Tiếng cười giễu cợt từ hành lang thu hút nhiều ánh mắt tò mò của mọi người, đè nặng lên không khí ngột ngạt của lớp học. Duy và đám đàn em vẫn đứng chắn ngang cửa, ánh mắt tràn đầy thích thú khi thấy Đông tả tơi. Bất chợt, Hạ táo bạo bước lên đứng chắn trước cậu, tay vươn sang ngang, đôi mắt cô trong veo, pha lẫn giận dữ và thương xót, dừng lại nơi bóng dáng Đông đang đứng chôn chân vì bất ngờ.
“Anh làm vậy có thấy hèn không? Người ta đâu có đụng chạm gì tới anh.” – giọng nói cất lên không to, nhưng vang vọng đến tận tim, tựa như một làn chuông nhỏ giữa khoảng lặng.
Cả hành lang lặng đi. Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, thậm chí có cả sự khâm phục thoáng qua. Nhưng Đông thì hoảng loạn. Cậu bật dậy, vội vàng kéo mạnh tay Hạ, giọng gắt gỏng:
“Đừng xen vào chuyện của tôi! Cậu tránh ra đi!”
Hạ tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì Đông như thể không cố tình mà đẩy mạnh cô lùi về phía sau. Hành động ấy làm cô khựng lại, ánh mắt thoáng tối sầm, xen lẫn hụt hẫng và đau đớn, Hạ chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta hành xử như vậy.
Duy bật cười ha hả, vỗ vai đàn em rồi thong dong bỏ đi, để lại hành lang ồn ào trong tiếng xì xào. Bóng hắn vừa khuất, lớp học rơi vào cảnh hỗn loạn, người người bàn tán như vừa thưởng thức kịch vui.
Đông ngồi phịch xuống ghế, gương mặt sưng vù quay đi tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu thì thào, gần như chỉ đủ cho mình nghe:
" Dì Hai mà biết sẽ đánh mình chết mất, không... có lẽ là đuổi khỏi nhà luôn, phải làm sao bây giờ... ước gì... "
Những ngày sau đó, sự im lặng kéo dài như một lưỡi dao. Hạ và Đông ngồi cùng bàn nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa hơn bao giờ hết. Cô dần trở nên trầm lặng, không còn chủ động bắt chuyện. Đông thì càng thu mình, gặm nhấm nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cả hai, mỗi người đều mang một vết thương riêng, mà không biết hành động của mình đang vô tình làm sâu thêm vết thương của đối phương.
Sau mọi chuyện, chẳng ai trong lớp còn nhớ nữa. Cậu bạn vẫn thường xuyên bị bắt nạt còn cô gái giờ đây không còn đủ dũng khí đứng lên bảo vệ như trước nữa. Với mọi người, Hạ vẫn là cô tiểu thư đáng ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp vừa bí ẩn, còn Đông mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt nơi góc lớp bị trêu đùa với những quá khứ đau thương. Sau tất cả, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ – có những khoảng cách không phải do người ngoài tạo ra, mà chính họ đang vô thức dựng lên.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com