Muộn màng

[9/9]: Chương 9
34 Tôi và Cố Thời Từ học hai chuyên ngành khác nhau. Cho nên về cơ bản, chúng tôi không hay gặp nhau ở trường. Điểm này rất tốt, tôi không phải lo lắng về việc làm thế nào để tránh mặt anh. Có đôi khi, tôi lại nghe thấy tên anh trong các cuộc thảo luận của học sinh trong trường. Đây là việc hết sức bình thường. Và đó cũng là cách anh ấy lớn lên, thiên tài sinh ra là để đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Hơn nữa, anh ấy còn là một thiên tài gần như hoàn hảo về mọi mặt kể cả ngoại hình, chỉ là tính cách có hơi khiếm khuyết. Nhưng đó đều là những ưu điểm có thể gọi là: “ Cao Lĩnh chi hoa”. Lâm Kinh bất ngờ nhận thêm một học trò mới. Anh chưa bao giờ có ý định nhận nhiều học sinh. Những năm gần đây, số tài năng trẻ lọt vào mắt anh càng ngày càng ít. Đúng lúc tôi đang tự hỏi liệu có phải nhân tố tài năng nào xuất hiện hay không. Thì anh nhấp nhẹ hớp trà. "Là một đứa có lý lịch, tôi bị nắm thóp." "Lỡ nhận rồi, em đào tạo đi." Nói cách khác, anh đang muốn chối bỏ hậu quả, đẩy cục nợ này sang cho tôi, anh rước về phiền phức, nhưng tôi là người chịu trách nhiệm. Thực ra, tình huống rắc rối này không phải không có lợi. Để lên được phó giáo sư, đào tạo người này xong, tôi vừa đủ điều kiện để xét. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy vị tiểu học muội năm đó, cảm thấy đúng là một quyết định tồi tệ. Lâm Quả An. Đầu tiên là Cố Thời Từ, giờ lại thêm cả Lâm Quả An. Những mối nghiệt duyên trong quá khứ lần lượt ập đến khiến tôi dấy nghi ngờ liệu năm nay có phải thời khắc xung đột vận mệnh của bản thân hay không? 35 Sau khi chuyển từ chuyên ngành Vật lý sang Tâm lý học, tôi nghi ngờ rằng do cô ta không thể theo được Vật lý nữa. Nhưng tôi không thể ngờ rằng Lâm Quả An hiện nay đã trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô ta dựa vào ngoại hình xuất sắc và xuất thân từ khoa Vật lý của Đại học A. Từ đó tạo dựng nên hình tượng một nữ anh hùng đầy cảm hứng, có học vấn cao, sẵn sàng chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với cư dân mạng. Trong video cô ta là người tự tin, sáng sủa, hào phóng. Sau khi hoàn thành chuyên ngành Vật lý ở trường Đại học A, cô ta lựa chọn Tâm lý học làm ngành chéo và sang Anh du học. Nghe nói cô ta chia sẻ video cuộc sống đời thường có hàng ngàn người theo dõi mỗi ngày. Một lần, cô ta “vô tình” réo tên tôi trên đó, khiến tôi mang tiếng với cộng đồng mạng là “học tỷ ác độc” đối nghịch với cô ta. Trên thực tế, tôi không nghĩ IELTS của cô ta đạt được trên 6.5. Vậy nên mới có thể viết ra một bài luận văn với đống ngữ pháp sai lè. Lâm Kinh nói “Không đạt”, tôi chỉ truyền đạt lại cho cô ta nghe. Kết quả ngay tối hôm sau, cô ta đăng một video lên mạng xã hội. Trong video, mắt cô ta đỏ hoe như vừa mới khóc. Hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói thì thầm. "Hiện tại là một rưỡi, theo giờ London, trời vừa rạng sáng." "Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng không ngủ được. Mọi người thường nói cuộc sống du học rất nhiều hào quang." "Thật ra thì không phải vậy, hoặc có lẽ do tôi không được may mắn. Than ôi, một tiền bối thường gây khó dễ cho tôi ở trường đại học giờ đây lại chính là giáo viên phụ trách.” "Vị học tỷ đó, thực ra ai cũng biết hạnh kiểm cô ấy bị đánh giá ở mức tồi tệ." "Ông nội tôi là một nhà Vật lý nổi tiếng. Người bạn tốt của ông từng tặng cho ông một cây bút quý, sau này ông đã để lại cho tôi." "Có lẽ học tỷ ghen tị với tôi vì sở hữu cây bút đó nên đã đến phòng thí nghiệm, thừa dịp tôi không để ý, lén lấy nó đi." "Về sau, sự việc trở nên nghiêm trọng, cảnh sát phải vào cuộc xử lý. Kẻ gian vì quá sợ hãi nên đã bí mật trở lại phòng thí nghiệm trả bút vào lúc nửa đêm." "Sau đó, học tỷ cắn ngược tôi, bảo tôi vu oan hãm hại mình." "Tại sao tôi phải vu oan cho cô ấy? Vu oan cho cô ấy thì có ích lợi gì? Tôi chỉ muốn tìm lại bút mà thôi, không ngờ lại bị kẻ “thông minh” đó dạy cho một bài học." "Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi bị trầm cảm trong một thời gian và rồi cũng đỡ dần đi khi sự việc lắng xuống. Cũng nhờ mọi người động viên, tôi bắt đầu mở lòng và đón nhận cuộc sống mới đầy hứng khởi." "Thế nhưng khi gặp lại cô ta, tôi đã suy sụp đến mức không biết phải sống sao nữa." "Mấy ngày trước cô ta đã chặn luận án của tôi, không cho tôi nộp bài hay liên lạc với giáo viên giám sát." "Những năm vừa qua, tôi không biết cô ta đã gặp phải những gì nhưng thật sự thay đổi nhiều quá. Mỗi một lời cô ta nói ra đều rất khó nghe và trịch trượng, hình như cô ấy coi thường tôi vì tôi là người Trung Quốc." "Nhưng không phải chính cô ấy cũng lớn lên từ vùng đất này sao? Sao có thể quên đi cội nguồn, gốc rễ nhanh như vậy chứ?" Có lẽ cô ta không thể ngờ được sau khi đoạn video này được tung ra, lượng truy cập đột ngột bùng nổ. Nó rúng động đến mức không ai ngờ tới. Nước ngoài, du học, loại trừ, bắt nạt, đây là những từ khóa bùng nổ trên mạng xã hội mấy ngày nay. Ngày đầu tiên, tôi còn phàn nàn với Lâm Kinh rằng để tôi dẫn dắt Lâm Quả An thực sự không thích hợp. Ngày thứ hai, trong hòm thư của tôi tràn ngập những bình luận xúc phạm và ác ý. Tôi bấm "Mở hộp" . Những cụm từ như “gặp gỡ mọi người” và “tư vấn” liếc mắt là có thể nhận ra. Đương nhiên, còn có hàng trăm lời lẽ xúc phạm khác nữa, đến nỗi tôi không thể chấp nhận được. Số điện thoại của tôi bị chặn, thậm chí địa chỉ nhà cũng bị đào ra. Các ô bình luận trên mạng xã hội tràn lan những lời lăng mạ. Thậm chí có người còn liên lạc với tài khoản chính thức của trường chúng tôi nữa. Với sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng có hàng triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội, cộng với chủ đề gây tranh cãi, video này trở nên phổ biến rộng rãi trên mạng lưới Internet Trung Quốc, dẫn đến một bộ phận fan cuồng đi đầu chỉ trích và nhục mạ tôi. Thời đại Internet, muốn trừng trị một người thật sự quá dễ dàng. Chỉ cần gõ bàn phím. "Loại người này chết cũng không đáng tiếc." "Hi vọng cô ta chết một cách thê thảm trên đường phố nước Anh." "Tôi đã tìm ra trường của cô ta, dẫn đầu một nhóm chuẩn bị công kích." Như vậy đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng rồi. Mỗi người đều tự xưng là chính nghĩa, cầm một thanh kiếm sắc trong tay, thề phải xử tử những kẻ làm tổn thương người tốt. Tiếp đến, một số sinh viên ngoại quốc trong trường bắt đầu công kích tôi khi xem được đoạn video. Khi tan tầm, tôi phát hiện xe của mình đã bị ai đó đâm thủng lốp. Tôi ngồi xổm ở đầu xe, chạm vào phần viền lốp bị đâm kinh khủng. Tô Thần bước đến cạnh tôi. "Đi, tôi đưa cậu về." ...Tôi lặng lẽ đồng ý. "Đừng xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." "Đám người kia thật không có đầu óc. Họ không có chính kiến và phán đoán của riêng mình sao?" Trên đường đi, tôi đưa tay chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa sổ. Khi về đến cửa nhà, tôi gặp lại gương mặt đã lâu không thấy. Cố Thời Từ. Sau khi tôi xuống xe, anh hoảng hốt chạy lại, muốn nắm lấy tay tôi. Nhưng thế nào lại dừng. Rồi anh cứ đứng như thế, trơ mắt nhìn tôi lướt qua, đi thẳng vào trong không một lần ngoảnh lại. Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi đứng trên phòng nhìn xuống dưới cổng qua ô cửa kính. Vẫn thấy hình bóng người đàn ông đứng dưới đèn đường. Bóng cây xào xạc, anh đứng thẳng như một tượng đài không bao giờ gục ngã. Tôi tự hỏi, không biết người ấy còn muốn đứng bao lâu. 36. Ngày hôm sau, Cố Thời Từ đã đánh nhau với học sinh của anh ấy. Nguyên nhân là do học sinh này không trả lời được câu hỏi bất chợt. Khi anh đi xuống hỏi xem rốt cuộc vì sao cậu ta lơ đãng. Lại phát hiện ra một email đang chỉnh sửa có nội dung công kích y hệt những bình luận rác tràn lan trên mạng mấy ngày này. Tất cả họ đều nhắm đến tôi. "Chàng trai, có phải cậu cùng một giuộc với đám người Anh đó?" Cố Thời Từ đấm thật mạnh vào đầu cậu học sinh, khởi xướng lên một cuộc gây rối trong trường. Điểm dừng chân cuối cùng của họ lại là phòng y tế. Khi tôi đi đến đó, đã là chập tối rồi. Trên thực tế, ban đầu Cố Thời Từ không hề bị thương. Nhưng theo lời bác sĩ, do hồi ở Đức anh gặp chấn thương, khi ấy còn chưa hồi phục hết… Nên giờ tái phát lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, ánh đèn lóa mắt tôi. Tôi không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi. “Cố Thời Từ, chân tướng thật sự quan trọng đến thế?" "Quan trọng." Tôi hiểu ý anh. Nhưng lần này, câu trả lời của tôi đã khác: ———— "Không còn quan trọng nữa rồi." "Lâm Quả An không quan tâm, đại đa số cư dân mạng không quan tâm, ngay đến bản thân tôi, cũng không quan tâm nữa." "Không có người nào quan tâm anh ăn bao nhiêu mì gói? Trừ khi bản thân anh tự cầm dao rạch bụng." "Những gì bọn họ đang công kích là một người hư cấu, người ấy có tên tôi, vậy nên họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho cái người hư cấu đó. Thật là nực cười." "Để tôi lên bài đính chính: Này bạn ơi, tôi không làm điều đó, bạn phải tin tôi. Như vậy họ sẽ nghe sao? Làm gì có chuyện đó." "Bọn họ chỉ đăng những video ngắn và chơi trên diễn đàn. Giây trước họ xem, rồi để lại bình luận chửi mắng bạn. Giây sau ai còn nhớ nữa chứ?" "Ai quan tâm anh có vô tội hay không? Không hề. Vậy anh lo lắng cho lợi ích của mình làm gì, thật quá nhạt nhẽo." "Trước đây tôi từng tiếp nhận một vụ án về cô gái bị bạo lực trực tuyến trong thời gian dài. Cuối cùng, cô ấy đã tự sát để chứng minh sự trong sạch của bản thân." "Cô ấy đã dùng sinh mạng người để đổi lấy gì chứ? Một năm sau, có người vẫn cho rằng cô ấy đã làm như vậy." "Đây chính là thời đại Internet phát triển, phổ biến những video ngắn. Thật dễ dàng để kết liễu mạng sống một người bằng những con dao vô hình." "Thế nhưng anh biết không? Điều tàn nhẫn là những người mạt sát, lại không cảm thấy rằng mình đã cầm dao và hủy hoại ai đó." Tôi cũng không biết vì sao ngày hôm nay, mình lại nói với anh những lời này. Theo logic, loại người này không đáng để tôi chú ý. Nhưng có lẽ do người ấy là Cố Thời Từ, hỡi ôi, là Cố Thời Từ. Trên tay anh còn có một cây kim. Tôi đứng lên. "Vậy tại sao tôi phải quan tâm? Nhà tâm lý học Adlerian đã từng nói, nhân sinh chính là việc tách biệt bản thân mình với các cá nhân khác trong cộng đồng." Lại nghe thấy anh ngồi đó nói tiếp. "Không." "Rất quan trọng." "Thật sự rất quan trọng." Tôi đột nhiên cảm thấy như thời gian và không gian đã xoay tròn. Tôi quay lại buổi chiều cách đây năm năm trước. Khi ấy, tôi đã bắt lấy tay anh với cảm xúc hết sức rối bời. Anh nhíu mày, hỏi tôi: "Tại sao em luôn muốn anh tin tưởng em? Niềm tin của anh quan trọng đến thế sao?” Anh đã nói với tôi như thế đấy. 37 Tôi không ngờ rằng Cố Thời Từ, một người ít khi sử dụng các trang mạng Internet, lại đăng một bài viết để chế độ công khai. Bài viết tường thuật kĩ càng về câu chuyện cây bút máy ở trường đại học năm đó. Đồng thời nêu ra các bằng chứng chứng tỏ khi ấy tôi không có khả năng trèo qua cửa sổ vào ban đêm để trả bút trong phòng thí nghiệm. Anh viết rất nhiều, nguyên nhân khi đó bản tin trên góc xưng tội được gỡ nhanh như vậy là do anh tìm đến giáo viên phụ trách yêu cầu gỡ xuống. Hóa ra khi ấy, anh còn nói với giáo viên phụ trách rằng anh không nghĩ tôi là người lấy bút đi. Những lời này anh chưa từng nói với tôi, mà kể cả tôi có biết, cũng sẽ không quan tâm nữa. Xuyên suốt bài viết này, anh kể lại với tư cách là một người bạn cùng lớp với tôi. Không hề nhắc đến quan hệ tình cảm năm đó. Đồng thời, anh còn để lại địa chỉ trường học và nơi làm việc ở cuối bài. Cùng với thành tựu suốt bao năm qua, thay mặt tôi đảm bảo rằng tôi không phải loại người như trong video Lâm Quả An nói đến. Trên thực tế, rất ít nhân chứng lấy trình độ học vấn và địa vị xã hội của mình ra đảm bảo. Bởi vì dù trước đây tôi không sai trái, nhưng tương lai chưa chắc đã như vậy. Nếu thế, danh tiếng của anh cũng sẽ bị hủy hoại theo. Sau đó, Lâm Kinh cũng đưa ra tuyên bố. Anh từ chối đảm nhiệm vị trí giáo viên giám sát cho Lâm Quả An. Bài luận kia là do năng lực của cô ta yếu kém, không liên quan gì đến tôi cả. Điều khiến cho tôi bất ngờ nhất chính là, những con người ở mọi tầng lớp xã hội mà trước đây tôi có dịp hợp tác. Đều đồng loạt đứng lên làm chứng cho tôi. Mẹ của cô gái bị bạo lực mạng dã man đã đăng tải một bài viết lên Weibo của Lâm Quả An với nội dung: "Ngày nay, sự phát triển của Internet đã xã hội hóa rất nhiều các không gian riêng tư. Rất nhiều người cho là mình có quyền bình luận, xúc phạm người khác trong phạm vi riêng tư của mình. Họ không nhận thức được sự nhầm lẫn giữa không gian cá nhân và không gian công cộng. Mạng xã hội phát triển, chúng ta nên học cách ứng xử văn minh và biết chịu trách nhiệm cho những phát ngôn công khai gây ảnh hưởng đến người khác." Sau đó, chiều hướng dư luận đã bị đảo ngược. Những bình luận chửi rủa bắt đầu nhiều hơn, nhưng lần này lại nhắm đến Lâm Quả An - nhân vật chính. Mạng lưới đỏ đẩy tên cô ta dẫn đầu tìm kiếm toàn cõi mạng. Lý lịch trong quá khứ của cô ta đều bị phanh phui, các bình luận ác ý liên tục tràn vào những video trước đó. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa, lời kêu gọi của người mẹ kia hoàn toàn không có tác dụng. Tất cả mọi người đều mải lao theo thú vui, tìm kiếm sự phấn khích trong lời lẽ lăng mạ. Không quan trọng có ai vì đó mà tổn thương, hay vì thế mà thối rữa tâm hồn. Về sau, Lâm Quả An đăng tải một video cuối. Trong đó, cô ta nhảy xuống kênh La Manche. Có người nói cô ta được cứu, cũng có người nói đã chết rồi. 38 Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Nghe nói chuyến trao đổi công tác của Cố Thời Từ sắp kết thúc, đây là một điều rất đáng mừng. Tôi gần như đã viết lên mặt dòng chữ “Hãy trở về nước Đức nhanh lên”. Kết quả, anh lại bám theo tôi, thông báo một tin chấn động. "Anh đã xác định ở lại ngôi trường này với thân phận học giả nghiên cứu." Tôi híp mắt, cười không mấy rạng rỡ với anh: "Ồ? Thật sao? Thật đáng tiếc." “Cố vấn của tôi sắp được tuyển dụng ở Trung Quốc, có thể tôi sẽ theo thầy ấy về." Anh giật mình, nhìn tôi, khá bất lực. Vào mỗi dịp cuối năm, đường phố lại bùng lên những ánh đèn rực rỡ. Nghe nói có một buổi trình diễn pháo hoa cách con đường nhà chúng tôi một đoạn. Khi chúng tôi đứng ở cổng, chỉ nhìn thấy những bông pháo rực rỡ nở rộ trên bầu trời thăm thẳm phía xa. Tôi không cho anh chạm vào mình, anh cũng không chạm nữa. Anh gật đầu, ra hiệu cho tôi mở lòng bàn tay ra. Chợt trước mặt tôi xuất hiện một sợi dây chuyền nhỏ nhắn. Kiểu dáng hình trái tim, là đồ đôi, vì còn một mảnh ghép nữa mới hoàn chỉnh. Là sợi dây chuyền tôi đã ném xuống hồ nhân tạo của trường. Và giờ nó lại xuất hiện trước mặt tôi. Ánh sáng đẹp đẽ rơi trên lông mày anh, xa xa, tiếng pháo hoa tan ra thành những tiếng ồn khó tả. "Tưởng Trúc, dây chuyền không thất lạc." "Thầy bói, có thể không giữ lời không?" Tôi nhìn anh chằm chằm, giật lấy sợi dây chuyền, tung vào không gian trước mắt. Lần này, sợi dây chuyền bay trong trời đêm rộng dài. Không thể tìm được nữa. "Không!" "Chúc mừng năm mới, Cố Thời Từ." Anh gật gật đầu, đứng bên cạnh tôi, hơi thở nhẹ bẫng. Sương trắng tràn lan, có tiếng nghẹn ngào, cây đượm mầm sống, hoa bạc ngát hương. Giữa muôn vàn nhịp sống, không có gì ngăn được đáy mắt anh lặng lẽ đỏ bừng.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên