Muộn màng

[6/9]: Chương 6
22. Cố Thời Từ nghe không hiểu tiếng người. Vẫn cố đi theo tôi. "Nước dưa chua này em không uống được." Khi thấy tôi cầm chai nước màu xanh lá lên, anh lập tức nhắc nhở. Nhưng từ trước đến nay tôi là người rất bướng bỉnh, và tôi càng ngang ngạnh hơn trước lời nói của anh. Tôi dứt khoát mở nắp uống một ngụm và nhanh chóng quay lại tìm chỗ nhổ. Anh đứng cạnh tôi và mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Cười. Ba năm tôi sánh bước với anh, chưa từng thấy anh cười. Tôi không đuổi được anh đi, nên đành để anh lẽo đẽo bám theo như một cái đuôi phiền phức. Khi theo sau, anh luôn tự động dịch tiếng Đức cho tôi. Anh rất biết cách truyền đạt thông tin, hơn nữa còn quen với nhiều nhà khoa học và nghiên cứu sinh ở đó. Những năm này tôi đã không ít lần nghe về danh tiếng của anh, không thể phủ nhận anh là một nhà vật lý học có tài. Đi một vòng như thế này, tôi thực sự đã tìm ra một số manh mối khó hiểu trước và sau vụ án. Bây giờ đã là nửa đêm theo giờ địa phương, vẫn chưa tìm ra nghi phạm. Có hai vấn đề lớn cần phải đối mặt. Thứ nhất, việc tập hợp nhiều nhà học thuật trong thời gian dài sẽ rất tốn kém, thậm chí tình huống còn trở nên tồi tệ hơn khi xảy ra án mạng. Thứ hai, sau khi gây án lần một, liệu hung thủ có khả năng ra tay thêm lần nào nữa không? Dựa theo phỏng đoán của Lâm Kinh, thì là có. Tên tội phạm có hành vi trả thù rất rõ ràng. Sau khi gây án, hắn lấy máu nạn nhân và viết bằng tiếng Đức: “Không ai trong các người có thể thoát khỏi sự trừng phạt của ta.” Những người không thể trốn thoát là ai và kẻ sát nhân sẽ tiếp tục gây án như thế nào? Suốt một đêm, chúng tôi cố gắng xâu chuỗi những manh mối có liên quan đến nạn nhân vào vụ án. Thức xuyên đêm làm việc là chuyện bình thường, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên tôi không thể chịu được. Thế là tôi dụi mắt, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc. Khi mở mắt ra đã phát hiện mình đang gối đầu trên đùi ai đó rồi. Chiếc áo sơ mi làm từ vải lanh mềm mịn cọ vào má. Thoang thoảng quanh chóp mũi là mùi cam thơm ngát nhưng cũng ngọt ngào. Mùi hương thật giống mùi sữa tắm mà người nào đó hay dùng lúc trước... Khi nghĩ đến điều này, tôi bất giác bật dậy. "Cố Thời Từ." Tôi lạnh lùng gọi tên anh. Nhưng anh chỉ lặng lẽ đẩy gọng kính đen trên sống mũi. Cầm bút đánh dấu vào cuốn sổ của tôi mà anh đã lấy đi từ lúc nào. "Có một số vấn đề ngữ pháp ở đây." "Anh cảm thấy nguyên văn là như thế này..." Những chỗ anh ấy đã khoanh tròn và sửa đổi đều trở nên rõ nghĩa và mượt mà hơn rất nhiều. Rất kỳ lạ. Năm năm trước hai người đều mong muốn buông bỏ mối quan hệ chung, năm năm sau lại có thể bình tĩnh trò chuyện với nhau như vậy. Nhưng dù là năm năm trước, chưa bao giờ tôi dám nhờ Cố Thời Từ chỉnh sửa ghi chú cá nhân. Tôi đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo. Anh cũng đi theo, bất ngờ khoác lên vai tôi một chiếc áo dạ đen dáng dài. "Nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch rất lớn. Bên ngoài gió to, đừng để cảm lạnh." Tôi thở dài, xoa xoa mặt rồi quay lại nhìn anh. "Muốn trò chuyện một lúc không, Cố Thời Từ?" 23 Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bên ngoài lại có vẻ lạnh hơn vừa nãy. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh anh đang mặc. Rốt cuộc cũng không còn cảm thấy xót xa khi anh đứng ngoài trời đông lạnh lẽo nữa. Dù cho anh có chết cóng trong băng tuyết cũng chẳng còn gì liên quan đến tôi. "Hiệu ứng ký ức Zeigarnik." "Mọi người thường quên đi những điều bị gián đoạn hoặc chưa thể thực hiện trong quá khứ." "Việc tôi với anh chia tay cũng vậy, Cố Thời Từ, anh chỉ là... không cam tâm." "Mối quan hệ này kết thúc quá đột ngột, và anh là kiểu người khó có thể thích nghi nếu sự việc bất ngờ bị gián đoạn như thế." "Nhưng đây là hiện tượng tâm lý rất bình thường, để tôi giải thích cho anh." "Vấn đề không phải là anh yêu tôi hay có tình cảm với tôi, đây là tâm lý cố chấp không bằng lòng, người bạn gái với vai trò bảo mẫu 24/24 của anh đã đi mất, anh cảm thấy không thích ứng nổi, chính là cảm giác này." "Nhưng anh không cần phải cố chấp làm gì, nhiều năm qua, chắc chắn anh cũng gặp được những người con gái thích hợp hơn tôi, vả lại, anh vẫn luôn được rất nhiều người theo đuổi." "Cho nên bây giờ anh đã hiểu chưa, chúng ta đã chấm dứt, chấm dứt hoàn toàn." "Vậy nên cũng đừng tìm tôi, đừng đi theo tôi nữa, có được không? Tôi..." "Không." Anh đột ngột ôm chặt tôi trong lồng ngực. Cơ thể anh thực sự rất lạnh, tuyết tan thấm vào cổ áo anh. Tôi không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. "Không phải." "Không phải là anh không thích em, không phải là anh không yêu em, nhiều năm như vậy anh cũng đã nghĩ rất nhiều lần, không phải là anh không cam lòng, chỉ là..." Anh dừng lại một lúc lâu, giọng nói như lạc trong gió tuyết, rồi theo đó tan biến hoàn toàn. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều bên tai đột nhiên nghẹn lại. Nó giống như một sự chuẩn bị lâu dài, nhưng cũng có thể là cuộc tập kích ngẫu hứng. "Xin lỗi." Tôi đẩy anh ra, nhưng không được. "Được rồi, tôi cũng đã xin lỗi xong, Cố Thời Từ." "Nếu như anh vẫn cố ý ôm tôi, tôi sẽ báo cảnh sát." 24 Trước đây, tôi luôn cảm thấy bản thân là một kẻ không cần sĩ diện. Nhưng không nghĩ tới một ngày, Cố Thời Từ cũng biến thành một người như thế. Trong phòng ăn sáng, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện. "Anh nghe không hiểu những gì tôi nói sao?" Anh ho khan vài tiếng, nửa gương mặt vùi trong áo khoác, lộ ra hai con mắt có quầng thâm đen, chứng tỏ không phải là một người thức đêm giỏi. "Anh có thể phiên dịch cho em chứ?" Một lý do hấp dẫn để mọi thứ trở nên vô tư và khách quan. Hôm qua nhờ sự trợ giúp của anh ấy, hiệu suất làm việc của tôi thật sự tốt hơn, không tìm ra bất cứ sai sót nào. Tôi dẫn anh đi hỏi chuyện những người tham gia hội thảo thêm lần nữa. Trên thực tế, những người này đã bị cảnh sát thẩm vấn vô số lần. Bởi vì có sự đồng hành của Cố Thời Từ, họ mới kiên nhẫn với tôi thêm chút. Trong suốt quá trình điều tra, anh ấy ho khan liên tục. Thực ra hôm qua tuyết rơi rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh và nhường cho tôi chiếc áo khoác. Không bị cảm mới là lạ. Nhưng bây giờ tôi không còn tư cách gì để quan tâm đến anh. Tôi đã sớm không còn là cô gái Tưởng Trúc năm đó, đau lòng khi thấy anh bị sốt và vội vàng mua thuốc cho anh dưới cơn mưa chiều muộn. Cùng lắm là nhắc anh ấy uống thêm nước nóng thôi. "Tôi đã thẩm vấn các bên liên quan ba lần." "Những người có quan hệ với nạn nhân đã được cách ly tại một căn phòng khác." Ngồi bên quầy bar, Tô Thần cầm bút gãi gãi đầu. "Nếu đúng là báo thù thì có lẽ không có chuyện gì đâu..." Sau đó, cậu ấy ngước mắt lên và nhìn thấy Cố Thời Từ đang đứng bên cạnh. "Này, đây không phải là nhà Vật lý học nổi tiếng Cố Thời Từ đấy chứ?" "Tôi còn phải cảm ơn anh, nếu năm năm trước anh không làm một kẻ vô tâm phụ lòng cô ấy, có lẽ Trúc Trúc đã không cùng chúng tôi đến đây rồi..." "Anh trừng mắt với tôi cũng vô dụng. Tự nhìn lại ánh mắt của mình đi, đây là đang tìm cách thủ tiêu tôi à? Để tôi nói cho anh biết, đây là xã hội pháp trị..." Tôi phớt lờ lời cằn nhằn của cậu ấy. Những manh mối của vụ án này rất đáng ngờ, dường như những điều chúng tôi đã từng xem xét qua có gì đó không ổn lắm. "Không ai trong các người có thể trốn thoát…" Tôi lẩm nhẩm dòng chữ mà hung thủ để lại trên hiện trường. Đánh giá từ lời nhắn mà hung thủ để lại, khả năng rất cao đây là một vụ báo thù tàn ác. Hiện nay, những người có liên quan đến nạn nhân đã khuất đều nhận được sự bảo vệ đặc biệt. Theo lý thuyết thì tôi không nên bồn chồn như thế. Trừ khi.... Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của Lâm Kinh. Tôi chưa bao giờ thấy cảm xúc của thầy bất ổn như thế. "Rút lui ngay bây giờ." "Cái gì?" Tô Thần giật mình, rõ ràng còn đang phá án. Tuy nhiên, giây tiếp theo, mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội. Trừ khi.... Mọi người ở đây đều có quan hệ với người đã khuất. Người mà hung thủ muốn giết, là toàn bộ giới khoa học. 25 "Tám quả bom C4 được gài ở bốn vị trí khác nhau trong tòa nhà." "Trước mắt, vì có quá nhiều người nên không thể đưa đi cùng một lúc. Vậy nên khi biết tin, tôi đã âm thầm cho người đưa một nhóm các nhà khoa học cốt cán đến nơi an toàn." Chạy trong lối thoát hiểm, Lâm Kinh giải thích ngắn gọn tình huống bây giờ cho chúng tôi. Sau đó, anh đột nhiên quay lại và nhìn thấy Cố Thời Từ. "Tại sao cậu lại ở đây?" Rõ ràng, Cố Thời Từ nằm trong danh sách “Nhóm nhà khoa học cốt cán”. Lâm Kinh tiếp tục: "Đối phương là một phần tử cực đoan của băng đảng tôn giáo." "Những kẻ tuyên bố khoa học kỹ thuật sẽ hủy diệt nhân loại, văn minh nhân loại phải được xây dựng dựa trên niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo." "Tôi nghi ngờ ở đây có gián điệp, bởi vì khi chúng ta phát hiện ra vị trí cài bom và thực hiện di dời sơ tán..." "Quả bom thứ nhất đã được kích hoạt..." Anh còn chưa dứt câu, hành lang thoát hiểm bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Hành lang sụp đổ, chúng tôi đi trước, theo sau là Cố Thời Từ và Lâm Kinh, giữa họ xuất hiện một vết nứt lớn. Tô Thần nắm lấy một thanh thép tương đối vững chắc, giữ chặt Lâm Kinh, rồi Lâm Kinh nhoài người ra đưa tay cho tôi bám vào. Tôi ngưỡng mộ bản thân trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh phối hợp ăn ý với hai thành viên kia. Dù sao trong nhiều năm qua, tôi đã vào phòng cấp cứu của bệnh viện không ít lần. Tay tôi chuẩn bị với tới. Mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ. Tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng, cứ tưởng bản thân đang rơi tự do, nhưng giây tiếp theo lại được ai đó giữ lấy. Tay của Cố Thời Từ run rẩy kịch liệt. Cái người ngày ngày cắm rễ trong phòng thí nghiệm, làm sao đủ sức để gánh toàn bộ trọng lượng của một người chỉ trong chốc lát. Nhưng anh vẫn liều lĩnh giữ chặt. Cục đá vụn lăn xuống, mồ hôi anh nhỏ thành từng giọt nóng hổi trên mu bàn tay tôi. "Buông ra đi." Tôi cũng không biết tại sao ngày hôm đó, cái ngày khẩn cấp như vậy. Đầu óc tôi lại hoạt động hết sức minh mẫn. Tôi nhìn anh chằm chằm, nói từng chữ một cách kiên định. "Buông ra đi." "Tôi không muốn nợ anh một mạng, Cố Thời Từ."
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên