Sau khi cả gia đình bị thảm sát, tôi bất ngờ được tái sinh trong thân xác của một nữ tác giả chuyên viết truyện trinh thám.
Tôi lợi dụng sức nóng của cuốn tiểu thuyết để dẫn dụ tên hung thủ đã ẩn mình suốt bao năm lộ diện.
Ngay khoảnh khắc chứng kiến hắn trút hơi thở cuối cùng, trước mắt tôi bỗng lóe lên một tia sáng trắng chói lòa.
Tôi… lại được trọng sinh.
Lần này, tôi trở về đúng vào ngày xảy ra vụ án.
Và lúc này đây.
Bên ngoài cánh cửa, tiếng gõ quen thuộc của hung thủ… lại vang lên.
1
Tôi vội túm lấy tay mẹ, người đang định bước ra mở cửa và khẽ nói: “Mẹ đừng đi, ngoài kia là kẻ giec người.”
Mẹ nghe vậy thì hơi sững lại, nhưng giọng vẫn dịu dàng như mọi khi: “Con bé này, ăn nói linh tinh gì thế. Chắc bố con lại ra ngoài quên mang theo gì rồi, càng lớn càng đãng trí.”
Bố tôi từ trước đến giờ vẫn vậy. Cứ ra ngoài là y như rằng không quên ví, thì cũng bỏ quên điện thoại.
Kiếp trước, chúng tôi cũng theo phản xạ mà nghĩ như vậy.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đang đứng ngoài kia lại chính là kẻ giec người m.á.u lạnh… Nhâm Viễn.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng cả gia đình bị s.á.t h.ạ.i thê thảm ở kiếp trước, tôi liền không kìm được mà rùng mình một cái.
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy càng trở nên ghê rợn.
Mẹ bắt đầu sốt ruột, bà bước tới định mở cửa.
Tôi vội đi tới và đè tay bà lại, ra hiệu bảo bà nhìn qua mắt mèo trước đã.
Nhưng Nhâm Viễn dường như đã lường trước được điều này. Hắn dán chặt người vào mắt mèo, khiến mẹ tôi chỉ thấy một khoảng đen kịt.
Bà nghi hoặc lẩm bẩm: “Sao lại thế nhỉ? Để mẹ gọi điện hỏi bố con xem sao…”
Tôi lập tức giữ tay bà lại, lắc đầu và không phát ra tiếng.
Mắt mẹ tôi trợn to, đồng tử đột ngột co lại. Bà lập tức đưa tay lên che miệng, cố không để bật ra tiếng động.
“Phải rồi… phải rồi… Vậy con mau lên lầu trốn đi, đừng để kẻ đó làm hại đến các con.” Nói rồi, bà liền quay người cố gắng đẩy tôi lên lầu.
Kiếp trước cũng như vậy.
Khi cái chec cận kề, mẹ đã không chút do dự mà chắn trước mặt chúng tôi. Bằng chính thân xác yếu ớt này, bà đã gánh lấy phần lớn những đòn tra tấn đau đớn nhất.
Tôi vội lau nước mắt, bây giờ không phải là lúc yếu lòng.
“Báo cảnh sát… đúng, phải báo cảnh sát.” Mẹ vừa nói vừa lôi điện thoại ra, thì thầm nói: “Mẹ gọi báo án, con lên trên tầng cùng em trốn đi.”
Tôi lập tức phản đối: “Không được!”
Từ đây tới đồn cảnh sát lái xe ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Tuy giờ hắn còn đang kiên nhẫn gõ cửa, nhưng tôi biết rất rõ… Tính kiên nhẫn đó không kéo dài được lâu.
Cho dù chúng tôi không mở cửa, hắn cũng có cả trăm cách để đột nhập.
Mà một khi hắn vào được, thì với bản chất của hắn… chắc chắn sẽ chọn cách cùng chec với chúng tôi.
Vì vậy, lựa chọn duy nhất lúc này là phải dụ hắn rời đi trước.
Tôi giật lấy điện thoại trong tay mẹ, nhanh chóng bấm dãy số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu. Hôm nay mẹ vừa làm cho tôi một số mới, đến cả bố cũng chưa biết.
Giả làm người lạ để lừa hắn là chuyện hoàn toàn nằm trong khả năng.
Lúc này, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vừa vang lên tiếng “tút… tút…”, đối phương đã lập tức cúp máy. Thật ra, ngay khi bấm gọi tôi đã thấy hối hận rồi.
Giọng nói dễ khiến người ta nhận ra. So với đó, nhắn tin rõ ràng an toàn hơn rất nhiều.
Tôi nghiêng người, ngón tay run rẩy gõ từng ký tự: “Tôi biết con gái anh đang ở đâu. Muốn gặp lại nó thì lập tức tới cổng trường Nhất Trung đi.”
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức hồi âm: “Mày là ai?”
“Lý Đại Chí đã bắt cóc con gái mày. Muốn gặp lại con bé thì lập tức đến cổng trường Nhất Trung, tao chỉ chờ mày nửa tiếng.” Tôi chỉ nhắn một câu như vậy, rồi im lặng nhìn ra phía cửa chờ đợi.
Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa đột ngột im bặt.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn: “Được, tao sẽ đến ngay. Đừng rời khỏi đó.”
Tôi vội ghé sát tai vào cửa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng xa dần.
Thở phào một hơi thật mạnh, toàn thân như vừa được buông khỏi sợi dây căng cứng.
Mẹ rõ ràng cũng nghe thấy, bà thì thầm hỏi tôi: “Đi rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu rồi lập tức khuỵu xuống nền, không còn chút sức lực nào.
Ánh mắt mẹ tràn đầy nghi hoặc:
“Nguyệt Nguyệt… vừa rồi con gọi cho ai thế? Sao chỉ một cuộc điện thoại mà người ngoài kia lại bỏ đi?”
“Còn nữa, sao con biết người ngoài là kẻ giec người? Có chuyện gì con đang giấu mẹ phải không? Mẹ cứ cảm thấy… con hôm nay khác lắm.”
Bà vừa hỏi dồn dập, vừa dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của tôi. Từng động tác đều nhẹ nhàng như thể sợ làm tôi đau.
Tôi cắn môi, không nỡ mở lời.
Tôi phải nói sao đây?
Rằng tin nhắn ban nãy là gửi cho tên sát nhân đang đứng ngoài cửa?
Nói kẻ đó là do người đàn ông mà mẹ yêu thương suốt nửa đời—- Lý Đại Chí thuê đến sao?
Hay nói mười năm trước, cả nhà chúng tôi đã chec một lần?
Rằng tôi… là kẻ mang ký ức của kiếp trước, vừa mới sống lại?
Những ký ức tàn khốc của kiếp trước lại ùa về như thủy triều. Tôi nhớ lúc tên đàn ông đó đạp cửa xông vào, hắn đã cầm d.a.o ra lệnh cho mẹ trói tôi lại.
Mẹ tôi lúc đó run rẩy cầu xin: “Tôi có thể đưa hết tiền cho anh… chỉ xin anh đừng làm hại con gái tôi…”
“Muốn đánh trước giec sau hay giec xong rồi đánh? Tự mày chọn đi.” Tên khốn đó dí d.a.o vào cổ tôi rồi nhìn sang mẹ mà đe dọa.
Trước lựa chọn tàn nhẫn đó, bà đành cắn răng chọn cách một.
Đôi tay bà run lẩy bẩy, giọng vẫn cố giữ dịu dàng: “Nguyệt Nguyệt, con ngoan… mẹ sẽ không trói chặt đâu. Nhắm mắt lại, đừng nhìn gì hết…”
Dù sợ hãi, tôi vẫn hiểu mẹ đang cố bảo vệ tôi.
Bà vòng từng vòng dây thừng quanh người tôi. Mỗi khi áp sát lại gần, bà lại thì thầm bằng giọng chỉ hai mẹ con mới nghe thấy: “Đừng sợ… không sao đâu… hắn chỉ là trộm vặt thôi… mẹ sẽ bảo vệ con… bố con cũng sắp về rồi…”
Thời gian đó, trong khu thường xuyên xảy ra trộm cắp. Khi thấy Nhâm Viễn quen tay quen chân gom hết tiền bạc trong nhà, tôi thầm thở phào và tự trấn an: Chắc đây chỉ là một vụ c.ư.ớ.p của mà thôi.
Nhưng tôi không ngờ, thứ hắn muốn c.ư.ớ.p không chỉ là tiền… mà còn là mạng người.
2.
Sự ngoan ngoãn của mẹ tôi không khiến Nhâm Viễn mềm lòng. Hắn tra tấn mẹ suốt nửa tiếng đồng hồ, đánh đến mức da thịt không còn nguyên vẹn.
Suốt thời gian ấy, mẹ chỉ cắn răng chịu đựng mà không thốt ra một lời.
Bởi trên tầng, em trai tôi vẫn đang đeo tai nghe học bài. Nó hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra dưới nhà.
Mẹ đang dùng cách của mình… để bảo vệ cả hai chị em tôi.
Nhưng đến cuối cùng, cơ thể bà đã không thể chịu nổi nữa. Mẹ quỳ rạp dưới đất, dập đầu thình thịch đến mức trán rớm m.á.u: “Cho tôi một cái chec nhanh gọn đi… xin anh…”
“Nhanh gọn?” Nhâm Viễn cười nhạt, giơ d.a.o rạch một đường lên cổ tay mẹ tôi: “Xin lỗi nhé, tao không biết hai chữ ‘nhanh gọn’ viết thế nào đâu.”
Đúng lúc đó, em trai tôi vừa đeo tai nghe vừa nghêu ngao hát từ trên lầu bước xuống.
Bốn mắt chạm nhau, em trai tôi đứng sững lại.
Nó còn chưa kịp hét lên, thì Nhâm Viễn đã lao tới… Một nhát c.ắ.t ngang cổ họng nó, m.á.u văng lên khắp cầu thang và bắn đầy lên người tôi.
Tôi lúc đó như chec lặng, khi kịp hoàn hồn thì mẹ đã nhào đến phía hắn. Nhưng trước đó bà đã bị đánh đến kiệt sức, đâu còn đủ sức phản kháng.
Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, tôi phải trơ mắt nhìn hai người mình yêu thương nhất lần lượt chec trước mặt… mà hoàn toàn bất lực.
Xử lý xong mẹ, Nhâm Viễn chậm rãi tiến về phía tôi. Cái cổ hắn ngả nghiêng, vang lên một tiếng ‘rắc’ rợn người: “Chờ lâu rồi đúng không? Giờ đến lượt mày.”
Tôi biết mình không trốn được. Chỉ đành nhắm mắt, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra.
Bố tôi lúc này mới trở về nhà.
Tôi kích động đến mức ghế cũng lắc theo, cố hét lên để cảnh báo ông chạy đi. Muốn nói rằng người kia là kẻ giec người.
Nhưng miệng tôi bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng ‘ưm ưm’ yếu ớt. Bố tôi đứng sững vài giây, rồi… chậm rãi khép cánh cửa lại.
Lúc ấy, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng ông làm vậy là vì sợ Nhâm Viễn trốn thoát. Mãi sau này tôi mới biết, ông làm vậy chỉ vì không muốn ai ở bên ngoài phát hiện chuyện bất thường trong nhà mình.
Tất cả những gì xảy ra hôm đó… đều nằm trong kế hoạch của ông. Chỉ tiếc là, Nhâm Viễn cuối cùng cũng không buông tha cho ông.
Rốt cuộc, cả nhà bốn người đều chec dưới tay của hắn. Nhâm Viễn c.ắ.t đầu từng người một, rồi tỉ mỉ lau dọn hiện trường.
Mười năm trôi qua, vật đổi sao dời.
Cỏ dại mọc đầy trên nền đất cũ. Căn biệt thự năm nào cũng bị bỏ hoang và vụ án của chúng tôi cũng từ đó, mà trở thành một vụ án treo không lời giải.
Cho đến khi, tôi vô tình tái sinh trong thân xác của nữ tác giả truyện trinh thám… Diệp Chân.
Tôi lợi dụng thân xác ấy, tìm ra được Nhâm Viễn. Không chỉ làm rõ toàn bộ chân tướng, tôi còn đích thân báo thù.
Ngay khoảnh khắc hắn trút hơi thở cuối cùng, trước mắt tôi chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng.
Khi mở mắt ra, tôi đã trở lại… đúng vào ngày xảy ra vụ án.
3.
Khi hoàn hồn lại, tôi lập tức đưa ra quyết định. Trước mắt phải giữ kín tất cả và chờ đến khi nguy hiểm hoàn toàn được loại bỏ, tôi sẽ từ từ vạch trần gương mặt giả tạo của bố mình.
“Tìm em con đi, chúng ta đến đồn cảnh sát ngay bây giờ.” Tôi nhìn sang mẹ rồi vội nói: “Nếu để hắn quay lại… thì phiền phức to đấy.”
Tôi không phải đang hù dọa mẹ. Mà là vì tôi hiểu rất rõ, Nhâm Viễn là kẻ cực kỳ thâm hiểm và có toan tính kỹ càng. Việc hắn chịu rời đi vừa rồi, hoàn toàn là vì tôi nhắc đến chuyện Lý Đại Chí b.ắ.t c.ó.c con gái hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com