Muộn màng

[3/9]: Chương 3
9 Khi tôi tỉnh lại, trong tay đã có một sợi dây chuyền. Kiểu dáng cong vòm trái tim, có vẻ như là còn một mảnh ghép khác, là đồ đôi thì phải? Thật lâu sau tôi mới ý thức được, món đồ này hẳn là quà sinh nhật dành cho tôi. Vậy Cố Thời Từ có thật sự quan tâm đến tôi hay không chứ? Có lẽ là không quan tâm, nếu tôi thật sự rời xa anh ấy, có khi anh ấy không những không cảm thấy khổ sở, lại còn vui sướng vì được giải thoát trói buộc cũng nên. Nhiều khi, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã lựa chọn chuyên ngành tâm lý học, nếu không, chỉ với sự lãnh đạm của Cố Thời Từ thôi cũng đủ khiến tôi rơi vào tận cùng đau đớn. Nếu không có tâm lý vững chắc, làm sao tôi có thể được như bây giờ, sau một buổi đêm u ám lại có thể ngồi cạnh anh trong lớp công cộng với nụ cười tinh nghịch trên môi. "Anh đi sớm vậy, đã ăn gì chưa?" Tôi đưa tay chống cằm, nhìn anh ấy, như chưa từng có gì xảy ra. "Ăn rồi." Anh trả lời rất cứng nhắc. Ánh nắng ban mai hắt nhẹ lên gương mặt anh ấy, tôi có chút ngây người, cảm thấy bản thân rất đáng đời, chỉ vì gương mặt thuận mắt mà không sao có thể kiềm chế. Tôi hơi ngạc nhiên, anh ấy thế mà lại ăn uống đầy đủ. Cố Thời Từ luôn bỏ bữa sáng, vậy nên anh ấy có vấn đề khá lớn về dạ dày. Những năm này, là tôi đã ép anh ấy ăn đầy đủ bữa sáng. "Học tỷ, tôi đã mang bữa sáng cho anh ấy rồi." Đột nhiên, từ phía bên kia Cố Thời Từ có một cái đầu ngó ra. Tôi nhướn mày, là tiểu học muội ngày hôm qua gọi điện tới. Giọng điệu cô nàng vui sướng, nhưng trong lời nói là hàm ý diễu võ giương oai, như thể đang úp mở rằng mình và Cố Thời Từ có mối quan hệ khác thường mà tôi không biết. Nhưng tôi biết Cố Thời Từ thật sự không có quan hệ gì với cô gái này. Dựa theo hiểu biết của tôi về con người anh ấy, nếu thực sự rung động, anh ấy đã sớm đuổi tôi ra ngoài và lạnh lùng chấm dứt với tôi. Trong mắt Cố Thời Từ, cũng chỉ có những tập đề vật lý vô tận. Sở dĩ chúng tôi đến với nhau, cũng là vì vật lý. Đó là lần thứ hai mươi mốt tôi thổ lộ với anh. Như mọi lần, tôi theo thói quen tìm đến làm phiền anh ấy, với tâm thế hết sức thoải mái, tình cảm nói ra không mong sẽ được đáp lại. "Tôi thích anh." Đó là một buổi chiều, tôi vẫn còn nhớ rõ, còn bốn phút hai mươi bảy giây nữa là đến giờ tan học. Anh đáp lại tôi một câu ngắn ngủn. "Anh cũng thích em." Có trời mới biết lực sát thương của năm chữ đó. Vào lúc ấy, tôi thậm chí còn nghĩ ra đủ các loại đường lui khác nhau. Nói không chừng anh ấy thua khi chơi đại mạo hiểm, hay có khi tài khoản của anh ấy bị hack, hoặc cũng có thể là khi soạn tin nhắn bàn phím nhảy chữ nên gửi sai, có khi ban đầu muốn nói "Tôi không thích cậu" mới phải. Thế nhưng năm phút sau, anh ấy lại gửi một tin nhắn khác, đập tan mọi kịch bản trong đầu tôi. "Em có muốn ở cạnh tôi không?" Tôi cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung như một bông pháo. Về sau, tôi mới biết được. Trong học viện có một cô gái đang làm ầm ĩ muốn nhảy lầu vì anh, giáo viên phụ đạo của cô ấy đã tìm đến anh nói chuyện. Anh ngại phiền phức. Thế nên mới đưa tôi ra làm lá chắn. Nói mình đã có bạn gái rồi. 10 Lớp học mở này là một môn học tự chọn, học sinh ở mọi cấp lớp đều có thể tham gia và kết hợp chúng với chương trình chính khóa. Sau giờ học, giáo viên giao bài tập về nhà, yêu cầu hai người lập thành một đội, cùng nhau thảo luận hoàn thành bảng khảo sát. Tôi đương nhiên nghĩ rằng mình sẽ thành lập một đội với Cố Thời Từ. Dù sao thì tôi cũng là bạn gái của anh. Kết quả là tiểu học muội kia đã nhanh chóng báo cáo giáo viên tên của anh và cô ấy. "Là như vậy đó, học tỷ." "Em và anh ấy học cùng chuyên ngành, tình cờ được giáo viên giao nhiệm vụ." "Việc khảo sát này cũng có liên quan, em và anh ấy cùng làm sẽ dễ dàng hơn chút." "Cô... tại sao cô không tìm những người khác?" Lần này, tôi thực sự nghe ra sự đắc ý trong giọng nói cô nàng. Tôi nhìn sang Cố Thời Từ, anh không hề có phản ứng. