5
Cố Thời Từ cuối cùng cũng đồng ý cùng tôi đến tiệm bánh gato mà tôi đã gửi tin nhắn cho anh vào sáng nọ.
Thật không ngờ tiệm bánh mới mở lại đắt hàng như thế.
Cố Thời Từ không thích những chốn đông người.
Vì vậy, khi nhìn thấy hàng dài người xếp hàng trước cửa, anh ấy đã cau mày trong vô thức.
Tôi cố ý kéo anh ấy đi.
"Bỏ đi, đông người chờ quá."
Nhưng anh kéo tôi lại.
"Không thành vấn đề, anh chờ em."
Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt lên, anh ấy sẽ có lòng kiên nhẫn với mọi việc hơn trước.
Tôi vào trong tiệm bánh gato xếp hàng, đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng người lặng lẽ đứng phía ngoài kia.
Nam sinh toàn thân áo đen vẫn đang cầm túi đeo lưng của anh ấy, rũ mắt nhìn xuống điện thoại.
Chỉ đứng vậy thôi, anh đã thu hút rất nhiều nữ sinh nhao nhao ghé mắt.
Thế nhưng, khi tôi mua được bánh gato và mang chiến lợi phẩm ra ngoài.
Lại phát hiện bóng dáng anh ấy đã biến mất từ lúc nào không hay.
6
Tôi gửi cho anh một tin nhắn Wechat, thậm chí còn gọi mấy cuộc điện thoại.
Nhưng anh không trả lời, cũng không bắt máy của tôi.
Thế mà tôi lại cảm thấy đây là chuyện qua quýt bình thường, dù sao tôi cũng đã quen với sự lãnh đạm của anh và việc luôn bị anh từ chối.
Lần gần đây nhất anh thực sự để ý đến tôi, là lần thứ hai mươi mốt tôi tìm anh thổ lộ.
Giáo viên khen tôi là một cô gái không chấp nhận vấp ngã, theo lời mẹ tôi nói thì là bướng bỉnh.
“Phẩm chất” này cũng được tôi phát huy trong quá trình theo đuổi bạn học Cố.
Năm thứ hai dưới mái trường Trung học, anh được giới thiệu tới trường đại học A, khi đó thành tích của tôi thuộc loại trung bình khá trong toàn khối.
Vừa nhìn đã biết không đủ trình độ để đứng cạnh người có thành tích được đại học A tuyển thẳng.
Khi tôi học lớp mười một, lần đầu tiên tỏ tình đã dùng cách chặn cửa nhà vệ sinh. Anh lãnh đạm từ chối.
"Tôi không thích người có thành tích tệ."
Cũng bởi vì câu nói này của anh, tôi đã cố gắng nhảy từ thứ ba trăm sáu mươi mốt lên thứ năm mươi bảy trên toàn bảng xếp hạng.
Sau này, khi chuyển vào trường đại học A, tôi đã chọn cổng trường làm địa điểm tỏ tình lần thứ mười sáu.
Lần đó anh không ý kiến gì, chỉ cau mày nói với tôi.
"Nhưng tôi không thích bạn, thế nhé."
7
Tôi nghĩ, bây giờ, dù chúng tôi đã yêu nhau được hai năm nhưng có lẽ Cố Thời Từ vẫn không thích tôi cho lắm.
Tôi một mình ôm bánh gato trở về nhà.
Trong nhà không bật đèn, tôi lặng lẽ ngồi bệt xuống thềm, lấy hai tay che mắt.
Lúc lâu sau, mới nhận ra tay mình đã ướt nhẹp.
Tôi tự dặn lòng chớ nên buồn bã khi bị anh ấy bỏ rơi, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện ấy.
Không được buồn, nếu như lần nào cũng khổ tâm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận cuộc sống này ngay từ đầu đã là một lựa chọn thất bại của tôi.
Tôi điên cuồng thực hiện công tác khai thông tư tưởng cho bản thân, mãi đến khi nghe thấy có cuộc gọi đến mới chịu dừng.
Thế nhưng khi nhìn thấy tên anh trên ID cuộc gọi, tim tôi vẫn lỡ nhịp như mọi khi.
Tôi bắt máy, đầu bên kia điện thoại truyền tới không phải là giọng nói tôi cần.
"Có phải học tỷ không? Cái đó..."
"Tôi tình cờ gặp học trưởng ở cửa tiệm bánh gato, vừa vặn tối nay ở trường có tổ chức liên hoan, tôi gọi anh ấy đi cùng."
