiều muộn hôm ấy, lớp tan. Trong cơn vội vã, cả hai vô tình để quên quyển sổ của mình trong hộc bàn, rồi hôm sau lại hấp tấp cầm nhầm, có lẽ do màu sắc quá đỗi giống nhau ~
Đông mở sổ ra trong giờ nghỉ, định xé mấy trang nguệch ngoạc của mình thì sững lại. Nét chữ mềm mại, thẳng hàng như của con gái hiện ra. Trước mắt cậu những dòng mực xanh u uất in đậm:
“Họ gọi tôi là tiểu thư, là kẻ may mắn. Nhưng chẳng ai biết đằng sau cánh cửa nhà kia, tôi chẳng có một gia đình đúng nghĩa. Cha tôi chỉ coi tôi là quân cờ, mẹ tôi sống ở trời Tây chưa từng hỏi thăm. Tôi chưa bao giờ thấy mình thuộc về đâu cả…”
Trái tim Đông siết lại. Những câu chữ kia lạ lẫm, nhưng đồng thời quen thuộc đến đau đớn.
Trong khi đó, ở một góc khác, Hạ cũng vô tình lật trang giấy trong quyển sổ lạ. Nét chữ nghiêng ngả, cứng cỏi.
“Nếu có thể, tôi ước mình biến mất. Mỗi ngày đến trường đều là một cuộc chiến. Tôi chẳng có ai để gọi là bạn. Nhà thì chẳng khác nào căn phòng trống lạnh lẽo. Chẳng ai nhớ tôi, chẳng ai cần tôi. Tôi chỉ là cái bóng thừa thãi…”
Ngón tay Hạ khựng lại, mắt nhòe đi. Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên nơi cổ họng: hóa ra, Đông cũng đang sống trong nỗi cô độc giống hệt mình.
Buổi chiều hôm ấy, trong lớp chỉ còn hai quyển nhật ký bị đặt ngược trên bàn, chờ chủ nhân nhận ra sự nhầm lẫn. Nhưng trước cả khi chúng được trả về đúng chỗ, một điều gì đó âm thầm đã đổi thay – bức tường vô hình bắt đầu rạn nứt, bởi sự đồng cảm sinh ra từ những trang giấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com