17.
Cố Thời Từ trở về nhà cũng đã là chín giờ tối.
"Anh có hoàn thành thí nghiệm trước hạn không?"
Tôi ngồi trên ghế sofa, ngước lên nhìn anh ấy.
Anh đáp lại trong lúc loay hoay ở lối vào, cởi giày, bước vào và dừng lại khi đi ngang qua tôi.
"Hôm nay hai người đánh nhau à?"
"Vết thương còn đau không?"
Đây là một câu hỏi vô thưởng, vô phạt. Tôi lắc đầu, nói tiếp.
"Anh có đói không? Có muốn ăn khuya không, em nấu cho?"
Anh nói không cần, đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi khẽ gật đầu, như thể đây thực sự là một đêm bình thường như bao nhiêu đêm trước.
Tôi cụp mắt, nhìn tin nhắn cuối cùng thầy gửi cho tôi trên điện thoại.
"Tưởng Trúc, thầy rất vui vì cuối cùng em đã lựa chọn sang Anh du học với tổ đội chúng ta."
"Thời gian gấp rút, vé máy bay đã xuất rồi. Đêm nay mau chóng thu dọn hành lý, sáng mai lập tức lên đường."
18
Tôi đã cùng Cố Thời Từ đi xem một bộ phim vào năm tôi lên mười một.
Nó có tên là《 Nghệ sĩ dương cầm trên biển 》. Khi ấy, tôi không sao hiểu được nội dung truyền đạt trong phim.
Người ta kể rằng một ngày nọ, bức tranh treo trên tường đột nhiên rớt xuống, không có dấu hiệu báo trước, cũng không rõ nguyên nhân là gì.
Người nghệ sĩ dương cầm dành cả đời để gắn bó với con tàu, chu du đây đó. khi về già lại muốn rời đi, nhưng rời đi trong yên lặng, cả đoàn thủy thủ không ai hay biết.
Tôi tự hỏi mọi người làm thế nào để quyết định một điều gì đó mà không cần nói cho bất cứ ai.
Ngày hôm ấy, tôi đã hiểu.
Sáu giờ sáng, tôi thu dọn hành lý xong xuôi, kiểm tra chìa khóa trước cửa, rời đi mà không để lại bất cứ dấu hiệu gì.
Khi đi ngang qua hồ bơi nhân tạo trong trường, tôi giật luôn chiếc vòng đôi mà anh tặng tôi vào hôm sinh nhật, dứt khoát ném xuống.
Sau đó gửi tin nhắn cho anh ấy.
"Dây chuyền tình yêu của chúng ta bị rơi xuống hồ, thầy bói nói đây không phải điềm tốt."
"Vậy nên, Cố Thời Từ, chúng ta chia tay đi."
19
Mùa đông ở Đức rất lạnh.
Tôi đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ngàn bông tuyết biến mất sau những tán thông.
Tô Thần đứng cạnh tôi, đưa cho tôi một tách cà phê nóng.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Thật khó xử lý nha."
Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi.
"Đây là hội thảo học thuật Quốc Tế, những người ở đây đều là tầng lớp có tiếng tăm trong giới khoa học. Cậu nghĩ sao lại xảy ra án mạng như vậy?"
"Thủ pháp giết người còn rất biến thái, nếu không thì cũng chẳng mời chúng ta đến đây."
Đây là năm thứ năm kể từ khi tôi rời trường đại học A cùng Lâm Kinh.
Đúng là khi làm việc với những sếp lớn có thể học được khá nhiều điều hay, nhưng những gì bạn tiếp xúc cũng rất nhọc nhằn, khó đoán.
Mới đầu, khi được tiếp xúc trực tiếp với hiện trường án mạng, tôi đã lao ra ngoài và nôn thốc vào thùng rác.
Cho tới bây giờ, tôi có thể ngồi xổm cạnh xác chết và chia bánh bao với Tô Thần như không có chuyện gì xảy ra.
Khi phá án, tâm lý tội phạm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phân tích chân dung tội phạm, nghiên cứu tội phạm và xác định liệu rằng hắn có khả năng phạm tội khác hay không.
Vì vậy, những vụ án Quốc Tế lớn thường mời giáo sư từ các trường đại học hàng đầu đến hỗ trợ điều tra thu thập manh mối.
Những gì chúng tôi tham gia lần này là một vụ án mạng xảy ra tại cuộc hội thảo học thuật Quốc Tế đã và đang trong thời gian diễn ra.
Đây là một vụ án rất khó giải quyết, nghi phạm đã chặt đầu nạn nhân, đặt lên đĩa ăn một cách man rợ.
Không thể loại trừ khả năng báo thù hoặc tội ác phát sinh. Tất cả những người có mặt ở đó đều nằm trong diện tình nghi, cảnh sát mau chóng tiến hành công tác phong tỏa hiện trường vụ án.
"Hai người đừng có nói chuyện ngoài lề."
"Tiểu Trúc, em giỏi ngoại ngữ, đi hỏi chuyện mấy nhà khoa học ở hiện trường vụ án đi."
"Tô Thần, em đi theo thầy."
Cánh cửa lần nữa mở ra, khuôn mặt điển trai thường ngày của Lâm Kinh lộ ra vẻ khó chịu.
Xem ra, lần này đúng là một vụ án hóc búa.
"Được rồi, anh, đi nào."
Tô Thần vui vẻ đứng dậy, đi theo sau người đàn ông.
Tôi ở bên ngoài uống thêm vài ngụm cà phê, nhìn hai người họ lần lượt đi dần.
Tô Thần không còn ngần ngại khi gọi Lâm Kinh là anh trước mặt tôi nữa.
Hai người họ hình như là anh em kế. Về việc liệu có còn mối quan hệ nào khác không…
Tôi đang quan sát thử.
20.
Tôi cầm bút gõ nhẹ lên trán.
Tôi vừa theo học lớp tiếng Đức cách đây không lâu, vốn từ ít ỏi hiện nay chỉ cho phép tôi giao tiếp đơn giản hàng ngày.
Khi hỏi chuyện những người không thể nói tiếng Anh, tôi phải duy trì hội thoại hoàn toàn bằng tiếng Đức, vậy nên ý tứ khá chắp vá, không được rõ ràng, liền mạch.
"Sie sagten, sie aßen an jenem nachmittag süßkartoffeln? (Bạn nói rằng chiều hôm đó mình đã ăn khoai tây socola?)"
Tôi cau mày, nhìn người đàn ông trung niên người Đức tinh thần mệt mỏi trước mặt.
"Ông ấy nói sau khi nhìn thấy cái đầu trên đĩa, ông ấy đã nôn mửa suốt cả đêm hôm qua."
Đột nhiên, bên cạnh tôi vang lên một giọng nói trầm lặng.
Ở nơi đất khách quê người xác suất nghe được tiếng quốc ngữ thật sự rất thấp.
Nó khiến tôi sững sờ.
Không phải chỉ vì tiếng mẹ đẻ dễ nghe.
Mà là giọng nói đó.
Hôm nay thật sự gặp quỷ rồi, tôi nghe thấy một người đàn ông có giọng nói y hệt bạn trai cũ của tôi.
Tôi ngẩng đầu và choáng váng trong giây tiếp theo khi nhìn vào mắt anh ấy.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Cố Thời Từ.
Nói đùa, đã vượt qua cả Đại Tây Dương, trái đất lớn như vậy, cả đời này có chạy cũng không gặp lại lần nữa.
Nhưng bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi.
Anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, vẫn là gương mặt đẹp trai ngàn dặm có một, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm chết tiệt ngày đó.
Ánh mắt tôi rơi vào tấm thẻ công tác treo trên ngực anh.
Ồ, anh ấy được mời tới đây với tư cách là nhà khoa học.
Không hiểu vì sao giây tiếp theo tôi lại xoay người chạy.
Nó khiến tôi thật sự giống một kẻ chạy trốn.
Nhưng kể từ khi rời đi vào năm năm trước, tôi đã không còn muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa rồi.
“Em có thể tha thứ cho anh không.”
Rất rõ ràng, khi chúng tôi gặp lại nhau, người đàn ông đó liên tục gọi tên tôi, đuổi theo và không muốn để tôi đi mất.
Cuối cùng, tôi bị anh chặn lại trong không gian chật hẹp của phòng trà.
Tay tôi cử động mạnh đến nỗi va vào lan can sắt.
Lằn lên một vệt đỏ.
Tôi rít lên đau đớn, anh vội nắm lấy tay tôi.
"Em có sao không…"
Anh vuốt tay tôi đầy ân cần.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau năm năm xa cách.
Anh không thay đổi gì nhiều kể từ lúc chia tay.
Tôi nhìn anh, đỏ hoe hai mắt.
21.
"Anh luôn đi tìm em suốt những năm qua."
Tôi nghe anh nói.
Sương mù mờ mịt tản ra từ tách cà phê, anh và tôi ngồi ở hai bên cầu thang, dường như khoảng cách ở giữa còn đủ cho một người khác ngồi vào.
"Tôi..."
"Anh đã hỏi thầy cô và các bạn cùng lớp em, thậm chí còn lặn lội sang cả Anh nhưng không thấy em ở đâu cả."
"Anh tìm tôi làm gì?"
Tôi ngắt lời anh ấy.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc và cố chấp, như thể anh ấy đang cố giải một bài Vật lý mà bấy lâu nay chưa tìm ra lời giải.
"Tại sao em lại nói chia tay với tôi?"
Cách đây năm năm trước, thực ra tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng về vấn đề này.
Trái tim con người đều bằng xương bằng thịt, nếu tôi nói không nhớ anh ấy sau chia tay thì là nói dối.
Ở bên kia Đại Tây Dương, có lần tôi đã lấy điện thoại ra và suýt chút nữa là đưa anh ấy ra khỏi danh sách cấm.
Nhưng thời gian là một thứ tàn nhẫn.
Nó sẽ từ từ hao mòn mọi thứ kể cả nỗi nhớ bạn khắc cốt ghi tâm.
Năm năm qua bận rộn bôn ba, suýt chút nữa tôi đã quên luôn lý do ngày trước không chịu buông tay với anh rồi.
Thời điểm bắt đầu lại mọi thứ, trong mắt chỉ toàn là bàng quan.
Tôi xoa dọc mép cốc, nghĩ đến câu trả lời cuối cùng.
"Ngày hôm đó..."
"Tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức rồi."
Tôi đứng dậy định bỏ đi thì bị anh níu chặt cổ tay từ phía đằng sau.
"Tưởng Trúc, chúng ta...". Tôi quay đầu nhìn anh ấy.
"Chúng ta có thể đừng kết thúc như vậy được không."
"Không thể."
Ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại trả lời nhanh đến thế.
"1.23 Án giết vợ ở Không Châu."
"9.24 Vụ án sát hại vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm ở Cannes."
"4.6 Án hiếp dâm và giết bạn gái ở huyện Đường."
...
"Cố Thời Từ, những năm qua tôi đã xử lý rất nhiều vụ án sát hại phụ nữ như thế."
"Trái tim tôi so với Đại Nhuận Phát giết cá mười năm còn lạnh hơn gấp trăm lần."