Vì quá yêu con, hắn mới tạm thời mất kiểm soát. Nhưng một khi đã bình tĩnh lại, hắn chắc chắn sẽ quay trở lại.
Tôi không dám chắc lúc ấy cảnh sát có kịp tới trước hắn hay không. So với việc ngồi yên chờ chec, thì chi bằng rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.
Mẹ vẫn còn đang xúc động kể lại chuyện vừa rồi cho em tôi nghe: “May mà chị con phản ứng nhanh, không thì hậu quả không tưởng nổi… thật may, thật may…”
Trái với sự kích động của mẹ, em trai tôi lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nó kéo tôi lại và dùng ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: “Chị, sao chị biết người ngoài cửa là hung thủ?”
Lúc này xe đã dừng trong garage.
Để đề phòng, tôi vừa đi vừa rút điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng lạ thay, tín hiệu vừa rồi vẫn đầy vạch giờ lại hiện ‘không có sóng’.
Một cơn gió lạnh thốc qua khiến tôi rùng mình.
“Đừng lo, chắc chỉ là vùng này tín hiệu yếu thôi. Ra đến đường sẽ gọi lại được.” Em tôi thấy vậy liền vội vàng cởi áo khoác, choàng lên vai tôi: “Chị đừng sợ, có em ở đây rồi.”
Tôi nghẹn lại, viền mắt ướt nhòe. Kiếp trước, chúng tôi thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt đã phải vĩnh viễn chia xa.
Bây giờ khó khăn lắm mới có thể trở về bên nhau… tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại thêm một lần nào nữa.
Sau chuyện vừa rồi, em trai không còn truy hỏi về Nhâm Viễn nữa.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì mẹ bỗng nhớ ra chuyện gì: “Mau báo cho bố con biết đi, lo tập trung vào hai đứa mà mẹ quên mất ông ấy rồi.”
Em tôi nhanh miệng đáp: “Con nhắn tin và hẹn bố gặp nhau ở đồn cảnh sát.”
…Nhắn tin rồi?
Không thể nào! Từ lúc nó xuống lầu đến giờ, chưa hề cầm điện thoại mà.
Tại sao nó phải nói dối?
Chẳng lẽ nó biết điều gì đó?
Tôi quay lại nhìn, gương mặt em trai vẫn bình thản đến khó hiểu, không lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Chẳng lẽ là tôi quá nhạy cảm?
Đúng lúc ấy, ngoài xe bỗng vang lên một tràng cười kỳ dị.
Tiếng cười rất nhỏ… nhưng tôi nghe rõ rành rọt.
Tim tôi như thắt lại, một dự cảm xấu ập đến trong đầu.
Và quả nhiên, ngay giây tiếp theo. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cầm d.a.o chậm rãi bước ra.
4.
Dù người đàn ông kia cúi gằm đầu, nhưng tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay—- chính là Nhâm Viễn.
Tên khốn đó, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, những ký ức đau đớn trong kiếp trước lập tức trỗi dậy không cách nào ngăn cản. Tôi run lên từng đợt, cả người bắt đầu co giật không kiểm soát.
Em trai phát hiện ra sự bất thường, liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi khẽ an ủi: “Đừng sợ…”
Mũi d.a.o rạ//ch ngang qua nắp capo, phát ra tiếng rít chói tai như cứa vào da thịt.
“Đi đâu đấy? Dắt tôi đi cùng với chứ.” Nhâm Viễn nhìn chúng tôi chẳng khác nào đang nhìn con mồi sắp sửa bị xẻ thịt.
Ngay lúc ấy, em tôi đột nhiên hét lớn: “Mẹ, mẹ lái xe đi! Đâm chec hắn đi… Nhanh!”
Đúng là họa vô đơn chí, chiếc xe cũ nát đã nhiều năm lại chọn đúng lúc này để đình công. Mẹ tôi luống cuống vặn chìa khóa liên tục, nhưng động cơ không hề nhúc nhích.
Rõ ràng Nhâm Viễn cũng đã nghe thấy lời em trai tôi hét lên, thế nhưng hắn lại không tránh né gì cả. Trái lại, hắn cúi người xuống rồi chậm rãi kéo từ trong bóng tối ra một người.
Người đó… Chính là người đàn ông từng tự xưng là yêu thương chúng tôi hết mực, nhưng thực chất lại âm thầm dồn cả nhà vào chỗ chec—- Lý Đại Chí.
Ông ta bị đánh đến sắp hấp hối, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến ông phải nhắm chặt hai mắt. Nhưng miệng vẫn không ngừng gào lên: “Cứu tôi với… cứu tôi với!”
Giọng nói khàn khàn đó, giống hệt như dáng vẻ sợ chec và hèn nhát của ông ta ở kiếp trước.
Lời cầu cứu ấy chẳng khiến tôi mảy may thương cảm. Tôi gạt mẹ đang hoảng loạn sang một bên, liên tục vặn chìa khóa với đôi tay run rẩy.
Nhưng mẹ không hề biết chân tướng, bà lập tức giữ tay tôi lại mà hoảng hốt hét lên:
“Không được, con đừng làm thế!”
“Bố con vẫn đang nằm trong tay hắn, nếu đâm chec hắn… bố con cũng không sống nổi nữa đâu!”
Nhâm Viễn dường như đã đoán được phản ứng này từ trước.
Qua lớp kính chắn gió, hắn đưa mũi dao kề sát vào cổ của Lý Đại Chí: “Xuống xe, hoặc… hắn chec.”
Vẫn là trò cũ giống hệt như kiếp trước, lại là một màn ép chọn sống hoặc chec.
Mẹ tôi không hề do dự, vừa định tháo dây an toàn thì tôi đã giữ chặt tay bà lại mà nghẹn giọng cầu xin: “Đừng xuống… con không muốn mất mẹ thêm một lần nào nữa…”
Tôi chẳng kịp nghĩ mẹ có tin hay không, lời cứ thế bật ra khỏi miệng:
“Tất cả chuyện này… đều do một tay Lý Đại Chí dàn dựng. Ông ta có bồ nhí, công ty thì sắp phá sản nên mới muốn giec cả ba mẹ con mình để lấy tiền bảo hiểm!”
“Mẹ ơi, con xin mẹ… xin mẹ đừng xuống xe…”
Cơ thể mẹ tôi cứng đờ. Mãi một lúc sau, bà mới cố gắng gượng ra một nụ cười gượng gạo: “Con bé này, lại nói linh tinh gì vậy… bố con thương mẹ như thế mà…”
Lời còn chưa dứt, em tôi đã chen ngang:
“Chị không nói dối đâu, bố thật sự đã ngoại tình!”
“Nếu không đ.â.m chec hắn ngay bây giờ… Thì cả con và chị cũng không sống nổi đâu!”
Ngay lúc ấy, động cơ xe… bỗng khởi động thành công.
5.
Lời nói của em trai rõ ràng đã kích thích mẹ tôi. Bà không hề do dự, lập tức đạp mạnh chân ga.
Nhâm Viễn đẩy Lý Đại Chí về phía trước, còn bản thân thì lăn người ngã ra bên cạnh để tránh. Chiếc xe lao tới, đ.â.m thẳng vào người Lý Đại Chí.
Không ai biết ông ta còn sống hay đã chec. Mẹ không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức nhấn ga lao ra khỏi khu nhà.
Tôi không ngờ, Nhâm Viễn điên cuồng đến mức bám luôn lên xe. Chỉ với vài động tác hắn đã trèo lên được nóc.
Mẹ tôi đạp ga mạnh hơn còn em trai thì đập rầm rầm lên trần xe, cố gắng làm hắn rơi xuống.
Tôi lúc đó cũng chẳng rảnh rỗi, không ngừng nhìn vào điện thoại để kiểm tra tín hiệu.
Nhưng đoạn đường phía trước vẫn đang thi công dở dang, mặt đường xóc nảy khiến mẹ suýt nữa mất lái đâm vào gốc cây và buộc phải giảm tốc.
May mà càng ra xa khu nhà, tín hiệu điện thoại cũng dần ổn định trở lại. Tôi bình tĩnh tường thuật toàn bộ sự việc và vị trí hiện tại cho cảnh sát.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi hoảng hốt nhìn thấy Nhâm Viễn đang vung một chiếc búa lớn điên cuồng đập vào kính chắn gió.
Kiếp trước, Nhâm Viễn chưa từng mang theo búa làm công cụ gây án. Không chỉ vậy… Đoạn thời gian hắn biến mất sau khi rời khỏi cửa nhà, rốt cuộc đã đi đâu?
Tại sao Lý Đại Chí lại bị hắn đánh đến sống dở chec dở?
Còn em tôi… từ bao giờ đã biết chuyện bố ngoại tình?
Ngoài chuyện đó ra, nó còn biết những gì khác nữa?
Hàng loạt câu hỏi như dây thừng siết chặt lồng ngực khiến tôi nghẹt thở, nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đó.
Kính chắn gió trước mắt đã bắt đầu rạn nứt thành vô số đường tơ nhỏ. Ngay khi lớp kính sắp vỡ vụn, mẹ tôi đột ngột buông tay lái, đưa cả người chắn trước mặt tôi.
“Cẩn thận!” Tiếng của bà hoảng hốt vang lên trong tích tắc.
Hàng loạt mảnh kính vỡ theo gió đập thẳng vào người chúng tôi.
Ngay sau đó, chiếc xe mất lái mà đâm thẳng vào một gốc cây lớn ven đường.
6.
Mẹ tôi đã thay tôi hứng trọn toàn bộ cú va chạm từ phía trước. Nhưng đầu tôi vẫn đập mạnh vào ô kính bên ghế phụ, toàn thân đau đớn như có thứ gì đó bị gãy rạn.
Tình trạng của mẹ còn thê thảm hơn… Bà yếu tới mức tưởng đã hấp hối.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, em trai nằm bất động trên ghế sau toàn thân đầy m.á.u. Một mảnh kính vỡ c.ắ.m thẳng vào bụng nó.
Tôi luống cuống muốn đỡ mẹ dậy, nhưng lúc này mới nhận ra tay phải của mình đã bị kẹt chặt. Mùi m.á.u tanh nồng nặc nhanh chóng lan khắp khoang xe.
Tôi gồng hết sức kéo tay phải ra, nhưng dù có cố thế nào thì cánh tay vẫn chẳng nhúc nhích chút nào.
“Đừng… đừng ngủ… Mẹ ơi, tiểu Hàn… Mau tỉnh lại đi!” Tôi vừa khóc vừa hét.
Chẳng lẽ bi kịch lại một lần nữa lặp lại sao?
Không thể… tôi nhất định phải cứu được họ!
Tôi vươn tay trái cố với chiếc điện thoại nằm ở hàng ghế sau. Nhưng khoảng cách vẫn quá xa, dù có vươn thế nào thì các đầu ngón tay cũng chỉ vừa chạm tới mép máy.
Tôi định đẩy mẹ ngã về phía sau để tạo khoảng trống. Nhưng sau lưng bà là vô số mảnh kính vỡ, tôi không dám mạo hiểm.
Sau vô số lần thử, cơ thể tôi kiệt sức hoàn toàn. Mồ hôi trên trán lẫn với m.á.u từ vết thương rỉ xuống theo từng nhịp thở nặng nề.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần.
Tôi hoang mang nghĩ: Chẳng lẽ… tất cả sẽ kết thúc như thế này?
Dù đã được sống lại, tôi vẫn không thể cứu được mẹ và em trai sao?
Không… tôi không cam lòng!
Ngay lúc tôi sắp chìm vào bóng tối, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai: “Lý Vinh Nguyệt, đừng ngủ! Mau tỉnh lại!”
Tôi dồn toàn bộ chút sức tàn còn sót lại, gắng mở mắt nhìn quanh. Nhưng ngoài mẹ và em trai thì trong xe không hề có người thứ tư.
Giọng nói ấy như vọng đến từ một nơi rất xa— rõ ràng mà lạnh lẽo.
Ai đang gọi tôi?
“Lý Vinh Nguyệt, tỉnh lại mau! Nhâm Viễn vẫn chưa chec đâu!” Giọng đó vẫn tiếp thục lên tiếng.
Nhâm Viễn?... Đúng vậy, Nhâm Viễn vẫn chưa chec!
Vừa nghe đến cái tên đó, tôi như bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Đôi mắt tôi mở to, ánh nhìn bỗng bùng lên sự sống còn trong người.
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để kéo mình về thực tại. Khi xe va chạm, tôi rõ ràng thấy Nhâm Viễn bị hất văng ra ngoài.
Nhưng lúc này, hắn đang ở đâu?
Tôi ngẩng đầu, dáo dác nhìn xung quanh. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, chỉ còn một bên đèn xe chập chờn yếu ớt phát ra chút ánh sáng lờ mờ.
Trong tầm mắt, không hề có bóng dáng Nhâm Viễn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau lưng tôi bỗng rùng mình lạnh toát như có ai đó đang dõi theo.
Tôi từ từ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com