Muộn màng

[1/9]: Chương 1
1 Tan học. Tắt máy tính bảng. Tôi mở điện thoại, nhắm mắt lại, cầu nguyện trong vòng ba giây. Khi tôi lần nữa mở mắt ra, được rồi, Cố Thời Từ vẫn chưa trả lời tin nhắn. "Thời Từ, em ra ngoài trước rồi, nếu có đi đâu thì nhớ mang theo chìa khóa." "Thời Từ, khi nào anh kết thúc buổi học đây?" "Thời Từ, hình như có một tiệm bánh gato rất ngon mới mở sau trường, tan học chúng ta cùng đi ăn nhé?" Hộp trò chuyện của chúng tôi thoạt nhìn chỉ toàn màu xanh lá cây. Tôi luôn tự an ủi mình rằng anh ấy rất bận, không có thời gian để đọc tin nhắn. Nhưng giáo viên dạy môn tâm lý lại nói với chúng tôi rằng, nếu trái tim bạn dành vị trí quan trọng cho một ai đó. Bạn sẽ luôn trong trạng thái chờ đợi và trả lời tin nhắn của họ ngay cả khi bạn chưa tắm xong. 2 Tôi đang đợi Cố Thời Từ ở cửa khoa Vật Lý. Có lần, tôi đến tận lớp tìm anh nhưng không hiểu sao khiến anh rất giận, thế là tôi rút kinh nghiệm, từ đó chỉ dám đứng đợi trên lối vào khoa Vật Lý. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, mới thấy bóng dáng anh ấy từ trong kia bước ra ngoài. Anh rất cao, cũng rất gầy, luôn nổi bật trong đám người đông đúc. Khoác balo ngang vai, anh ghé người thảo luận gì đó với cô gái cầm tài liệu đi cạnh. Vẫn biết, Cố Thời Từ luôn là trung tâm của vườn hoa, cạnh anh chưa bao giờ thiếu những bóng hồng tinh tế. Và tôi, cũng đã quá quen với điều đó rồi. 3 "Cố Thời Từ!" Tôi chạy tới trước mặt người hai người đó. Chắp tay sau lưng và mỉm cười nhìn bạn gái kia. Cô gái có hơi xấu hổ khi bị tôi nhìn thấy, lặng lẽ nép vào phía sau anh, né tránh ánh nhìn. Cố Thời Từ hướng ánh mắt về phía tôi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói. "Có chuyện gì?" Thực sự khi đó tôi có rất nhiều thắc mắc cần lời giải đáp của anh. Tại sao lại không trả lời tin nhắn. Tại sao lại thân thiết với bạn khác giới như vậy. Tại sao có thể quên đi quy tắc của chúng mình trước đây. Thế nhưng khi đến miệng, bao nhiêu nỗi niềm lại chuyển thành một câu khác. 4 "Mặt trời xuống núi rồi, Cố Thời Từ, anh có thấy lạnh không?" Gió chiều mang theo hơi lạnh, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt thờ ơ của người con trai trước mắt. Tôi không khỏi nhớ đến những cái thở dài của bạn mình khi họ biết tôi đã trở thành một kẻ yêu đơn phương. "Này, điều kiện của cậu không tệ, tại sao cứ phải khổ sở treo cổ trên thân cây như thế?" Họ biết tôi yêu thầm Cố Thời Từ, khi tôi tìm mọi cách để được gần anh hơn, họ đoán được ý nghĩa của điều đó. "Đó là Cố Thời Từ." "Một kẻ luôn được vây quanh, cho dù cậu không thích anh ta, cũng sẽ có người khác thích." Thuở thiếu thời, ai cũng có một hình bóng không thể xóa nhòa trong tim. Đối với tôi, hình bóng ấy chính là Cố Thời Từ. Tôi vẫn nhớ vào buổi hội thao năm tôi lên mười một, anh ấy bất ngờ dựa vào vai tôi. Những giọt mồ hôi chảy qua yết hầu anh ấy, gương mặt sáng sủa khi đó đẹp đến nao lòng. Anh ấy cứ thế nhìn tôi chằm chằm, hơi nghiêng đầu, trông vừa nghiêm nghị, lại vừa đẹp trai. "Bạn học, tớ có thể tặng cậu một chai nước chứ?" Cố Thời Từ không thể ngờ được vào thời điểm đó. Anh đã vô tình ươm mầm rắc rối vào trái tim tôi, để nó nảy nở và dai dẳng trong tôi từ ấy đến tận bây giờ.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên