Muộn màng

[7/9]: Chương 7
26 Tôi không quan tâm mình có nợ nần gì. Bởi vì giây sau, nơi anh đang quỳ xuống để bắt lấy tôi đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Cùng với tiếng hét chói tai của Tô Thần, chúng tôi lao nhanh xuống hầm tối om. Hình như khi đáp đất, đầu tôi có đập vào chướng ngại. Sau đó, tôi cảm thấy Cố Thời Từ điều chỉnh lại cơ thể, dùng sức kéo tôi vào vòng tay. Tiếp đến là đau đớn dữ dội và cảm giác va chạm. Bên tai còn có một người đàn ông rên rỉ không ngừng. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trước mắt đã là một vùng tối om. Tôi nghe thấy tiếng rít trong cổ họng của Cố Thời Từ, chứng tỏ anh ấy vẫn còn sống, nhưng tình trạng của anh chắc chắn không hề ổn. Tôi chạm vào cơ thể mình, khắp nơi toàn là chất lỏng dính dớp, phía dưới tôi là Cố Thời Từ đang đau đớn cắn chặt răng. Vào lúc này, kiến thức sơ cứu là vô cùng cấp thiết. Trong bóng tối, tôi xé toạc quần áo, lần tìm vết thương của anh. Khi tôi chạm vào vị trí nọ, anh khẽ rên lên nhưng vẫn cố kiềm lại để không bật ra thành tiếng. "Cố Thời Từ, đừng cố kìm nén một mình, khóc rồi sẽ thấy đỡ đau hơn." Anh không đáp lại, nhưng những tiếng gầm khản đặc trong cổ họng anh cũng đủ để tôi nhận thấy vết thương ấy đau đớn đến nhường nào. Tùy anh vậy. Tôi bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh nhưng do trời quá tối, khu vực xung quanh lại đầy sỏi. Vậy nên không có cách nào bịt miệng vết thương, máu cứ tuôn không ngừng. Ngay khi tôi nghĩ người đàn ông này sắp ngất đi vì đau đớn. Anh chợt nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ lòng bàn tay, tìm kiếm các kẽ hở và đan tay mình vào đó. Ở giữa là máu, tôi muốn rút ra nhưng không được. "Ngày em đi, anh cứ tưởng em sẽ quay lại như bao lần khác." Trong không khí mịt mù khói thuốc, tôi nghe thấy giọng nói của anh, nhưng suýt nữa không nhận ra vì quá đỗi run rẩy và trầm lặng. "Thế nên anh cứ chờ, nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu." "Bọn họ nói em sang Anh du học rồi." "Khi đó đã anh nghĩ, vượt qua đại dương, nước Anh xa xôi đến nhường nào, làm sao anh có thể gặp em hàng ngày nữa." "Anh vẫn không nhận ra, lần ấy em đi xa anh thật rồi." "Mãi sau này anh mới biết. Nhưng khi ấy, em đã cho anh vào danh sách đen, chặn hết mọi thông tin liên lạc, anh đổi cả chục số điện thoại nhưng chưa một lần em chịu nghe máy." "Anh không biết mình đã vượt qua năm thứ nhất không có em như thế nào, mỗi lần có người lạ gọi đến, anh đều tưởng là em." "Anh đã xem lại lịch sử trò chuyện của chúng ta trước đây. Anh không hiểu sao lúc đó mình lại ít khi trả lời tin nhắn của em như vậy." "Anh luôn tự trách mình: khi em nũng nịu không đối xử dịu dàng với em, không đứng ra che chở em khi gặp phải oan ức, đây không phải là những việc hết sức bình thường ư? Tại sao lúc đó anh không thể làm được? Tại sao thế?" "Anh nộp đơn sang Anh quốc nhưng không tìm được em, bao năm cũng không có lấy một tin tức gì. Lúc ấy anh tự hỏi sao trái đất lại to lớn thế? Trước đây khi anh muốn, là có thể thấy em liền." "Về sau anh mới biết, là em muốn đi thật xa khỏi anh." "Anh… anh biết tốt nhất là không nên làm phiền em. Em không muốn thấy mặt anh, nhưng giờ đây cũng đã gặp lại, cho anh thật lòng xin lỗi..." "Thật sự xin lỗi em nhiều..." Lan man dài dòng, cuối cùng tôi cũng nghe được lời xin lỗi từ anh ấy. Ngoài kia thật ồn ào, đội cứu hộ đã đến và đang làm nhiệm vụ cứu trợ những người có liên quan. Tôi vội vàng kêu cứu. Trong hầm, bắt đầu le lói một vài tia sáng mờ nhạt. Tôi cảm thấy không ổn và nhìn vào mắt anh ấy. Ánh mắt như mất đi tiêu cự, một màu đỏ thẫm tràn bao trọn con ngươi. Nguy hiểm rồi. 27 Đôi mắt của Cố Thời Từ đã chịu tổn thương không hề nhẹ. Anh còn bị gãy thêm hai, ba chiếc xương sườn. Có một thanh thép gãy xuyên qua sau ót anh, chỉ cần chậm hai ba phút nữa thôi, hôm nay khó lòng sống sót. Bác sĩ nói hiện tượng mù mắt chỉ là tạm thời, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức để hồi phục lại như trước đây. Kết quả còn phụ thuộc vào nghị lực của anh ấy. Nhưng tạm thời bây giờ, anh ấy không thế thấy bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ toàn màu đen. Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, sắc trời đã dần thẫm màu, ráng chiều thật là tàn nhẫn, ánh hoàng hôn mỏng nhẹ nương theo cửa kính hắt lên người anh. Tôi nghĩ ngợi rồi bắt đầu nói. "Cố Thời Từ, tôi rất cảm ơn anh." "Nếu như không có anh, có lẽ tôi không giữ đủ hai tay và hai chân mà lành lặn trở về." "Nhưng anh biết không, có một câu gọi là『 Bắt cóc đạo đức』." "Kể cả anh đã cứu tôi, cũng không có nghĩa là tôi phải lấy thân báo đáp, cũng không có nghĩa là tôi sẽ bắt đầu lại với anh. Không hề." "Tôi có thể trả gấp đôi viện phí cho anh, thuê người chăm sóc anh chu đáo. Nếu anh cần tôi chăm sóc thì không sao cả, tôi sẽ cố hết sức giúp anh sớm bình phục." "Chờ anh khỏi bệnh rồi, xuất viện, hai ta đường ai nấy đi." "Anh đã biết chưa?" Thật lâu, người đàn ông trên giường vẫn không có phản ứng. Tôi thở dài. "Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, tôi đi trước đây." Nhưng tôi lại thấy anh ấy bất ngờ giơ tay lên, nắm lấy nó trên không trung, như thể đang hy vọng bắt được thứ gì đó không tồn tại. "Đừng đi." "Xin em, hãy vì anh mà ở lại." 28 Tôi không biết từ “ngoan” bây giờ có phù hợp để miêu tả Cố Thời Từ hay không. Tôi cho ăn gì anh ấy cũng sẽ ăn, và anh ấy luôn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ phương pháp điều trị nào mà tôi yêu cầu anh ấy thực hiện. Tôi nghe nói bôi thuốc trị liệu lên mắt rất đau, nhưng chưa bao giờ nghe thấy anh kêu một tiếng. Cô ý tá nói không phải, anh ấy chỉ ngân nga khi không có tôi bên cạnh mà thôi. Yêu cầu của Cố Thời Từ là tôi phải chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian khó khăn này. Dù sao thì anh ấy bị mù trong lúc bảo vệ tôi, nên yêu cầu của anh có ra sao, tôi không thể không đồng ý. Tôi không muốn nợ anh ấy bất kỳ ân huệ nào. Cố Thời Từ ngủ thiếp đi, tôi tạm rời giường bệnh, ra ngoài rửa táo. Lúc ra cửa, lại gặp trưởng khoa đang điều trị chính cho Cố Thời Từ. "Cô là bạn gái của anh ấy?" Những ngày này, nhờ có Cố Thời Từ, tiếng Đức của tôi đã được cải thiện rõ rệt và giờ tôi có thể giao tiếp với họ một cách tự tin hơn. "Không phải." Tôi lắc đầu. "... Tôi khuyên cô đừng nên cãi nhau với bệnh nhân, người bệnh cảm xúc không ổn định, tiết ra nước mắt không có lợi cho việc chữa lành vết thương bây giờ." Nước mắt? Tôi sửng sốt một lúc. "Tôi và anh ấy không có quan hệ bạn trai, bạn gái. Anh ấy là người đã cứu tôi." "Nếu như sự hiện diện của tôi làm trì hoãn quá trình phục hồi của anh ấy, tôi sẽ đi trước." ... Đây là những gì tôi có thể làm vào lúc này. Khi trở lại phòng bệnh, tôi đã thấy người đàn ông ngồi trên giường. Đôi mắt của anh ấy được che bởi lớp gạc, nhưng có lẽ là đang tỉnh táo. Đoán chừng đã nghe thấy tất cả. Tôi dứt khoát nói luôn. "Anh nghe thấy đoạn hội thoại ban nãy chứ?" "Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi e là mình sẽ phải rời đi sớm hơn." "Hy vọng đôi mắt của anh sẽ sớm lành lại, chúng ta đường ai nấy đi, không còn gì liên quan đến nhau nữa." Thật lâu sau, yết hầu anh mới cử động. Giọng nói nhẹ nhàng như bị vỡ nát. "Anh không khóc nữa." "Em đừng có đi." Tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy. "Cố Thời Từ, trước đây, khi anh phớt lờ tôi." Rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. "Tôi cũng đã khóc thầm như vậy, rất lâu đấy." 29 Tôi quyết định không ở cạnh chăm sóc cho Cố Thời Từ nữa. Vừa hay, dự án mới của nhóm Lâm Kinh đang thiếu nhân lực. Hai người này chỉ bị thương nhẹ sau sự cố bom nổ sập hầm, tôi đi thẳng đến văn phòng của Lâm Kinh. Một mảnh gạt tàn bay từ trong ra ngoài, chút nữa là chân tôi bị cứa. Tôi bình tĩnh nhún vai. Bản thân đã nhìn thấy cảnh này không ít lần. Thỉnh thoảng hai người này lại “giao lưu võ thuật” một chút. "Tôi là anh trai của cậu!" Bên trong truyền đến giọng nói giận dữ của Lâm Kinh. "Anh à? Không phải anh sinh ra là để chiếm đoạt mọi thứ của em đấy chứ?" Sau đó là một âm thanh khiến tôi nghẹt thở. Có lẽ lần này, gạt tàn đã thật sự đập mạnh vào thứ gì đó. Tô Thần ôm đầu từ trong văn phòng đi ra, có một tơ máu xẹt qua nửa bên mặt. Tôi cứ đứng thất thần ngoài cửa, không dám vào trong nửa bước. Trong khi đó, cái người ôm trán còn có tâm trạng cười đùa tủm tỉm. "Này, Tưởng Tưởng, bây giờ cậu đừng có vào, anh trai tôi đang máu dồn lên não đấy." ... Nhìn vệt máu trên đầu cậu là biết mà. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, xử lý vết thương một cách lơ đãng. "Cậu và Cố Thời Từ thế nào rồi?" "Cái cách anh ta nhìn tôi ngày hôm đó, chắc chắn là đang tìm cách lấy cái mạng quèn này đi. Với mối liên hệ của chúng ta, cậu phải đẩy anh ta đi xa, càng xa càng tốt." Tôi thở dài. Cố Thời Từ vẫn luôn là khúc mắc lớn trong lòng tôi, cho dù là năm năm trước hay là bây giờ. Vấn đề ấy vẫn luôn thắt nút không buông, chưa từng có giải pháp gỡ rối. "Chẳng biết nữa, rốt cuộc là tôi có thể tránh xa đến đâu, xa đến mức nào..." Tôi ngẩng đầu, để cho suy nghĩ trôi đi một cách ngẫu hứng. Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, làm tôi hết hồn. Tôi nhấc máy, là số điện thoại của bệnh viện kia. "Cô Tưởng, cô có thể quay lại được chứ?" "Bệnh nhân không nhìn thấy cô, cảm xúc giờ đang rất kích động." "Xin hãy giúp tôi trấn an anh ấy..."
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên