Trong bóng tối, gương mặt Nhâm Viễn áp sát vào kính xe… Hắn nở một nụ cười quái dị đến rợn người.
7.
“Là mày… đang tìm tao à?” Giọng hắn trầm thấp đến ghê rợn.
Còn chưa kịp hét lên, Nhâm Viễn đã đập vỡ kính xe và thò tay bóp chặt lấy cổ tôi. Tay trái của hắn nhanh như chớp c.ư.ớ.p hết toàn bộ điện thoại trong xe.
Mảnh kính rạch một đường dài trên má, đau đớn kéo tôi về lại với chút lý trí còn sót lại.
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ cho đầu óc không hoảng loạn.
Chính là gương mặt này tôi đã từng đánh bại hắn một lần, thì cũng có thể giec hắn thêm một lần nữa.
Huống hồ lần này, mẹ và em tôi… vẫn còn sống.
Mọi thứ vẫn còn kịp để cứu vãn.
Đôi mắt tam giác sắc lẹm của Nhâm Viễn dán chặt lên người tôi, giọng lạnh lẽo rợn người: “Tin nhắn là mày gửi đúng không?”
Từng lỗ chân lông trên lưng tôi như bị gió lạnh xuyên qua.
Hắn đã biết từ trước…
Việc rời đi chỉ là một cái bẫy để dụ chúng tôi ra ngoài. Hắn cho tôi chút hy vọng, rồi giẫm nát tất cả dưới chân.
Hắn… còn bệnh hoạn hơn tôi tưởng.
Chúng tôi chẳng khác gì lũ chuột trong trò chơi của hắn… Chỉ cần hắn chán, sẽ lập tức bóp chec chúng tôi một cách dễ dàng.
Nhưng may thay, lần này tôi đã kịp gọi cảnh sát. Mà vị trí tôi báo rất gần nơi này, tính theo thời gian thì họ cũng gần đến nơi rồi.
Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa… tôi chắc chắn sẽ thoát.
Tôi giả vờ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
Cổ bị siết chặt khiến giọng tôi trở nên khàn đặc, khó khăn lắm mới phát ra tiếng: “Là… là tôi. Tôi biết… con gái anh ở đâu… chúng ta có thể… trao đổi…”
“Trao đổi?” Hắn lập tức siết mạnh hơn.
Tôi cảm thấy nghẹn thở, trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Tôi biết, Nhâm Viễn là kẻ không chịu nổi sự uy hiếp.
Để lập tức chuyển hướng chú ý của hắn, tôi cố nén hoảng loạn trong lòng để tỏ ra yếu thế nói: “Tôi sẽ… đưa hết tiền trong nhà cho anh… Giúp anh tìm con gái, tôi xin anh… tha cho chúng tôi một con đường, được không… khụ khụ…”
Sự yếu đuối đúng lúc khiến nét mặt hắn dịu đi đôi chút, hắn thả lỏng bàn tay ra. Rồi nở một nụ cười thâm trầm, nhìn tôi nói: “Tiền? Mày có thể cho tao bao nhiêu?”
Tôi há miệng hít từng ngụm không khí như thể vừa thoát khỏi chec đuối: “Bố tôi… khụ… có lẽ đã chec rồi… tiền bảo hiểm của ông ấy… hơn chục triệu… đủ rồi chứ?”
Nhâm Viễn sững người vài giây, sau đó bật cười ha hả: “Không hổ là con gái của Lý Đại Chí… lời nói cũng giống hệt nhau.”
Câu đó… kiếp trước hắn cũng từng nói với tôi.
Tôi không phản bác vì đúng là tất cả những thứ này, đều do tôi học từ Lý Đại Chí mà ra.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi nghe rõ tim mình đang đập dồn dập từng nhịp. Tính toán theo thời gian, cảnh sát hẳn đã gần đến nơi.
Chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi… chỉ cần thêm một chút…
Nhưng Nhâm Viễn như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, bất ngờ cất tiếng:
“Vậy nói cho tao biết… con gái tao đang ở đâu?”
“Nói sai một lần, tao giec một người.”
“Một phút không trả lời được… Tao cũng giec một đứa.”
“Người chec càng nhiều, tiền bảo hiểm càng lớn. Có phải… càng lời hơn không?”
8.
Toàn thân tôi tê rần, da đầu run bắn lên trong chớp mắt. Tôi biết rõ những lời Nhâm Viễn vừa nói… không phải để hù dọa.
Hắn thật sự sẽ làm vậy.
Tiếng lưỡi d.a.o gõ từng nhịp lên khung xe, như từng nhát búa đập thẳng vào tim tôi.
Tôi hoàn toàn rối loạn.
Lần đầu tiên… tôi hối hận vì đã cố tỏ ra thông minh như thế.
Nói ra thì chec, không nói cũng chec. Nói sai… thì càng chec nhanh hơn.
Con gái của Nhâm Viễn… rốt cuộc đang ở đâu?
Tôi cố lục tung trí nhớ, nhưng thông tin về đứa trẻ đó… Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Cô bé đó chắc chắn còn sống.
Nếu không, kiếp trước hắn đã không phát điên như thế. Nhưng cô bé bị giấu ở đâu và làm sao thoát được?
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô rát như bị ai cào xé. Từng giọt mồ hôi rịn ra từ trán, theo má chảy xuống dính nhớp và lạnh buốt.
Nhâm Viễn làm ra vẻ nghiêm túc, cúi nhìn cổ tay trống trơn của mình. Như đang đeo đồng hồ mà nói:
“Một phút hình như trôi hơi nhanh nhỉ? Ba… hai… một.”
“Hm… nên giec ai trước đây?”
“Lý Đại Chí nói… đứa con trai là người thân thiết nhất với ông ta, nên bảo tao đừng làm nó đau quá.”
“Hừ, nếu tay đã cầm tiền thì phải biết điều một chút chứ thì… Tao giec thằng đó trước đi.”
Thì ra là thế.
Thì ra đó chính là lý do… Kiếp trước, Nhâm Viễn lại chọn ra tay với em trai tôi đầu tiên.
Cùng một thứ tự và cùng một cách chec.
Chẳng lẽ… tôi thật sự không thể thay đổi số phận sao?
Không… tôi không cam lòng!
Ngay khi nỗi tuyệt vọng dâng đến đỉnh điểm, phía sau bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt:
“Con gái của mày… đang ở trong cốp xe ở tầng hầm công ty.”
“Biển số… có ba số hai.”
—-Là giọng của em trai.
9.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Em trai tôi đang nằm bệt trên ghế sau, gương mặt của nó trắng bệch không còn giọt m.á.u.
Dưới ánh mắt chất chứa nghi ngờ của tôi, nó lại lần nữa lặp lại với giọng chắc nịch như đinh đóng cột: “Con gái của mày… đang ở trong cốp xe dưới hầm công ty. Biển số có ba số hai.”
Nhâm Viễn hừ lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cả nhà tụi mày đúng là giỏi chia sẻ bí mật đấy.”
Hắn đang mỉa mai chúng tôi.
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả… lại chính là những lời em trai nói.
Nó rốt cuộc… biết những gì?
Ngoại tình của bố, tung tích con gái Nhâm Viễn và còn gì nữa?
Nó biết chuyện bố thuê người giec cả nhà từ bao giờ? Nếu biết, tại sao không ngăn từ sớm? Tại sao suốt thời gian đó, nó lại trốn trên tầng hai không chịu xuống?
Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm thì Nhâm Viễn đã kéo mẹ vào bóng tối dày đặc phía sau. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng cánh tay phải vẫn bị kẹt cứng không thể nhúc nhích.
“Đừng cố nữa… vô ích thôi. Chúng ta không thoát được đâu.” Giọng nói của em trai vang lên từ phía sau, bình thản đến rợn người… Như thể nó đang tán gẫu chuyện trời mưa.
Và rồi tôi chợt nhớ ra… nó rốt cuộc khác thường ở điểm nào.
Chính là sự bình tĩnh.
Phải… Đêm nay, em tôi quá đỗi bình tĩnh.
Từ khi tôi sống lại, tôi đã không gọi nó xuống cùng đối mặt vì biết rõ tính khí của em trai mình: bốc đồng, nóng nảy, như một que diêm chạm vào là bén lửa.
Tôi sợ nó không giữ được bình tĩnh mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Nhưng đêm nay nó lại tĩnh đến lạnh người, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nó.
Tôi nghiến răng, trầm giọng gặng hỏi: “Tại sao em lại biết chỗ nhốt con gái Nhâm Viễn?”
Câu hỏi vang lên giữa không gian nặng nề, nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Chẳng lẽ… em biết tất cả kế hoạch của Lý Đại Chí?
Tay tôi lạnh toát, lòng run lên như có gió lùa thẳng qua ngực.
Không thể nào…
Từ bé, tôi và em trai vẫn luôn thân thiết. Lúc tôi bị bắt nạt ở trường, chính nó là người xách gậy chạy theo đòi “trả thù” hộ tôi.
Lúc tôi về nhà, tóc tai rối tung vì bị người ta kéo đánh cũng chính nó ôm tôi mà khóc đến đỏ cả mắt. Nó luôn là đứa con hiếu thảo và đặc biệt thương mẹ.
Một người như thế… sao có thể khoanh tay nhìn kẻ giec người giec sạch cả nhà?
Nhưng… Lý Đại Chí cũng là người nhà đấy thôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi rơi vào chính cái bẫy trong tư duy của mình. Chiếc bẫy mang tên ‘người thân không thể phản bội’.
Về mặt tình cảm, tôi không tin em trai có thể làm ra chuyện đó. Nhưng lý trí lại không cho tôi ngừng nghi ngờ… Vì tính cách của nó quá khác thường ngày.
10.
Đúng lúc ấy, Nhâm Viễn quay trở lại.
Hắn lôi từ cốp xe ra một thanh xà beng, thô bạo nạy cánh tay tôi ra khỏi chỗ kẹt. Đau đến mức toàn thân tôi run rẩy, nhưng may mắn là xương không bị gãy.
Tới lúc này tôi mới hiểu, thì ra hắn đã giấu sẵn xe gần khu nhà tôi từ trước. Hắn trói chặt chúng tôi lại rồi dán băng dính lên miệng, tâm trạng phơi phới còn vừa làm vừa ngân nga hát.
Vừa nổ máy, bên ngoài đã vang lên tiếng còi hú của cảnh sát từ xa. Tôi lập tức cố gắng ngồi bật dậy… Quả nhiên, qua khe cửa sổ tôi thấy xe cảnh sát đang lao vút trên đường.
Tôi vội dùng đầu đập mạnh vào cửa xe, cố phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý.
Nhâm Viễn đỗ xe trong một nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh bị cây lớn che kín và cách hiện trường va chạm một đoạn không gần.
Hắn thấy hành động của tôi thì cười sằng sặc: “Cứ đập đi, tốt nhất là tự đập chec luôn trên xe cho tao nhờ!”
Tôi mặc kệ lời hắn, vẫn kiên trì đập đầu vào cửa xe.
Tôi biết rõ làm thế không cứu được ai cả, nhưng ít nhất có thể đánh lạc hướng của hắn. Bây giờ mẹ đã bất tỉnh, em trai thì thoi thóp không biết còn chống chọi được bao lâu.
Chỉ khi tôi cũng ngất đi, Nhâm Viễn mới thực sự lơ là phòng bị.
Tôi đoán, điểm đến của hắn lần này là công ty của Lý Đại Chí. Nơi hắn tin rằng con gái mình đang bị nhốt trong hầm xe.
Theo trí nhớ của tôi, tầng hầm công ty đó được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi ca có ít nhất sáu bảo vệ tuần tra luân phiên, chỉ cần tới được đó thì tôi nhất định sẽ có cơ hội cầu cứu.
Nhưng Nhâm Viễn là loại người cực kỳ cẩn trọng, hắn sẽ không dại dột chở một đứa vẫn còn tỉnh táo đến đó.
Tôi còn đang nghĩ xem làm cách nào để ‘vô tình’ ngất đi một cách hợp lý… Thì đúng lúc ấy, tôi bỗng thấy có gì đó không ổn.
Từ nhà tôi đến công ty của Lý Đại Chí, bắt buộc phải băng qua trung tâm thành phố. Dù đang là nửa đêm, nhưng bên đường vẫn luôn có vài dãy đèn đường sáng trưng.
Vậy mà suốt quãng đường này, xung quanh lại tối đen như mực.
Chẳng lẽ… Nhâm Viễn không định tới cứu con gái?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com