Mùa Đông tràn về mang theo cái lạnh thấu tim gan chưa từng có, điều đó khiến con người trở nên lặng lẽ và khép kín hơn, họ rụt mình trong lớp vỏ bọc ấm áp và không muốn bước ra ngoài. Vậy mà, đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những con người đang cặm cụi làm việc để kiếm thêm một chút tiền, những giọt mưa nhỏ phả vào mặt cũng đủ khiến tay ta tê nhói...chẳng thiết tha thứ gì!
Sau 3 tháng quay trở lại trường học, học sinh cũng được đón nhận những cơn rét đầu tiên của tháng mới. Gió đông luồn qua khe cửa, gieo giắt những cái lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn cúi đầu thu mình lại. Trong cái lạnh ấy, Nhật Đông vẫn lặng lẽ bước đi, đôi mắt vô cảm, ánh lên sự buồn bã như đã quen với sự lãng quên của mọi người. Rõ ràng là một chàng trai có gương mặt ưu tú, sáng giá, đôi chân dài miên man, dáng người kiêu hãnh nhưng những bước đi của cậu thì đối lập lại....vừa tự ti vừa lo sợ như có ai đến và phơi bày thứ gì đó ra. Nhấc từng bước chân nặng nề vào lớp, không ai thèm ngoảnh lại nhìn cậu lấy một cái, có vẻ như họ đang bàn tán về người nào đó vô cùng nổi tiếng.
" Reng... Reng...Reng..." - Các em về vị trí nào, nay cô muốn cả lớp trật tự để giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta... Nhật Hạ - em vào đi!
" Chào các bạn, tôi tên Tôn Vũ Nhật Hạ, 17 tuổi là học sinh mới của 11A2, vừa chuyển từ Hà Nội về, rất hân hạnh được gặp mặt và học cùng các bạn năm học này và năm tới! "
Tiếng ồn trong lớp ngày một lớn hơn, có lẽ vì để ý tới nhan sắc của cô bạn này chăng? Vừa tỏa sáng, vừa thu hút giống như cái tên " Nhật Hạ " vậy. Mấy đứa con gái trong lớp xôn xao bàn tán về ngoại hình, đứa ganh tỵ thì biến thành thầy bói nhận xét linh tinh.
" Hạ à, em ngồi cùng Đông nhé, bàn số 2 từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ nhé! " - Vâng ạ!
Cơn gió lạnh lướt qua khiến chàng trai đang úp mặt trong chiếc áo khoác chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đã nhận được đôi mắt sắc lẹm của mấy đứa con trai trong lớp, định hình lại thì Hạ đã ngồi bên từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng lấy sách vở và chào hỏi anh một cách nhẹ nhàng...
" Chào cậu, tớ là Hạ- bạn cùng bàn mới của cậu, mong cậu giúp đỡ ".
Sự chào hỏi quá đỗi dịu dàng và bất ngờ khiến cậu nhất thời đứng hình, có lẽ sự lãng quên và bắt nạt của mấy bạn khác khiến trái tim cậu chưa từng nhận được sự yêu mến như thế bao giờ... nên mới bất ngờ như vậy. Trong đầu cậu đã vụt lên những suy nghĩ về một năm học mới suôn sẻ nhưng rồi tan biến sau tiếng đài phát thanh giải lao.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com