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, môi mỏng hơi mím lại, hiển nhiên là đồng tình với lời nói của tiểu học muội kia. Tôi nghẹn ngào không thốt lên lời. Môn học tự chọn này dành cho chuyên ngành vật lý, tôi chọn nó là vì có sự tham gia của Cố Thời Từ. Hầu hết sinh viên lên lớp đều học ngành khoa học tự nhiên, tôi lại thuộc ngành xã hội, xung quanh không có mấy người quen biết. Thấy mọi người ai cũng tìm được bạn cặp và báo cáo thành viên, tôi dần trở lên lạc lõng, vô thức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang anh. Nhưng tôi quên mất một điều, làm sao anh ấy phải giúp tôi chứ. Nói không chừng anh ấy chê tôi phiền phức, mới cố ý ghép đội với tiểu học muội kia. Sống mũi hơi cay cay, tôi gục xuống bàn. Tôi âm thầm chửi mình thật vô dụng, rõ ràng là chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt không thôi. Nhìn lại mình đi, sao có thể tự nghĩ mình là người quan trọng. "Học tỷ, chị sao thế? Không có ai chịu hợp tác với chị sao?" Vào lúc này, học muội kia còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nắm chặt tay thành một nắm đấm, chuẩn bị đánh trả khi mất kiềm chế, không thể cứ thế nhẫn nhục mà quay về. Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau tôi. "Có mà." Là ai mà dám đánh đầu tôi nữa. "Tưởng Trúc, thật trùng hợp, cậu cũng tham gia học môn tự chọn về vật lý thiên văn?" … Thật khéo, đó là bạn cùng lớp của tôi, Tô Thần. Cậu ấy là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường, tôi luôn nghĩ rằng một người có năng khiếu thể thao mạnh mẽ như Tô Thần sẽ không chọn những môn học tĩnh tâm như này. Xem như đã được cứu, tôi nhận lấy danh sách, chuẩn bị điền tên Tô Thần. Chỉ là không tìm thấy bút. Thế là tôi quay sang nói với người bên cạnh: "Làm ơn cho mượn một cây bút, tôi…" Và rồi tôi nhận ra, ngồi bên cạnh chính là người bạn trai luôn luôn im lặng của mình. Lúc này, ánh mắt nặng trĩu của anh rơi vào bàn tay đang xoa đầu tôi của chàng trai nọ. Lúc lâu sau, anh vẫn không có phản ứng. Chỉ cầm cây bút trong tay đưa cho tôi. ... Thế mà trong khoảnh khắc đó tôi lại ngửi thấy mùi dấm chua thoang thoảng. 11 Chia nhóm xong cũng vừa đúng giờ tan học. Nam sinh phía sau gõ nhẹ vào lưng tôi, hỏi tôi có muốn cùng đi ăn cơm chứ. "Ồ, tôi và Cố Thời..." Lúc đầu tôi định nói mình và Cố Thời Từ sẽ cùng đi. Nhưng lại thấy người ngồi kế bên đã thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài. Anh khoác túi ngang người, bóng lưng cao gầy, rời đi không một lần ngoảnh lại. Rõ ràng là anh ấy không có ý định ăn trưa với tôi. "Dáng vẻ của hai người, là đang chiến tranh lạnh?" Trong nhà ăn nhộn nhịp, ánh mắt Tô Thần miễn cưỡng rời khỏi tô bimbimbap. Trên thực tế, tôi và Cố Thời Từ hiếm khi xảy ra chiến tranh lạnh, bởi vì tôi gần như không có khả năng đơn phương phớt lờ anh ấy. Tôi biết, nếu như tôi phớt lờ anh ấy, có thể anh ấy sẽ không còn để ý đến tôi. Tôi không cần mặt mũi, lại có sức chịu đựng giỏi, thái độ cực kỳ dễ chịu, vậy nên có thể sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. "Không sao