Tôi lần lượt hồi tưởng lại mọi chi tiết trong đêm nay và đột nhiên nhận ra một điều, Nhâm Viễn hoàn toàn không hề giống một người cha mất trí vì con. Khi em trai tôi nói ra nơi con gái hắn đang bị giấu, ánh mắt Nhâm Viễn chẳng hề dao động lấy một chút.
Hoàn toàn khác với phản ứng hoảng loạn cùng hung dữ, của hắn trong kiếp trước khi bị tôi uy hiếp.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Lẽ nào… tình cha con đau khổ ấy chỉ là vở kịch?
Nhưng ngay sau đó, tôi đã tự phủ nhận suy đoán ấy.
Ở thời điểm hắn biết mình không còn sống được bao lâu, không nói thật với tôi chỉ càng khiến tôi đau khổ hơn. Điều đó hoàn toàn không giống hắn.
Chỉ còn một khả năng duy nhất còn lại dó là… Hắn cũng đã trọng sinh.
11.
Tim tôi như ngừng đập trong một thoáng.
Nếu hắn thật sự trọng sinh, thì mọi chuyện đều hợp lý cả rồi. Không vội vàng cứu con gái vì con bé đã được hắn cứu từ lâu rồi.
Tới giờ vẫn chưa ra tay giec chec cả nhà chúng tôi vì hắn biết. Ở kiếp trước, tôi đã từng giec chec hắn.
Hắn lo lắng, nếu lại giec tôi thêm một lần nữa thì bi kịch sẽ lặp lại y như cũ.
Nhưng nếu không giec thì cũng không xong, vì tôi đã biết quá nhiều bí mật trong quá khứ của hắn.
Vậy thì phương án tốt nhất là gì?
Để chúng tôi sống, nhưng phải sống trong tầm kiểm soát của hắn.
Chẳng lẽ… Nhâm Viễn định giam giữ chúng tôi?!
Ý nghĩ ấy khiến tôi nổi hết da gà.
Nếu đúng là như vậy… thì với sự tỉ mỉ của hắn, chỉ cần hắn muốn thì cả đời này cũng sẽ không ai tìm ra được nơi hắn giấu chúng tôi.
Tôi phải làm gì đây?
T.ự s.á.t ư?
Kiếp trước tôi có thể sống lại là vì Diệp Chân chec đúng lúc ở trong nhà chúng tôi.
Còn kiếp này, tôi thậm chí còn không biết cô ấy đang ở đâu. Tôi chợt nhận ra, ngoài việc ngồi im chờ đợi thì tôi chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Trong lúc tuyệt vọng tột cùng xe bỗng dừng lại.
Nhâm Viễn kéo cả ba chúng tôi ra ngoài như lôi x.á.c chec. May mà trời tối, hắn không thấy được ánh mắt đang hé mở của tôi.
Tôi nheo mắt đánh giá xung quanh, khung cảnh xa lạ khiến toàn thân tôi lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Trước mắt là một toà nhà đã bỏ hoang từ lâu, tối tăm đến mức không một tia sáng lọt vào. Có lẽ sợ mẹ của tôi kiệt sức mà chec dọc đường, lần này Nhâm Viễn còn ‘tử tế’ bế bà vào trong.
Cơ hội đến rồi!
Hắn không đóng cửa xe nên tôi có thể lập tức cố gắng bò dậy, muốn nhân lúc đó chà xát sợi dây trói vào mép cửa để thoát thân.
Nhưng hắn trói quá chặt và cũng quá chắc. Tôi lăn lộn, giãy giụa mãi mà không làm gì nổi.
Bỗng nhiên, trong màn đêm vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Đừng động đậy.”
Là giọng em trai tôi, nó đang từ từ ngồi dậy.
Đồng tử tôi co rút mạnh.
“Em tỉnh từ bao giờ?” Tôi muốn hỏi, nhưng miệng bị bịt kín nên phát ra chỉ là những tiếng ‘ưm ưm’ mơ hồ.
Không biết em trai có hiểu tôi đang hỏi gì không, hay là nó… cố tình lờ đi.
Nó không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ôm vết thương bước đến bên cạnh xe.
Lòng tôi trầm xuống.
Nếu… nếu nó thật sự là đồng lõa với bố, thì giờ đây chỉ cần lên xe nổ máy và lái đi là xong.
Nhưng tiểu Hàn không làm vậy.
“Thằng khốn đấy rút chìa khóa rồi.” nó nói với giọng đều đều: “Chúng ta phải tự tìm đường mà chạy.”
Nói rồi, tiểu Hàn bắt đầu gỡ dây trói trên người tôi.
Khi hai tay được tự do, tôi lập tức giật băng dán trên miệng xuống mà hỏi ngay điều tôi nghi ngờ suốt từ nãy đến giờ: “Em rốt cuộc… biết được những gì.”
Nhưng đúng lúc ấy, khoé mắt tôi lướt thấy từ trong bóng tối. Một kẻ đang tập tễnh bước tới gần nơi này.
12.
“Không được!” Tôi lao người về phía trước, che chắn cho em trai ngay khi cây gậy trong tay Lý Đại Chí vung xuống, đập thẳng vào lưng tôi không lệch một phân.
Âm thanh ấy đủ lớn để kinh động đến Nhâm Viễn trong căn nhà phía sau. Tôi nghe rõ tiếng bước chân hắn đang tiến lại gần, mỗi lúc một nhanh.
Lúc này, dây trói dưới chân tôi cuối cùng cũng được tháo xong.
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ sống lưng, kéo mạnh em trai đang giằng co với Lý Đại Chí mà quay người bỏ chạy: “Chúng ta không thể dây dưa thêm nữa!”
Lý Đại Chí bị thương ở chân, tất nhiên không đuổi kịp chúng tôi. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị Nhâm Viễn đuổi theo kịp.
Sau lưng lại vang lên tiếng ẩu đả dữ dội. Nghe âm thanh, có vẻ Lý Đại Chí đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Chúng tôi tiếp tục chạy trong vô vọng, đến khi em trai bỗng khựng lại.
Tôi vội ngoái đầu: “Lý Đại Chí không phải đối thủ của Nhâm Viễn. Không chạy tiếp, chúng ta sẽ bị bắt lại!”
Tôi là người hiểu rõ nhất sức chiến đấu của Lý Đại Chí, ông ta chẳng hơn gì một tên côn đồ già yếu.
“Còn mẹ thì sao?” Em trai đáp lại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Với lại, chúng ta cũng chẳng chạy thoát được đâu.”
Tôi đứng lại, thở dốc từng hơi.
Không… tôi không cam lòng.
Ngay cả trọng sinh còn có thể xảy ra, sao lại không thể tìm được đường sống?
“Em cũng biết còn có mẹ. Nếu chúng ta không chạy thì mẹ sẽ chec chắc.” Tôi thở gấp liên tục, khó khăn nói ra từng lời: “Nhưng nếu chúng ta cố gắng trốn thoát, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng!”
Kiếp trước tôi đã bất lực, chỉ biết đứng nhìn em trai và mẹ bị giec. Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối không buông tay.
Em tôi dường như bị những lời đó lay động, nó khẽ lẩm bẩm: “Ừ ha… Ai nói cái chec là kết cục duy nhất chứ? Tôi không tin!”
Nó liếc lên sườn núi phía trước, rồi bất ngờ kéo tay tôi chạy ngược lại: “Chỗ này là rừng phía tây thành phố. Chị theo em đi, em biết đường!”
Thì ra là nơi này…
Trước kia, khu vực này từng được quy hoạch thành một khu nghỉ dưỡng rộng lớn. Nhưng chưa xây xong đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ chec người bí ẩn.
Cuối cùng, chủ đầu tư buộc phải cho dừng toàn bộ công trình và biến nơi đây thành vùng cấm bất đắc dĩ của thành phố.
Không ai dám bén mảng đến nơi đây.
Nhâm Viễn chọn chỗ này cũng nằm trong logic, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.
13.
Dù đang là mùa hè, nhưng gió trên núi vẫn lạnh thấu xương. Huống chi tôi lại đang mang thương tích, cả người lạnh toát khiến chân bước lảo đảo như sắp gục.
Em trai nhận ra sự bất thường của tôi, liền đề nghị: “Chị tìm chỗ nào đó ẩn thân đi, để em quay lại cứu mẹ.”
“Không được!” Tôi lập tức cắt ngang, giọng đầy dứt khoát.
Không phải vì tôi không tin em trai. Với một kẻ như Nhâm Viễn, hắn giảo hoạt và tàn nhẫn tới cực kỳ khó lường… Tôi không thể yên tâm để tiểu Hàn đi một mình đối mặt với hắn.
“Dù gì thì hai người vẫn mạnh hơn một người.” Tôi nắm chắc tay em trai không dám buông ra.
Tiểu Hàn chỉ ‘ừ’ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi: “Chị, có phải chị rất muốn biết… Sao em lại biết hết những chuyện này không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Thật ra tôi rất muốn biết, nhưng so với việc sống chec đang cận kề. Thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần chúng tôi còn sống… tất cả đều có thể nói sau.
Em trai tôi tự nhiên lên tiếng, giọng của nó đều đều: “Nếu có thể sống sót… em sẽ kể hết cho chị nghe.”
Chúng tôi lần theo bóng tối, đi vòng ra phía sau căn nhà.
Sau vài phút quan sát và xác nhận Nhâm Viễn vẫn chưa quay lại, cả hai không chút do dự mà trèo qua tường vào trong.
Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi căng mắt tìm kiếm bóng dáng của mẹ.
Nhưng rất rõ ràng, Nhâm Viễn không để mẹ ở đâu dễ nhìn thấy.
“Chắc là dưới tầng hầm, căn nhà này có ba tầng.” Tiểu Hàn đứng cạnh khẽ nói.
Dựa vào khoảng thời gian khi hắn ôm mẹ đi lúc nãy, tôi cũng đồng tình với giả thuyết đó.
Em trai đưa tay đẩy tôi lùi về sau, rồi che chắn trước mặt: “Để em đi trước dò đường. Chị giữ khoảng cách một chút, lỡ gặp Nhâm Viễn thì ít ra cũng không chec cả hai.”
Bước chân giẫm lên nền xi măng phát ra âm thanh ‘cót két’ khẽ khàng mà đáng sợ.
Tim tôi đập loạn, căng như dây đàn.
Càng xuống thấp nhiệt độ càng lạnh, ánh sáng cũng càng mờ. Tôi theo phản xạ vòng tay ôm lấy thân mình.
Khi vừa đặt chân đến tầng hầm thứ hai, trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một tia sáng lờ mờ.
Phía trước, em trai quay lại nhìn tôi và giơ hai ngón tay lên.
Đây là ám hiệu giữa chúng tôi, số “2” có nghĩa là đã thấy mẹ. Tôi vừa định tiến lên thì nó bất ngờ đổi tay thành một ngón.
Số “1” nghĩa là có nguy hiểm.
14.
Tim tôi bất chợt đập loạn lên.
Nguy hiểm?
Chẳng lẽ Nhâm Viễn đang ở ngay phía trước?
Tôi thấy em trai nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, hành động hết sức cẩn trọng.
Chốc lát sau, giọng nó truyền đến vừa gấp gáp vừa khẽ khàng: “Mẹ? Mẹ tỉnh lại đi…”
Tôi không kìm được nữa mà lập tức lao tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chec lặng tại chỗ.
Trong căn phòng không lớn lắm, chỉ le lói ánh sáng từ hai cây nến đang cháy dở. Mẹ tôi nằm sõng soài dưới sàn cách đó không xa, một bé gái đang run rẩy co mình ngồi đó với ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Tôi và em trai liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Chẳng lẽ… Nhâm Viễn không chỉ nhắm vào gia đình tôi?
Kiếp trước, hắn từng nói hắn đã giec chính ba ruột của mình. Một kẻ đã lừa tiền hắn, người đàn ông xa lạ và cả vợ của mình.
Nhưng bé gái trước mặt chỉ tầm chưa đầy mười tuổi. Chẳng lẽ… đó là con gái hắn?
Mang theo vô vàn nghi vấn, tôi chậm rãi bước đến gần khẽ nói: “Chị sẽ gỡ băng dán miệng cho em, nhưng em không được hét và cũng không được la. Nghe rõ chưa?”
Bé gái sợ đến mức gần như nghẹt thở, nước mắt của nó lã chã rơi xuống rồi vội vã gật đầu.
“Em tên gì?” Tôi hỏi nhỏ.
Đứa nhỏ cố kìm nén nỗi sợ hãi, giọng run run nói: “Em là… là con gái của… Nhâm Viễn.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Là thật, chính là con gái của hắn!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com