"Học trưởng bây giờ có vẻ hơi say, chị có thể đến đưa anh ấy về được không?"
Hóa ra hôm nay Cố Thời Từ đi cùng nữ sinh tôi gặp ngày ấy.
Tôi đáp một tiếng, uể oải đứng lên, vẫn không quên mang cho anh thêm một chiếc áo khoác dày.
Tôi vừa mắng mình không được mềm lòng, chợt cay đắng nhận ra bản thân thật giống gã hề Joker, trong các ván bài, hắn xanh xao và luôn bị người ta xa lánh.
8
Cố Thời Từ đã uống khá nhiều.
Đến nỗi khi tôi kéo anh vào trong phòng, anh vẫn khư khư nắm lấy tay tôi, không chịu buông, cũng không chịu nhúc nhích.
"Chúng ta về đến nhà rồi, Cố Thời Từ."
Tôi giúp anh tháo khăn quàng cổ, dưới tác dụng của men say, mặt anh ửng hồng, lan cả sang hai vành tai đỏ chót.
Mắt anh phủ một tầng hơi nước, nhìn thẳng vào gương mặt tôi.
Một lúc sau, anh ấy cúi xuống, đặt lên môi tôi một cái hôn phớt nhẹ.
Thế nhưng trọng tâm của anh ấy không ổn, anh lảo đảo nhào về phía trước, khiến tôi trong tư thế bị động cũng ngã theo.
Khung cảnh trước cửa hơi lộn xộn.
Anh chống hai tay xuống đất, rướn người tinh tế hôn dọc theo chóp tai tôi, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, là mùi nho xanh thanh nồng.
"Cố Thời Từ, anh còn nhớ hôm qua đã hứa gì với em không?"
Tôi đẩy anh ra, giúp anh sửa sang cổ áo.
Anh khẽ cau mày, có lẽ đã không còn nhớ nữa rồi.
Không nhớ được nữa thì thôi vậy, dù tôi có trách anh ấy, cũng chẳng khiến anh tổn thương, mà chưa chắc anh ấy đã để tâm đến chuyện này.
Thế là tôi loạng choạng đứng lên, đem chiếc bánh gato ra cho anh thấy.
"Anh đã hứa với em, rằng đêm nay sẽ cùng em tổ chức sinh nhật."
"Thế nhưng vì sao anh lại bị học muội kéo đi liên hoan?"
Tại sao anh không thể quan tâm đến em dù chỉ một chút?
Câu nói này đã nghẹn trong cổ họng tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng toàn ra đến miệng, lại lặng lẽ nén xuống, chưa một lần được thốt lên.
Anh rủ mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh gato, sau đó cầm lên, mở ra và đặt trên bàn.
"Vậy bây giờ tổ chức."
"Không giống nhau."
"Tại sao lại không giống nhau?"
"Đã quá nửa đêm rồi."
"Vậy thì sao chứ?"
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, sự thiếu kiên nhẫn đã hiện rõ trên đuôi lông mày của anh.
"Không có gì đặc biệt."
Tôi thở dài, bước tới, cắt cho anh một miếng bánh.
Kem bơ ngọt ngào tan chảy trong miệng.
Tôi không dám nói cho anh biết mình đã mong ngóng ngày sinh nhật này đến nhường nào.
Tôi cho là anh ấy sẽ ở cạnh bên tôi, dành cả đêm này cùng tôi hạnh phúc.
Thế nhưng ngay cả khi tôi nói những lời này với anh ấy, anh ấy cũng sẽ không hiểu.
Tôi đưa tay định nắm lấy, lại bất ngờ đụng phải miếng bánh nhỏ của anh.
"Cố Thời Từ, có phải anh cho rằng em sẽ mãi mãi thích anh?"
Anh không trả lời câu hỏi ấy.
Tôi cũng không biết đáp án, ít nhất là không phải bây giờ.
Cố Thời Từ giống như một hũ mật, luôn mở tung nắp và không ngừng tỏa ra hương vị ngọt ngào cám dỗ tôi.
Tôi có chút không cam lòng, luôn mơ về ngày anh sẽ thay đổi, sẽ dùng đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn ngắm tôi một cách âu yếm.
Hoặc có thể một ngày nào đó tôi không còn thích mật ong, tôi sẽ thu dọn mọi thứ và rời xa anh không ngần ngại.
Đến lúc đó, cho dù anh ấy có níu giữ tôi ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quay đầu lần nữa.