Mùa Trái Dấu

[2/2]: Chương 2: Lỗi Tại Ai...?

Tiếng chuông vang vọng khắp các hành lang tầng học, học sinh các lớp chạy ra như đàn ong vỡ tổ, chen chúc nhau khiến sân trường chật kín người. Thông thường, nhà ăn và sân bóng rổ là nơi đông người lui tới nhất nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, cả nam lẫn nữ đều tụ tập trước cửa lớp 11A2. Đương nhiên là để chiêm ngưỡng nhan sắc của cô bạn mới tới rồi.

 

    " Tụi bây biết sao không? Tao nghe nói bạn học mới lớp này có gia đình không hề tầm thường đâu. Hình như mẹ là diễn viên kiêm người mẫu đẹp nhất nước ta và từng nhận giải xuất sắc khi còn trẻ đó... "

 

     " Thế á! thảo nào bạn ấy xinh thế cơ mà!, không biết cha bạn ấy như thế nào nhỉ, chắc cũng hiển hách như vậy ha "

 

     " A... đúng rồi, cha của cậu ấy là một trong 3 nhà đầu tư nổi tiếng bên nước ngoài, mới về nước ta để xây dựng khu giải trí đó, tao ước gì ba mẹ tao cũng giàu như vậy nhỉ "

 

     " Không sung sướng gì đâu, làm con tài phiệt thì áp lực phết đấy, mày nhắm chịu được không mà ở đó ước với chả ao "

 

Như bao giờ ra chơi khác, Đông sẽ ngồi thu mình ở một góc nhỏ trong lớp làm bài tập nhưng hôm nay thì không thể, cô bạn cùng bàn kéo đến quá nhiều " người hâm mộ " nên cậu đành đến nhà vệ sinh trốn tạm 15 phút. Dẫu biết có nhiều nguy hiểm...


Chẳng hiểu vì lý do gì mà 15 phút sau Đông quay lại với bộ dạng bị đánh đập tàn tạ, gương mặt sưng vù như vừa bị ai đánh hội đồng, quần áo trên người ướt sũng, vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá đâu đó. Dù vậy không lấy một người quay lại, một phần vì cậu luôn bị cô lập như vậy nên cậu có nghỉ học cũng chẳng ai nhận ra, còn phần lớn nằm ở người đánh cậu là tên trùm trường. Hắn cậy thế giàu có của gia đình để ra sức bắt nạn người khác, từ đó khiến chả ai dám đứng ra bảo vệ những người bị bắt nạn như Đông.

Đông lảo đảo ngã ra ghế, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn như vừa thoát khỏi nanh vuốt. Trên môi vẫn còn vệt máu chưa khô, đôi mắt còn mờ chưa kịp nhìn rõ thứ gì. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp gương mặt trong veo nhưng đang thấp thoáng lo lắng của Hạ – cô bạn cùng bàn mới chuyển đến.

“Cậu… cậu bị sao vậy? Để mình bảo cô đưa xuống phòng y tế nhé.” – giọng Hạ run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Đông lập tức giật bắn, vung tay đẩy ra, suýt nữa ngã bật ngửa. Cậu gằn giọng, cố nén sự đau đớn:

“Đừng! Đừng chạm vào tôi!”


Hạ khựng lại, sững sờ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đông, bất giác không nói lên lời. Cậu trai gằn giọng, cố nén sự đau đớn rồi nói như thể vừa đổ lỗi, vừa tự trách bản thân

" Tại cậu....tại cậu tự dưng đến bắt chuyện với tôi, khiến tôi bị bọn nó đánh. Từ giờ tránh xa tôi ra..., coi như tôi không tồn tại, cậu đừng tỏ ra như vậy nữa.... "


Giọng Đông nhẹ dần, cậu nhìn lướt qua gương mặt ấy, ánh mắt chợt chùng xuống, pha lẫn mệt mỏi và chán ghét nhưng xen kẽ là sự hối hận muộn màng vì lời nói cay độc của mình

Nói dứt câu, Đông quay đi, chống tay định đứng dậy. Nhưng vừa nhấc người lên, phía cửa lớp vang lên tiếng cười khẩy. Một nhóm nam sinh khoanh tay đứng chắn ngoài hành lang, chính giữa là Duy – trùm trường, nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt.


“Ơ kìa, Đông… mày trông thảm quá nhỉ. Thế mà còn dám làm quen với hot girl mới chuyển đến cơ đấy đúng là giống hệt ông già nhà mày, chỉ xứng đáng ở tù mọt gông thôi.... Ha ha ha .”


Cả hành lang rộ lên tiếng xì xào. Ai cũng nhìn nhưng chẳng ai dám đứng lên bảo vệ cậu, bất chợt Hạ nắm chặt tay, bước lên nửa bước như muốn chắn phía trước Đông...


Bình luận (5)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên