Muộn màng

[8/9]: Chương 8
30 Vì vậy, khi tôi gặp lại Cố Thời Từ. Cổ áo anh ấy rối tung, kim truyền dịch đã rơi, bị người ta vây lấy, vừa vùng vẫy vừa gọi tên tôi trong điên cuồng. "Tưởng Trúc đâu, Tưởng Trúc không còn ở đây nữa." "Tôi muốn gặp Tưởng Trúc, cho tôi gặp Tưởng Trúc đi..." "Anh gào thét làm cái quái gì vậy." Tôi đột ngột lên tiếng khiến anh ấy sững sờ. Anh đưa tay vuốt lại cổ áo và tóc. ... Làm loạn như vậy mà còn muốn giữ hình tượng sao. "Tôi đây này." Tôi đứng đó và nói, nhìn anh loạng choạng đến tìm tôi. Cuối cùng anh cũng chạm đến tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực. Trên người anh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, còn thoang thoảng cả mùi máu. "Cố Thời Từ, không phải tên chết tiệt như anh cảm thấy mình sống tình cảm lắm sao?" Tôi đứng kia, toàn thân cứng ngắc. "Suốt bao năm qua, tại sao anh không dùng tình cảm này để bù đắp cho tôi?" "Tình cảm như vậy mà không đứng ra bảo vệ được tôi khi rắc rối kéo đến?" "Khi ấy anh biến đi đâu rồi?" Những năm qua, tôi đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng sẽ ổn hơn nếu tôi bật khóc, dù chỉ một lần thôi. Chửi mắng anh là ổn. Nhưng vẫn thật khổ sở, như bị ai bóp chặt trái tim, toàn thân đau đớn. "Bây giờ mới quay đầu có phải là quá muộn không, Cố Thời Từ?" Trong sự yên lặng của đêm tối, tôi hỏi anh. Nhưng anh chỉ một mực ôm tôi, run rẩy. Không biết có phải máu thấm qua lớp gạc và nhỏ xuống hay không. Nhưng tôi thấy, thật uổng công lời dặn dò của bác sĩ. 31 Đêm đó tựa như một trận mưa gió dữ dội, từ ấy về sau, Cố Thời Từ không còn mất kiểm soát như vậy nữa. Tôi không biết diễn tả thế nào về sự thay đổi tinh tế này, trước kia toàn thân anh đều bủa vây trong mây mù u ám, giờ đã có chút hừng hực sắc xuân. Đó là dấu hiệu tốt vì bác sĩ nói tốc độ hồi phục của anh đã nhanh hơn đáng kể. Nếu nhanh hơn, có nghĩa là tôi sắp rời đi được rồi. Tôi không tiếc công đối xử tốt với anh ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ hình thành kỹ năng cho người mù ăn. Phần lớn thời gian ở cạnh nhau chúng tôi đều im lặng. Anh không phải người thích nói nhiều, và tôi cũng không thích nói chuyện với anh. Ngày anh gỡ miếng băng gạc ra khỏi mắt. Là ngày tôi có thể rời đi. Anh nói với bác sĩ rằng mình đã có thể nhìn thấy, bác sĩ nói đó là dấu hiệu tích cực. Tôi đứng cạnh giường, lặng lẽ bảo anh: "Visa của tôi sắp hết hạn, đến lúc phải đi rồi." Anh ngồi đó ngơ ngác thật lâu. Sau đó, nhẹ giọng hỏi tôi. "Khi nào?" "Xế chiều hôm nay." "Đừng rời đi mà không nói lời tạm biệt lần nữa." "Chẳng phải bây giờ tôi đã nói rồi sao?" Sau đó, mọi thứ rơi vào trầm lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh ấy. Bàn tay đó đang vô thức nắm chặt lấy tấm ga giường, sau đó nới lỏng, mỉm cười hỏi tôi. "Anh không thể gặp lại em sao?" "Rốt cuộc chúng ta có mối quan hệ gì cần phải gặp mặt?" Tôi chặn họng anh ấy. Trên thực tế, Cố Thời Từ của trước đây thường xuyên áp dụng với tôi kiểu nói chuyện này. "Tưởng Trúc, nhất thiết phải là anh đi cùng sao?" "Tưởng Trúc, chuyện đơn giản vậy em cũng không tự làm được sao?" "Tưởng Trúc, chuyện này có quá đáng đến mức làm em khóc không?" Ngẫm lại những gì đã qua mới thấy, bây giờ tôi có thể nói trôi chảy như vậy, đều là nhờ bài học Cố Thời Từ dạy cho. Anh lắng nghe những gì tôi nói, trở nên rối loạn, mất tập trung, đó là những gì thường xuyên xảy ra bây giờ. Điều gì đang diễn ra trong đầu anh ấy, tôi không sao có thể hiểu được. Tôi quay người, anh vội vàng nói với bóng lưng. "Có thể để lại phương thức liên lạc chứ?" Tôi không trả lời, đóng cửa phòng lại. Tôi nhớ lần đầu tìm được Wechat của anh ấy, mình đã gửi hàng tá lời mời kết bạn. Khi đó, có lẽ anh không bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày, anh muốn add lại cô gái mình đã từ chối cả chục lần trước đây. 32 Một mình tôi bay về Anh quốc. Trên đường trở về, máy bay chuyên chở loại nhỏ khá thong thả, tôi chống tay lên cằm, phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh vô vị ngoài kia. Lại cảm thấy một tháng gần đây giống như một giấc mơ chiêu binh hỗn loạn. Gặp lại Cố Thời Từ, làm sao nội tâm tôi có thể không dao động chứ? Dù sao đó cũng là người tôi đã từng ước nguyện ở bên thuở xuân xanh thiếu thời. Nó giống như một thứ gì đó mạnh mẽ, tước đi lớp vảy kiên cường cuối cùng của tôi. Phẫn nộ, cô tịch, bi thương, giống như một đám mây đen không ngừng tích tụ hơi nước, nặng trĩu nhưng không sao khóc nổi. Chỉ cần mạnh mẽ thổi bay, hết thảy đều có thể nhìn bằng con mắt xuôi theo chiều gió. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy ở Đức, còn tôi trở lại Anh. Cách nhau cả ngàn cây số, có lẽ đời này không còn lần nào tái ngộ. Kết quả, ba tháng sau khi tôi trở lại Anh. Lại có một người hàng xóm người Trung Quốc chuyển đến. Tên của anh ấy là Cố Thời Từ. 33 "Thật là trùng hợp, trường em có mời anh đến mở buổi tọa đàm." "Không ngờ lại thuê nhà cho anh gần em như thế." Một đóa tường vi tươi thắm được ấn vào tay tôi. Tôi cầm lấy và ném thẳng vào thùng rác bên trái cửa. Rồi tôi kiêu ngạo đi lướt qua anh, cứ thế lái xe một mạch đến trường. Mấy ngày sau cũng vậy, về cơ bản tôi và anh hôm nào cũng thế. Sáng sớm, tôi gặp anh khi vội vã đến trường. Chiều muộn, tan tầm về nhà lại thấy anh trước ngõ. Bất kể là khi nào, dù tôi ra ngoài lúc năm giờ, bảy giờ hay chín giờ, kể cả trời nắng hay trời mưa, đều bắt gặp một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng đó. Lúc tặng tôi hoa, lúc lại cho quà. Tôi không ngần ngại ném thẳng vào thùng rác. Hai chúng tôi cứ thế đôi co cho đến một ngày, tôi thực sự không chịu được nữa. Tôi sợ ném tiếp nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ bị lên án là lãng phí cực đoan. "Anh nghịch đủ chưa, Cố Thời Từ?" Tôi đứng trước nhà, hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn anh. Anh cầm trên tay bát mì hoành thánh nóng hổi. "Anh đã nếm thử, mùi vị khá chân thực, phù hợp với em lắm." "Cả ngày sắp xếp hồ sơ cũng mệt rồi, cầm lấy, nhớ ăn." Tôi hít một hơi thật sâu. "Ra khỏi cánh cửa này, đi thẳng, rẽ trái, tiếp tục đi bảy trăm mét, sẽ thấy có hẳn một dãy nhà hàng." "Tôi sẽ tự đi ăn khi cảm thấy đói, anh đã hài lòng chưa?" Anh sững sờ ở đó, bát mì hoành thánh trong tay không thể đặt xuống đất, cũng không thể cầm mãi trên tay được. Thực ra tôi biết bát mì hoành thánh trên tay anh phải mất một tiếng xếp hàng mới mua được, đó là của một cửa tiệm nổi tiếng, cách đây không xa, mùi vị thơm ngon, giá thành đắt đỏ. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến tôi. "Cho dù anh chăm sóc, quan tâm, níu kéo hết mực nhưng tôi không phải kiểu người có thể gạt bỏ mọi chuyện, sẵn lòng quay lại úp mặt vào vũng lầy quá khứ." Tôi lấy chìa khóa mở cửa rồi dứt khoát đóng sầm lại. "Còn nữa, bây giờ anh thật sự rất phiền." Thật ra, tôi đã có ý định tìm chủ nhà để đổi chỗ ở mới. Nhưng kể từ ngày đó, Cố Thời Từ không còn làm những chuyện phiền phức đến tôi. Dù thi thoảng, trước cửa nhà tôi vẫn có một đóa hoa tường vi thơm ngát. Đôi khi, nếu tôi bị ho trên giảng đường, ra chơi sẽ gặp một túi thuốc ở chân cầu thang. Nhưng tôi chưa lần nào gặp lại anh ấy. Có lẽ người đó cũng nhận ra bản thân đã làm phiền người khác như thế nào rồi.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên