13
Trên thực tế, rất hiếm khi tôi và Cố Thời Từ có thể ở bên nhau trọn vẹn một đêm.
Anh ấy đang bận rộn làm thí nghiệm và đã xuất bản hai bài báo SCI chỉ trong học kỳ này.
Có lúc, anh ấy sẽ trở về nhà ăn bữa tối do tôi nấu, nhưng cũng có những hôm anh ấy không về.
Chưa bao giờ có chuyện giống như hôm nay, Cố Thời Từ đi siêu thị cùng tôi mua đồ chuẩn bị bữa tối.
Anh thích ăn gì tôi đều biết. Khi đang lựa khoai tây, người con trai ấy đứng trước tủ đông, tựa vào xe đẩy hàng, nhìn tôi không chớp mắt.
Anh thuộc kiểu người đẹp trai có tính công kích cao, thoạt nhìn là luyến lưu, và sẽ không thể quên nếu đã lỡ nhung nhớ.
Ánh sáng trắng rơi phía sau anh, anh cứ đứng vậy nhìn tôi trong lặng lẽ.
Khi ấy, tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng khi về đến nhà, tôi đã biết anh nghĩ gì lúc đó.
Trong nhà tối om, tôi định đặt đồ xuống để đi bật đèn.
Kết quả lại bị người con trai ấy ôm hôn từ sau gáy.
Sau đó, chúng tôi lần nữa khuỵu xuống tiền sảnh, đến lúc ấy tôi mới nhận ra, có đôi khi cũng nên thu dọn giày dép ngoài sảnh cho gọn gàng.
Cũng may sao, anh vẫn để ý đưa tay bảo vệ đầu tôi khi vừa ngã xuống.
Làm những việc như thế này giống như trò tiêu khiển của một cặp đôi, tôi và anh ấy cũng vậy.
Về phần truyền đạt tình yêu cho nhau, có lẽ tình yêu của tôi mạnh mẽ hơn tình yêu của anh ấy.
Anh ấy rất ít khi đáp lại... Nhưng khi làm những việc như thế này, anh lại tương tác nhiều hơn.
Ánh trăng đọng trên lông mày anh ấy.
Tôi nhận ra anh đang nhìn tôi, nhưng lại không thấy được cảm xúc trong mắt anh ấy, cũng chưa từng hiểu trong đôi mắt ấy tôi có dáng vẻ gì.
Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình trói buộc được Cố Thời Từ, anh ấy sẽ là của tôi.
Còn những cay đắng và khó xử trong mối quan hệ đó, tôi đều chấp nhận hết.
Tự tôi sẽ tiêu hóa chúng.
Nếu đụng phải ngõ cụt tôi sẽ quay lại, khi nào không thể chịu đựng nữa, tôi sẽ rời đi.
Sau khi kết thúc, tôi không còn sức để nấu cơm, cuối cùng người làm bữa tối là Cố Thời Từ.
Tôi hiếm khi ăn đồ do anh ấy nấu.
Trên thực tế, nó có vị khá ngon.
"Về sau anh nấu cơm nhé."
Tôi gật đầu khen ngợi.
Người con trai sau khi tắm rửa xong đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, đáp nhẹ một tiếng, môi mỏng mím lại, hờ hững như không.
14
Hôm đó, tôi bị giáo sư chuyên môn gọi lên phòng làm việc.
Lâm Kinh, giáo sư tâm lý tội phạm trẻ nhất của trường đại học A.
Có vô số học sinh theo đuổi anh ấy, đoán chừng sẽ không ai nghĩ có kẻ đầu đất nào lại từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học cùng anh.
Tôi chính là kẻ đầu đất đó.
"Tưởng Trúc, nếu em có yêu cầu gì cứ nói với tôi, miễn là trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp."
"Tất cả thành tích của em đều được đánh giá A+, em cũng biết tôi rất coi trọng em. Đội chúng ta sẽ sớm khởi hành đến Anh quốc, thủ tục cũng sắp hoàn thành, đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cho em."
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh khói đứng dựa vào bàn đọc sách.
Một lúc sau, anh cau mày.
"Tôi nghe Tô Thần nói, em vì chuyện tình cảm nên mới không muốn ra nước ngoài, có phải không?"
... Tô Thần, người này đúng là cái gì cũng nói ra ngoài được.
Rõ ràng, chúng tôi được rèn luyện để trở thành bậc thầy nghiên cứu cách những kẻ sát nhân chặt xác, nhưng chúng tôi chưa từng lý giải được tại sao đôi tình nhân trẻ lại cãi nhau.
Ngay khi tôi định mở miệng giải thích thì có ai đó vội vã lao vào văn phòng.
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được lỗ mãng như thế."
Lâm Kinh cau mày nhìn Tô Thần đang thở hồng hộc.
"Anh… à không, thầy, Tưởng Trúc, hai người hãy đọc cái này đi."
"Nó đã bùng nổ và lan rộng trên phạm vi trường học rồi..."
Trường đại học có một góc xưng tội, mặc dù gọi là nơi xưng tội, nhưng hầu như những bản tin dán lên đó đều có nội dung là mấy cuộc tranh chấp hoặc cãi vã vụn vặt của học sinh.
Nói một cách đơn giản thì đây chính là thánh địa ăn dưa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày tên mình được in và dán lên đó.
"Tôi bị mất một chiếc bút máy ở phòng thí nghiệm tòa nhà Minh Đức vào chiều hôm qua."
"Cây bút đó là do một nhà Vật lý học nổi tiếng tặng cho ông nội tôi, sau này tôi được ông truyền lại. Đối với tôi, nó không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn thấm nhuần ý nghĩa tinh thần."
"Hệ thống giám sát của tòa nhà Minh Đức đã hư hỏng từ lâu, nhưng sau khi kiểm tra hệ thống rà soát ra vào của phòng thí nghiệm, tôi phát hiện ra ngoại trừ tôi và sư huynh, chỉ có một cô gái ngoại viện đã ở đây trong khoảng thời gian nghi vấn."
"Vì vậy, bạn học Tưởng Trúc, sinh viên tâm lý học lớp 20 khoa xã hội học, xin vui lòng hoàn trả cây bút lại cho chính chủ càng sớm càng tốt. Trân trọng."
Thậm chí, ảnh CMND của tôi lúc mới nhập học còn được in phía sau bản tin nữa.
Góc xưng tội hàng ngày có hàng nghìn học sinh ghé qua, kiểu ghi rõ tên này hẳn đã lan rộng ra tất cả các khoa trong trường.
"Ồ? Tưởng Trúc, tôi biết, học ở viện chúng ta."
"Thật sao? Cô ấy là người thế nào?"
"Năng lực nghiệp vụ khá tốt, ngoại hình sáng sủa, tính tình vui vẻ, không ngờ lại là người “vui vẻ” đến mức này."
"Nhưng học bá sao lại làm ra loại chuyện thất đức thế chứ?"
"Mẹ kiếp, mấy người không biết, cô ta là loại người sống không cần da mặt."
"Nghe nói cô ta còn có bạn trai là học sinh khoa Vật lý, cả hai người họ suốt ngày quấn quýt, cứ như bị ám ảnh lẫn nhau vậy."
"Này, chúng ta không thể chỉ nghe lời nói từ một phía?"
"Đặt điều sau lưng người khác không tốt đâu..."
"Không muốn người khác nói sao? Chi bằng cô ta không làm, chả lẽ tin đồn tự sinh ra ư?"
Quả thật, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tức giận đến nỗi tăng xông.
Đó là bút máy gì.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Chắc chắn tác giả của bản tin nặc danh đó là Lâm Quả An, vị tiểu học muội của Cố Thời Từ.
Tôi không biết cô ấy thật sự nghĩ là tôi lấy trộm đồ, hay muốn nhân dịp này để hắt nước bẩn lên người tôi.
Một giây sau, tôi nhận được cuộc gọi của giáo viên hướng dẫn.
"Tưởng Trúc, lập tức đến văn phòng."
Tôi hít vào một hơi, thật chậm và sâu thẳm.
"Được rồi, thầy hướng dẫn. Trước đó, em còn phải làm một việc."
Tôi cúp điện thoại, đưa tay bấm 110.
15
"Bạn học Lâm Quả An, liên quan đến chuyện cô bị mất bút máy, tôi đã báo cảnh sát giúp cô, đồng chí cảnh sát bên cạnh sẽ giúp bạn trong công cuộc tìm kiếm."
"Tiếp đến, tôi hy vọng chúng ta có thể thảo luận về vấn đề cô đăng chân dung và thông tin cá nhân của tôi lên góc xưng tội mà không được sự cho phép của chính chủ."
"Nếu cô không cho tôi một lời giải thích hợp lí, vậy thì sẽ phiền phức hơn, chúng ta cùng theo đồng chí cảnh sát này về đồn để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý."
Bầu không khí trong phòng giáo viên rất căng thẳng.
Lâm Quả An nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
"Chị trộm đồ của tôi, lại còn vô liêm sỉ như thế?"
"Cô còn chưa có bằng chứng xác thực, sao dám chắc là tôi làm?"
Tôi liên tục tự nhủ trong lòng, không được tức giận, không được giận quá mất khôn.
Nếu bốc đồng vào lúc này, bản thân sẽ lâm vào thế bí.
Thế nhưng, khi nhìn thấy chàng trai đứng cạnh tiểu học muội, tim tôi trong vô thức càng thêm đập mạnh.
Cố Thời Từ luôn rất lợi hại, anh ấy có khả năng công phá tất cả các lớp phòng thủ cứng rắn của tôi.
"Tôi đi theo sư huynh ghi chép."
"Khoảng thời gian đó chỉ có chị đến thăm, nếu không phải chị thì còn ai vào đây nữa?"
Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì tiếp theo.
Tôi chỉ nhớ kỹ một câu.
"Tôi đi theo sư huynh ghi chép."
Anh ấy có mặt ở đó.
Chẳng lẽ anh ấy cũng cho rằng tôi đã lấy trộm bút máy sao?
Tôi nhìn chằm chằm Cố Thời Từ đang đứng giữa đám đông. Anh ấy luôn như vậy, như thể chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, không ai có thể kéo anh ấy ra khỏi lãnh địa, anh đứng trên đó và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cao thượng của riêng anh.
Đối với tôi cũng giống như vậy.
Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc khiến cảnh sát vào việc điều tra, bản tin trên góc xưng tội đã nhanh chóng bị thu hồi.
Trên đường trở về, Cố Thời Từ đút hai tay vào túi, đi phăm phăm phía trước tôi. Tôi không nhịn được, cố đuổi kịp anh ấy.
"Cuối cùng anh nghĩ thế nào?"
Người con trai đứng lại, nhíu mày nhìn tôi.
"Nghĩ cái gì mới được?"
"Anh cũng nghĩ là em đã lấy bút của cô ấy?"
Anh rũ mắt và nhìn tôi một lúc lâu, sau đó quay người lại, cứ thế bước tiếp.
"Không phải việc của anh, anh nghĩ làm gì."
"Nhiệm vụ mà giảng viên giao cho gần như vô tận, cô ấy thì luôn lơ đãng, anh chỉ muốn cô ấy mau chóng hoàn thành công việc mà thôi."
Tôi bước thêm mấy bước, nhanh chóng đuổi kịp và níu tay áo anh.
Giọng nói không kìm được bắt đầu run rẩy.
"Anh không thể đứng về phía em và tin tưởng em một lần sao? Dù chỉ lần này thôi, Cố Thời Từ?" Lại là khao khát, lại là hy vọng to lớn.
Tôi luôn mong mỏi nhận được lời khẳng định chắc nịch từ anh.
Tôi luôn cố chấp tin rằng lần này, mình có thể chạm đến trái tim anh dù chỉ một chút.
Nhưng không hề.
"Cây ngay không sợ chết đứng."
"Tại sao em cứ muốn anh phải tin tưởng em? Niềm tin của anh quan trọng đến vậy sao?"
Anh lại nhíu mày.
Đây là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Tôi mím chặt môi, ngăn không cho nước dưới hốc mắt tuôn trào.
Thất vọng không, đau đớn không, Tưởng Trúc?
Tôi buông thõng tay: "Rất quan trọng..."
Câu nói này thốt lên thành lời, nhưng tôi không biết anh có nghe thấy không.
Vì anh đã đi rất xa, đến nỗi tôi không sao đủ sức để rút ngắn khoảng cách của đôi ta thêm lần nào.
16
Sự việc khép lại với một kết cục hết sức kịch tính.
Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc bút trong khe bàn của phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ rằng mình đã được minh oan và chí ít cũng nên nhận được lời xin lỗi của tiểu học muội đó.
Kết quả là cả hai đều bị xách về đồn để thực hiện công tác phê bình và giáo dục.
Cô gái trợn tròn mắt khi lần nữa gặp lại tôi.
"Ai biết được nửa đêm chị có nhảy qua cửa sổ rồi đem cây bút trả lại vị trí cũ không chứ?"
Cũng bởi vì một câu nói ấy.
Ngay khi cảnh sát rời đi, tôi và cô ta đã lao vào đánh nhau một trận.
Kết cục là cả hai cùng tới phòng y tế.
Mặc dù sự bốc đồng là ác quỷ, nhưng tôi cũng không phải ninja.
Tô Thần nói suy nghĩ của tôi quá nông cạn, đáng lẽ khi ấy tôi nên ghi âm, sau đó cầm bằng chứng tố cáo đối phương cố ý gây rối.
Lần này dẫn đến đánh nhau, trách nhiệm không phải chỉ một mình cô ta gánh, tôi cũng tham gia, tôi cũng có phần.
Mặc dù khá mất mặt nhưng tôi cũng nhổ được ba chùm tóc trước trán cô ta.
Ít nhất cô ta đang nhăn nhó vì đau đớn.
Sau đó, Cố Thời Từ xuống phòng y tế đón tôi.
Không biết vì sao, khi thấy bóng dáng anh, hốc mắt tôi lại ầng ậc nước.
Chỉ vì tôi quá thích Cố Thời Từ, trái tim tôi dịu lại khi thấy anh ấy. Tôi không kiềm chế được tình cảm, tôi có thể làm gì đây?
Tôi lao đến ôm anh, vùi trong vòng tay anh mà khóc.
Anh ấy sững người một lúc rồi hỏi tôi.
"Em khóc cái gì?"
Rất lạnh lùng, rất hờ hững. Như thể anh không hiểu, hoặc không biết đối với tôi, anh là bến đỗ quen thuộc đến nhường nào.
Tôi lau nước mắt vào áo sơ mi trắng của anh và bảo:
"Chúng ta đi thôi."
Anh nhìn tôi.
"Về trước đi, anh tìm người khác."
"Ồ?"
Trên má tôi vẫn còn vương những giọt nước mắt.
Sau đó tôi thấy anh đứng dậy, đi đến chỗ cái người ngồi cách tôi mười ghế.
Đến trước mặt nữ sinh đã cào mặt tôi.
"Khi nào nghỉ ngơi xong thì đi theo tôi."
"Có một thí nghiệm còn chưa xong, giáo sư nói đã đến hạn."
Tôi… không nhìn biểu cảm của cô gái đó.
Tôi nghĩ, có lẽ nó mang một ít khiêu khích, một ít phô trương.
Tôi chỉ cảm thấy chua xót, tê dại tựa như có hàng ngàn kim châm, đau đớn ở vết thương lan cả vào trong lòng.
Tôi ấn lên nó, tự nhủ phải chịu đựng thôi. Chỉ đau lúc này, sẽ không bao giờ có thể đau nữa.