đâu, buổi chiều tôi lại đi tìm anh ấy." Tôi giơ thìa lên, kiếm chuyện đổi chủ đề: "Cậu yêu thích vật lý thiên văn nên mới tham gia lớp học này à?" "Tôi học ở đó, là vì có cậu." Lời nói của người trước mặt khiến tôi gần như ho ra toàn bộ thìa súp trứng cà chua mà tôi vừa ăn vào. Cậu ấy để đũa xuống, nghiêm túc hỏi tôi. "Bạn học Tưởng, cậu thật sự không có ý định sang Anh du học cùng với thầy Ngụy à?" "Học sinh trong lớp nhiều như vậy, thầy Ngụy lại nhìn trúng mỗi mình cậu, đây chính là cơ hội tốt để mở rộng tương lai." Năng lực của tôi vẫn luôn được thầy giáo dạy môn tâm lý tội phạm tán thưởng. Đây không phải lần đầu thầy ngỏ lời cho tôi cơ hội đi du học Anh. Một mặt, thầy ấy đúng là học giả hàng đầu của chuyên ngành tâm lý học, nếu như tôi trở thành sinh viên được thầy ấy dẫn dắt, tương lai sau này sẽ rất yên tâm. Nhưng ở một phương diện khác, tôi chưa từng ra nước ngoài, mà một khi đã đồng ý, nghĩa là sẽ phải đến vùng đất ở phía bên kia đại dương. Cũng có nghĩa là cơ hội để tôi gặp được Cố Thời Từ… cũng sẽ rất ít. Tôi thực sự cảm thấy việc không thể gặp được Cố Thời Từ là một trở ngại rất khó để vượt qua. Vì điều này mà tôi đã thiếu quyết đoán. Tôi dùng não như vậy để yêu đương, đưa lên mạng sẽ bị người ta mắng rơi tám trăm tầng. Nếu biết tôi đang học chuyên ngành tâm lý, có khi phải rơi thêm hai trăm tầng nữa mới thôi. "Tô Thần, tôi thật sự không tỉnh táo." Tôi đảo rau trên đĩa một cách bực bội. "Học tâm lý học, mà không sao giải quyết vấn đề tình cảm của mình cho ổn thỏa, lại còn để nó ảnh hưởng đến tâm trí." Chàng trai trước mặt thở dài một tiếng đau lòng. "Thế đã là cái gì." "Vài năm trước, một giáo viên trong khoa của chúng ta đã bị học sinh làm cho tức giận đến mức trầm cảm nữa cơ." 12 Tôi đến phòng thí nghiệm của Cố Thời Từ để tìm anh ấy. Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn vào buổi chiều. Tôi không tin anh ấy xem không hiểu: "Năm 1991, những thay đổi mạnh mẽ ở Đông Âu và sự sụp đổ của Liên Xô" có nghĩa là Chiến tranh Lạnh đã kết thúc. Rốt cục anh ấy lại chỉ trả lời tôi bằng dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi, tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi đó tám trăm lần, hy vọng anh ấy sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không. Khi đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, tôi đã nhìn thấy… Bên cạnh Cố Thời Từ vẫn luôn là bóng dáng của tiểu học muội kia, hình như tên là… Lâm Quả An thì phải? Lần này, tôi đã nhớ ra tên của cô nàng. Nhìn thấy tôi bước vào, Lâm Quả An cau mày, tiến đến đứng chắn trước mặt tôi. "Sao chị lại tới đây? Những người không liên quan xin vui lòng ra khỏi phòng thí nghiệm." Làm gì có chuyện tôi phải nghe lời cô chứ. "Tôi tới tìm bạn trai." "Cố Thời Từ——" Thực ra, tôi không mong đợi anh ấy sẽ đáp lời. Anh ấy luôn phớt lờ tôi, mỗi khi tôi gọi tên anh ấy. Nhưng lần này, người đàn ông đó bước tới, tháo găng tay thí nghiệm ra, đứng cạnh tôi và nhìn tôi chằm chằm. "Đi thôi." Tiếp đến, không chỉ có tôi ngây ngẩn cả người, Lâm Quả An đứng bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt. "Học trưởng, còn thí nghiệm...?" "Đã đến giờ tan học rồi, nếu muốn làm thêm giờ thì tự mình làm đi." Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên quá thoải mái, dễ chịu. Cố Thời Từ đối xử với ai cũng như vậy, có lãnh đạm, có thờ ơ nhưng chưa từng ôn nhu, dịu dàng. Tôi theo anh ra khỏi phòng thí nghiệm, trong lòng vẫn còn gợn sóng.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên